Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 3: Gia đình



Tôi được sinh ra trên thế giới này bởi một tình yêu bị cấm đoán, lớn lên với thân phận bán yêu bị người đời ruồng bỏ. Ngày tôi sinh ra cũng chính là ngày cha tôi qua đời, không lâu sau đó, mẹ tôi cũng ra đi, để tôi một mình giữa thế giới rộng lớn này.

Hơn hai trăm năm sống trong cô độc, ngày ngày trốn tránh kẻ thù, tôi không có lấy một ngày hạnh phúc. Chẳng lẽ, bán yêu như tôi không có quyền được hạnh phúc?

Thế rồi Kikyou xuất hiện. Cô gái đầu tiên mà tôi đem lòng yêu thương, cũng chính là con người đầu tiên không khinh rẻ hay ruồng bỏ tôi. Cô đem lại cho tôi cảm giác an toàn, được chấp nhận. Trái tim tôi rung động bởi cảm giác hạnh phúc mà tôi gần như đã quên đi. Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, một nơi mà tôi được tôn trọng, được yêu thương, thế nhưng... tất cả đã tan biến chỉ trong chớp mắt.

"Chết đi! Inuyasha! "

Giây phút ấy, khi tôi chứng kiến Kikyou nhìn tôi với ánh mắt thù hận, không ngần ngại giương cung bắn tôi, trái tim tôi thêm một lần rỉ máu. Tôi trách mình ngu ngốc, ngu ngốc vì đã tin tưởng vào con người. Niềm tin trong tôi một lần nữa lụi tàn.

Tôi đâu ngờ rằng đó chính là cạm bẫy do Naraku bày ra. Bây giờ nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận, hối hận vì đã không tin tưởng Kikyou. Và cái giá tôi phải trả chính là 50 năm cuộc đời cùng với trái tim không biết tin tưởng.

Nhưng rồi em xuất hiện, giải thoát cho tôi khỏi mũi tên phong ấn đang cắm sâu vào trái tim tôi. Như kẻ mù chợt thấy ánh sáng, tôi dần tin tưởng em, quan tâm em và không biết từ lúc nào trái tim tôi đã chứa đầy hình bóng của em. Em biết không, Kagome? Tôi rất vui mừng khi có em bên cạnh.

Hơn năm mươi năm về trước, tôi đã từng ao ước có một gia đình hạnh phúc cùng với Kikyou. Nhưng nhiều biến cố xảy ra, đến cuối cùng tôi và cô ấy cũng không thể bên nhau. Và cũng kể từ đó, mong ước về một gia đình đã trở lên rất xa xỉ đối với tôi. Có lẽ cả đời này, tôi sẽ mãi mãi đơn độc.

Tôi thực sự đã nghĩ vậy cho đến ngày hôm nay, khi em đứng trước mặt tôi trong bộ kimono đỏ, điểm xuyến vài bông hoa anh đào màu hồng phấn. Em thật xinh đẹp trong bộ đồ ấy, trong phút chốc tôi ngỡ em là thiên thần từ trên trời rơi xuống chứ không phải là Kagome ngốc nghếch của tôi. Đôi má em ửng đỏ, dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn của em khiến tôi có chút không quen. Kagome, cô gái dũng cảm, bạo dạn nay lại đang đỏ mặt dưới ánh nhìn của tôi.

Hai ta đứng cạnh nhau, bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong tay tôi. Tôi đưa mắt nhìn em, còn em chỉ nhìn đi hướng khác. Em biết không? Ngay lúc này, em thật dễ thương, hệt như em của ba năm về trước. Tôi nắm chặt tay em, kéo em về phía đám đông nhỏ đang tụ tập, nào là Shippo, Kaede babaa, Miroku, Sango, Koga... ngay cả hai lão già Totosai và Myoga cũng có mặt góp vui. Nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc của hai lão ta, thì chín phần là tới uống rượu. Nếu không phải hôm nay là một ngày đặc biệt thì tôi đã đá hai lão ấy đi từ lâu rồi. Tất cả là vì em đó, Kagome của tôi.

Mặt trời dần lên cao, ló qua những tán cây rậm rạp, Kaede babaa bắt đầu buổi lễ. Cái khung cảnh này khiến tôi nhớ lại chuyện của ba năm về trước, cũng tại đây, dưới tán Thần Mộc. Nhớ năm đó, trong hôn lễ của Miroku và Sango, tôi đã buồn và ghen tị biết bao. Lúc ấy, tôi nhớ em lắm, ngốc ạ. Nhưng giờ em đã ở đây, ngay bên cạnh tôi. Từ nay trở đi, hai ta sẽ mãi không chia lìa.

Tôi mải nhìn em, chẳng buồn nghe Kaede babaa đang nói gì, chỉ để ý thấy Miroku rót đầy hai chén sake, đẩy về phía chúng ta. Tôi chẳng buồn suy nghĩ, nhấc chén uống một hơi cạn veo.

"Vội vàng vậy sao, Inuyasha? "- Miroku chọc ghẹo, tôi gầm gừ nhìn cậu ta rồi buông ra hai tiếng "Im đi! ". Tên Koga không biết từ đâu lao tới, vỗ vai tôi, lắc đầu ra vẻ thương hại.

"Chúc mừng ngươi, cẩu đần! Mừng ngươi đã bước vào địa ngục sống! "

"Ý gì đây? "- tôi thắc mắc hỏi lại, hắn thản nhiên trả lời, không để ý tới Ayame đang đứng ngay sau lưng hắn- "Ngươi không biết sao? Lấy vợ chính là đeo gông vô cổ đó! "

Đúng như dự đoán, Ayame giơ chân, đạp hắn bay cả chục mét. Miroku cũng ăn mấy cú đấm của Sango, nay đang nằm bẹp dưới đất. Đáng đời! Ai kêu dám chọc giận sư tử hà đông. Tôi quay sang nhìn em, người đang cười khúc khích. Nắm chặt lấy tay em, tôi nhìn em âu yếm. Kagome à, tôi biết, em không phải là cái gông mà tôi vừa đeo vào cổ, mà em là vợ tôi, người vợ mà tôi yêu nhất trên đời.

Kagome, cảm ơn em vì đã cho tôi có một gia đình.

Bình luận truyện [Fanfic Inuyasha] Hướng tới ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kagome Inuyasha
đăng bởi Kagome Inuyasha

Theo dõi