Tùy Chỉnh
Đề cử

(2)

Bạn ngồi trong phòng nghỉ ngơi của mẹ .Trên chiếc ghế xoay qua xoay lại , không có việc gì làm nên chòm người ra cửa sổ quan sát phía dưới sân , người con trai kia đã rời khỏi đây từ khi nào , không còn thấy ngồi ở ghế đá nữa
- Đi rồi sao ? Aaa gì vậy nhỉ , anh ta có đi thì cũng đâu liên quan đến mình , không nghĩ nữa không nghĩ nữa
Bạn lắc đầu vài cái cho cái suy nghĩ vớ vẩn kia biến mất đi . Nhìn xuống bồ đồng phục cấp 3 bạn đang mặc tới bốc mùi mưa , bạn mới nhớ mình nên đi tắm thì hơn . Nói là làm , bạn lấy bộ quần áo ngủ ở trong vali ra rồi đi vào phòng tắm
Thật ra , mẹ bạn đã chuyển công tác lên bệnh viện này , ở đây thì rất xa nhà bạn nên bà quyết định sẽ cho bạn chuyển trường đồng thời tìm nhà cho gần bệnh viện và trường học để cho tiện đi lại . Đã một tuần trôi qua từ khi bạn chuyển lên đây nhưng vẫn chưa tìm được nhà nên bạn phải tạm ở phòng làm việc của mẹ . Hôm nay là ngày cuối cùng bạn học ở trường cũ , nên sau khi học xong thì bạn lên phòng hiệu trưởng để xin rút học bạ ,lúc trước mẹ đã nói qua với thầy nên cũng không khó khăn gì với việc chuyển trường . Cũng là trên đường về bệnh viện nên mới gặp được anh , tiếp theo là chuyện gì thì các bạn biết rồi đó
...
Taehyung về nhà . Căn biệt thự sang trọng vẫn mở đèn chờ anh . Đã trễ rồi nên chắc mẹ anh đã ngủ , anh không làm phiền bà mà đi thẳng lên phòng mình . Căn phòng ngập tràn những tấm hình của anh và cô , những món quà mà cô tặng anh vẫn còn nguyên trên kệ , chiếc nhẫn anh đeo trên tay vẫn ở nguyên vị trí
Đã quá mệt mỏi rồi !
Taehyung ngỡ tấm hình trên tường ra bỏ vào chiếc thùng nhỏ , những đồ vật quen thuộc của cô , chiếc máy ảnh mang đầy kỷ niệm của hai người , rồi anh đặt chiếc thùng lên bàn . Anh mở tủ đồ ra , bên trong đống đồ lộn xộn kia là chiếc điện thoại ip 7 , mặt kính duờng như đã bị vỡ thành đuờng , anh bật nguồn , màn hình sáng hiẹn lên dấu hiệu cho biết điện thoại vẫn chưa hư
" Tin nhắn mới từ ngày 6/5"
- Kim Taehyung , chúng ta chia tay đi
Khoé môi bỗng nhiên bật cười . Dòng tin nhắn anh đọc đến thuộc lòng , anh chỉ đọc thôi chứ không trả lời , vì anh biết khi anh vừa trả lời xong thì cô đã rời khỏi đất nước này rồi , đau thì đau vậy thôi chứ anh còn biết làm gì được . Một tháng qua , anh luôn sống trong sự đau khổ ấy..Khi màng đêm buông xuống , anh như kẻ cô đơn khao khát tình yêu , hết đập phá đồ đạc rồi lại uống rượu , từ chai này đến chai khác , anh muốn quên đi cô , quên đi cái tình yêu giả tạo kia..Thật may mắn khi hôm nay gặp được bạn , anh mới thấy trước đây mình thật ngu muội , toàn tâm
toàn nguyện yêu một cô gái mà cô ấy lại chỉ coi mình là con rối , cần thì yêu không cần thì vứt . Bên cạnh Kim Taehyung này thiếu gì những cô gái xinh đẹp nóng bỏng mà lại chỉ cần người như cô ? Chắc tại cô khác biệt với họ , nên anh mới đem lòng yêu cô nhiều như vậy ! Nhưng từ nay trở đi , anh sẽ chính thức quên đi hình bóng kia , bằng cách sẽ tự mình tháo bỏ hết kỷ niệm của cô và anh , xem nó như quá khứ , không muốn nhắc lại nữa..
