Tùy Chỉnh
Đề cử

(1)

" Về với anh đi , Hayoon "
Bầu trời Seoul phảng phất những giọt mưa từ nhỏ đến lớn dần , dòng người hối hả tìm chỗ trú , đâu đó là một bóng dáng cô độc , hiu quạnh lang thang trên con đường dài , mặc cho trời mưa , anh vẫn nốc cạn chai rượu đang cầm trên tay , đau nên mới tìm đến rượu , chuốc say anh đi , rồi ngày mai anh sẽ không còn nhớ gì đến cô nữa..
Một hơi rồi hai hơi , rượu làm anh không nhìn rõ phía trước , nó cứ mờ mờ ảo ảo , thậm chí anh còn không nhận định được mình đang ở đâu , anh chỉ biết hiện tại anh đang dày vò mình trong nỗi đau khi cô rời xa anh , nơi lồng ngực như muốn vỡ tung thành từng mảnh , thật sự rất nhớ cô..
Anh đi loạng choạng ra phía cây đèn giao thông , nói hơn là chuẩn bị qua đường . Nhìn dòng người xung quanh anh đi , ai cũng có ô để trú mưa , còn anh thì sao ? Ngay cả một cây ô cũng không có , chỉ có sự đau thương đang ngự trị ở trong tim anh
- Ting - Đèn đỏ hiện lên . Họ đua nhau qua đường , còn anh vẫn đứng đó , đứng dưới trời mưa như một kẻ điên . Họ nhìn ánh bằng anh mắt thương cảm , mùi rượu từ người anh bốc lên làm họ khó chịu , đó là lý do học không muốn giúp đỡ anh vì anh đang say , người say thì không nhận định việc mình đang làm mà có thể nổi điên bất cứ lúc nào , họ sợ như vậy..
Mặt anh gục xuống , nước mắt cứ thế đua nhau lăn trên khuôn mặt thanh tú kia , phía đuôi miệng nhoẻn lên , anh cười cho số phận nghiệt ngã này , một lần cuối thôi , anh sẽ khóc vì cô , khóc vì người con gái anh yêu nhất.. rồi sẽ tập quên đi cô mãi mãi
Đèn xanh vẫn chưa dứt mà anh đã vội bước qua đường , từng buớc chầm chậm , không màng đến những trước xe lớn lao vùn vụt kia . Mọi người đứng trên lề ai cũng bất ngờ nhưng ai có thể làm gì được ?
Ngăn cản anh sao ?
Không !
Họ không làm gì cả , họ chỉ đứng nhìn chuyện xảy ra tiếp theo , họ để mặc cho mạng sống của anh đang bị đe doạ , một số người còn loay hoay bấm điện thoại , những người còn lại thì âm thầm bàn tán sau lưng anh
- Coi kìa , muốn tự tử sao ?
- eo ôi , ai ra ngăn anh ấy lại đi
- Tôi e rằng trời mưa to thế này sẽ làm các tài xế không thấy đường phía trước mà tông anh ta mất
Tiếng ồn ào ngày một to đánh thức cô gái đang ngồi chờ xe buýt ở phía sau . Nghe tiếng thì thầm , bạn tò mò chen lấn lên trên . Đôi đồng tử dãn to hết cỡ , bạn ngạc nhiên đến không nói nên lời , người con trai kia đang từng bước cố gắng qua đường mặc cho tín hiệu chưa chuyển màu cho người đi bộ , còn những người ở đây chỉ bàn tán , nói đúng hơn họ thể hiện sự lo lắng qua cái miệng , đàn ông thì chẳng giúp được gì ! Ai nói cho bạn biết tại sao cái thế giới này lại tàn nhẫn đến vậy chứ ?
Chiếc xe lớn lao đến như mất phanh . Tài xế hoàn toàn không nhìn thấy anh ở phía trước . Cho đến khi gạt cần nước mưa qua một bên , ông mới thấy rõ . Tài xế bây giờ chỉ trố mắt nhìn , đầu xe gần chạm đến anh rồi , dù có đạp phanh cũng không kịp nữa..
Ánh đèn xe chói nhoè vào mắt anh . Anh lấy một tay che mặt , không nhìn rõ con quái thú đang tấn công kia , đứng yên tại chỗ mà không chút nhúc nhích
- Kéttttttt-
Tất cả mọi người ai cũng lấy tay che mặt , họ quay sang hướng khác , một phần vì không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia , chính là kiểu lương tâm ai nấy đều bị cắn rứt..Thấy được nhưng không cứu được , thật sụ quá tàn nhẫn
Tài xế bóp phanh xong chỉ biết ôm tổ lái . Mắt ông từ từ mở ra mới thấy được bản thân không sao ! Ông thở phù nhẹ nhòm rồi chòm người nhìn xuống phía trước đầu xe , không có người ! Thật là hên quá a , rồi ông không màng tới đám đông bên đường và người con trai xém nữa mất mạng vì ông mà phóng xe đi tiếp
Nhưng không một ai biết được rằng có một cô bé đã xả thân cứu cái con người sắp xa vào cái chết kia . Sự việc xảy ra quá nhanh , bạn còn không biết mình đã ăn nhầm gan hùm hay sao mà lại làm việc to lớn này , chỉ biết trong khoảng khắc đó , bạn không đủ can đảm để nhìn tiếp , mặc cho số phận sắp xếp thế nào ,dù không quen không biết , như có linh tính , bạn nhất định phải cứu người con trai này
Vừa nãy chính bạn đã chạy thật nhanh xô cái con người đos ra , bạn cùng anh ta té vào lề rồi cả hai người cùng bất tỉnh . Anh vì cơn say cộng thêm cú sốc ban nãy nên mới bất tỉnh , còn bạn là vì sợ quá thôi
Tại hiện trường , mưa vẫn rơi không ngừng mà ngày một to hơn . Người bu lại ngày càng đông , họ chỉ thấy trước mặt là một con bé đồng phục cấp 3 đang nằm trong vòng tay của người con trai cưc kỳ cực kỳ đẹp trai kia
...
Ở bệnh viện , chỉ là bất tỉnh nhẹ với những vết thương không trầm trọng của hai người nên được nằm trong phòng hồi sức . Trên người anh ta thì không có điện thoại , cũng không có giấy tờ tuỳ thân nên bác sĩ chỉ đợi anh tỉnh lại rồi cho về
Còn bạn thì khác , người bác sĩ từ lúc thấy bạn và anh đang đưa vào đây và là người giữ bệnh án của hai người lại là mẹ bạn . Phải ! Mẹ bạn là bác sĩ ở bệnh viện này
Sau giấc " Ngủ " dài thì bạn cũng tỉnh . Mở mắt ra thì đã thấy mẹ ngồi bên giường mình , còn thấy ánh mắt bà đang trực tiếp nhìn bạn
- Tỉnh rồi sao ?
Giọng bà ồn ồn rất đáng sợ . Bạn lồm cồm ngồi dậy dựa vào thành giường , giờ phút này trở đi , bạn sắp sửa đối mặt với cơn giận sắp bùng nổ qua khuôn mặt không cảm xúc của bà
- Mẹ à , thật ra..
- Giải thích cho ta biết , tại sao con và cậu ta lại cùng lúc được đưa vào đây !
Bà vừa nói vừa chỉ vào cái ngươi con trai bất tỉnh mà không biết trời đất kia
- Con thấy anh ta như đang có ý định tự tử , còn đứng trước đầu xe lớn chờ chết , làm sao con có thể bỏ mặc được , mẹ biết đấy , con gái của mẹ là người tốt mà..hahaha
Bạn ngượng cười để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng đây , thế mà nét mặc bà vẫn không thay đổi mà còn căng hơn
- Con có biết trong người cậu ta có men rượu không hả ? Nếu cần thiết lúc đó không chừng cậu ta sẽ đẩy con ra đấy , lúc đó người chịu chết là con ! Còn nữa , người say thì sao biết ai là người cứu họ , họ sẽ không mang ơn con đâu
Bạn bây giờ chỉ biết im lặng lắng nghe những lời khắc sâu vào cốt này , mẹ bạn là người sống theo chủ nghĩa phải trái , là một người mẹ mà đứa con nào cũng ao ước có được , là người rất hiểu con cái của mình đang cần và muốn gì ! Nhưng đôi lúc bà lại rất nghiêm khắc , bà có thể cho bạn giúp đỡ người khác và thậm chí còn rất vui nữa , nhưng vấn đề hiện giờ rất liên quan đến tính mạng , không thể đem ra đùa , tâm lí của mỗi người mẹ là như vậy , thấy con mình gặp nguy hiểm không thể nào mà đứng ra làm ngơ vậy được
La bạn một lúc lâu thì cái anh bên kia cũng tỉnh lại .Sự cử động của anh làm bà ngừng nói hẳn , không chỉ bà mà bạn cũng theo dõi từng cử chỉ của người kia
Anh từ từ ngồi dậy , đầu đau như búa bổ , quan sát mọi thứ xung quanh mới biết đây là bệnh viện , vừa khó hiểu như chuyện gì đang xảy ra , trong lòng thì bừa bộn vô cùng
Là một bác sĩ thì phải luôn luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình , không vì việc riêng tư mà ảnh hưởng đến người khác . Mẹ bạn là người hiểu rất rõ câu nói này , vì bà cũng đứng vững trong nghề rất lâu nên kinh nghiệm cũng nhiều hơn nữa
Bà đến chỗ anh , khi thấy anh đã tỉnh rượu bà mới bắt đầu bắt chuyện
- Biết tại sao con lại được đưa vào đây không ?