" Một tình yêu không kết quả , kết thúc sớm là điều tốt nhất "
Để trước điện thoại vào trong thùng , tiếp theo là chiếc nhẫn bạch kim đáng giá , từng thứ từng thứ liên quan đến cô đều bị anh bỏ hết vào trong
Anh nhìn xung quanh phòng mình , bốn bức tường hiu quạnh cô đôc không chứa nỗi một tấm hình , khi không còn gì của cô nữa , anh mới yên tâm đóng thùng , rồi đẩy xuống gầm giường , xem như đồ vật bỏ hoang
- Tôi không muốn đem chúng bỏ vào nhà hoang vì tôi tôn trọng tình yêu trước kia của chúng ta..Nhưng em hãy nên nhớ , một khi tôi đã tự tháo bỏ hết tất cả mọi thứ thuộc về em thì coi như chúng ta đã chấm dứt rồi..Và Kim Taehyung tôi , sẽ chính thức quên đi người con gái tên Lee Hayoon..
Anh thẫn thờ dựa người vào vách tường . Ngay cả đèn cũng không bật , ánh sao đêm chíu vào cửa sổ toả khắp gian phòng lanh lẽo hiện lên cái bóng của anh . Anh đưa tay mình lên , chiếc nhẫn ấy đã không còn , thay vào đó là miếng băng cá nhân có hình con mèo rất đáng yêu , là một cô gái anh không quen không biết lại chạy tới đưa cho anh , mặc cho anh khó chịu nhưng cô vẫn nhẫn nại nói , còn nói những điều anh không hiểu , làm anh khá ấn tượng với khuôn mặt trẻ con ngay ngô ấy
- Có thể gặp lại cô không ?
Anh cười , nụ cười không giả tạo như truớc , anh đang sống đúng với cảm xúc của mình , chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà vui mừng , có điều gì đăc biệt ở bạn làm anh cứ nhớ mãi không nguôi..
..
Tắm xong thì bạn lên giường mẹ ngủ . Mẹ và bạn thường ngủ chung một giường , bởi vì mẹ bạn là bác sĩ giỏi nên bệnh viện mới ưu ái thêm một phòng nghỉ ngơi . Mẹ thì có bữa nghỉ có bữa khong , có khi còn túc trực cả đêm nữa kìa
- Cạch-
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng , tiếng động không quá mạnh nhưng làm bạn tỉnh giấc . Nói đúng hơn là nảy giờ bạn không hề ngủ , trăn trở qua lại cũng không ngủ được , mãi nghĩ về chuyện xảy ra vừa nãy , giống như bạn mới từ cõi chết trở về , có nghĩ bao nhiêu lần bạn cũng không dám tin mình lại mạo hiểm làm việc đó , cứu người trước lưỡi dao tử thần mà không một chút e ngại , bạn còn phải ngưỡng mộ bạn nữa nha
Nghĩ một hồi lâu thì bạn mới chồm người ngồi dậy . Bàn làm việc của mẹ đối diện giường bạn nên bạn làm gì bà đều có thể nhìn thấy
- Con chưa ngủ sao Ami ?