Anh ngước lên nhìn bà , khoé mi còn ươn ướt nước , đó không phải là nước mưa , mà là nước mắt..anh đã khóc , kể cả trong giấc mơ , anh vẫn nhớ người đó rất nhiều..
Đôi bàn tay lạnh ngoắc tự rút cây kim khỏi tay mình , bình nước đang truyền nữa chừng cũng dừng hẳn
- Xin lỗi cô nhưng con không biết , con cũng hơi mệt , xin phép con về trước ạ
Chưa để anh đi , mẹ bạn đã đứng chắn trước mặt anh
- Khoan đã..Con chưa khoẻ hẳn đâu , con đưa cho ta số điện thoại của người thân đi , ta sẽ nói họ đến đón con về
- Không cần đâu , cảm ơn cô
Anh cuối đầu như lời cảm ơn rồi lách qua người bà , đi thẳng về phía trước
Mẹ bạn cũng chẳng quan tâm nữa , bởi vì thấy anh đã khoẻ hơn nhưng trong người bà cứ thấy rất khó chịu , nhất là về đứa con gái ngốc kia
- Con thấy chưa , người ta còn không biết con đã cứu người ta kìa
- Người say thì làm gì biết được hả mẹ ?
- Con còn nói
-..
- Thôi , nghỉ ngơi đi , ta đi làm việc tiếp đây
Đợi mẹ bạn đã đi xa , bạn nhanh chân chạy ra sân bệnh viện , mục đích là tìm cái người con trai phiền phức vừa nãy
Từng đợt gió thổi vụt qua mái tóc anh , anh chỉ biết đón nhận chúng chứ không hề né tránh . Mưa đã tạnh hẳn , nhưng sao trong lồng ngực anh vẫn mang dáng vẻ của cơn mưa , sâu nặng đến mơ hồ
Hình bóng cô lại xuất hiện trong tâm trí anh , anh có chạy trốn cấp mấy cũng không thoát ra được..Chỉ trách anh yêu cô quá nhiều , đến khi mất đi chỉ còn biết trốn tránh sự thật , cô ra đi không nói một lời , trái tim này bị cô làm tan vỡ ra từng mãnh nhỏ , không một tin nhắn , không một cuộc gọi , cứ thế mà rời khỏi thế giới của anh
- Anh gì ơi !
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh . Anh quay lại , bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa kia , nếu không nhìn bộ đồng phục cấp 3 bạn đang mặc thì chắc anh cũng không nhìn ra bạn đã là nữ sinh
Bạn nhắn nhít ngồi bên cạnh anh , không hề hay biết người kia bực bội đến nhường nào
Anh vốn không thích người ta phá rối mình , nay tâm trạng không tốt mà còn gặp bạn càng làm độ khó chịu tăng lên gấp bội
Anh nhăn mặt để cho bạn thấy anh đang khó chịu biết chừng nào để bạn còn liệu mà tránh xa . Nhưng xem ra , bạn hoàn toàn không để tâm đến mà còn cười hớn hở , mặc cho khuôn mặt kia nhăn nhó thế nào
- Cút đi , tôi đã 24 tuổi rồi , không thích cái loại con gái non nớt như cô đâu
Bạn bĩu môi như chưa nghe gì , lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân , nhẹ nhàng nâng tay anh lên rồi đặt vào lòng bàn tay anh
- Ngón giữa của anh bị thương rồi kìa , tôi chỉ giúp anh chữa lành vết thương thôi
Chưa để anh nói thì bạn nói tiếp
- Anh còn trẻ như vậy , con đường tương lai phía trước còn rất dài , đừng dại dột mà đánh mất tất cả nhé..
Rồi bạn làm kiểu tay fighting , vỗ vai anh vài cái rồi chạy đi
Anh ngơ người trước hành động của bạn . Nhìn cái băng dán trên tay mà cười nhẹ , cười trước cô gái tỉnh ngơ kia . Bây giờ anh mới để ý đến anh đang bị thương ở ngón giữa , máu tuôn ra từng đợt , anh lắc đầu rồi dán lên tay mình
- Thấy không Hayoon , em chưa bao giờ để ý đến vết thương nhỏ của tôi nhưng cô gái vừa nãy vừa nhìn thoáng qua thôi đã biết tôi đang bị thương . Tôi chẳng biết lúc trước em có yêu tôi thật hay không ? Nhưng từ giờ xin đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa , cũng đừng trở về . Một tháng qua em đã dày vò tôi quá đủ rồi , đã đến lúc tôi nên trở lại con người của trước kia , và tôi cũng cần có một mối tình đơn thuần nữa , nhưng với một cô gái khác..không phải em !

Bình luận truyện Fanfic KimTaehyung : Ngày có bạn trai là Kim Taehyung

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

tdi905946
đăng bởi tdi905946

Theo dõi

Danh sách chương