Mẹ bạn đang chăm chú viết bệnh án cũng ngừng lại . Bà đến bên giường bạn , ngồi bênh nép giường
- Vẫn chưa ạ , con không ngủ được
Bạn cười cười , lý do tốt nhất để mẹ không bận tâm chỉ có vậy
- Ta định để chuyện này mai nói nhưng con chưa ngủ thì ta nói luôn
- Chuyện gì ạ
- Ta đã tìm được nhà rồi , ngôi nhà này gần trường mới của con đấy , cũng gần bệnh viện nữa , để con tiện qua lại hơn thôi
Bạn không che nổi sự vui mừng mà ôm lấy cánh tay bà , cười hớn hở
- Thế thì tốt quá , khi nào mới chuyển qua được ạ
- Sáng mai , ta sẽ bắt taxi cho con đến nhà mới . Con biết đó , công việc ở bệnh viện rất nhiều nên ta không có thời gian để ở bên cạnh con , con phải tập quen với lối sống tự lập đi , ngày ngày đến trường học thật tốt rồi trở về nhà , rảnh thì đến bệnh viện chơi với ta , có chuyện gì thì cùng ta tâm sự , lớn rồi hãy tự biết lo cho bản thân , có hiểu không ?
Bà nói mà nước mắt như túa ra .Bà rất yêu nghề bác sĩ , thời còn trẻ đã rất ham muốn vào trường Y , nghề nghiệp là cả một cuộc đời của bà , làm bác sĩ cũng đồng nghĩa với việc bà không có nhiều thời gian , ngay cả ăn một bữa trưa nho nhỏ còn không đủ , ăn một chút mà nghe lệnh triệu tập là phải đi ngay . Bà luôn cảm thấy bạn sinh ra đã chịu nhìều thiệt thòi , từ nhỏ đã không có mẹ thuờng xuyên ở bên , mọi hoạy động ở truờng mẹ đều không tham gia cùng bạn , bạn luôn tự mình truởng thành mà không một lời than trách .Vì thế mà bạn đã tập quen cách sống một mình thời còn nhỏ ,không có mẹ bên cạnh nên tự phấn đấu , thế nhưng suy nghĩ của bạn lại rất trẻ con , mẹ thường nói bạn như một đứa trẻ vậy , không nghĩ sâu xa như người khác , rất ngốc nhưng lại rất đáng yêu , bạn cũng nghĩ như bà , bạn thì luôn vui vẻ mặc cho cuộc sống khó khăn thế nào , không cần quá xa xỉ đâu chỉ cần một ngày ăn ba bữa , thành tích học tập luôn đạt hạng nhất , ngày nào cũng len lỏi lên bệnh viện gặp mẹ , thấy bà đi ngang qua măt thôi cũng rất vui ! Hoá ra cuộc sống yên bình đến vậy , không cần nhà giàu xe hơn , mỗi ngày được ôm mẹ , hôn lên má bà và nói " Con gái mẹ đã trưởng thành " thì hạnh phúc nhất rồi
Bạn lau những giọt nước mắt nóng hổi ấy đi , dựa đầu vào ngực bà , ôm bà thật chặt , ngay lúc này chính là giây phút yên tĩnh nhất , không bị làm phiền vì tiếng còi cấp cứu đáng ghét kia
- Mẹ yên tâm , con sẽ tự lo cho mình , sẽ không để mẹ phải lo đâu
- Con thật ngoan..
Mẹ xoa xoa mái tóc dài xoăn tới lưng ấy , bà tin tưởng vào những điều bạn nói , vì chính bà là người chứng kiến bạn trưởng thành , bạn chưa bao giờ biết nói dối mà còn nghĩ cho người khác , bạn rất tốt bụng , tính cách giống hệt người chồng quá cố của bà
Bà ôm bạn , nhìn lên bầu trời lấp ló sau cánh cửa sổ kia , đêm nay có lẽ là một đêm dài , hàng vạn ngôi sao đang tụ tập về một nơi , và bà chắc chắn chồng bà cũng hoá thành một ngôi sao giữa hàng vạn ngôi sao xinh đẹp kia
" Ông thấy không ? Con gái càng lớn càng giống ông , nó rất ngoan và còn thông minh nữa , nếu ông còn sống thì ông cũng rất tự hào về nó cho coi "
Bà thầm nghĩ trong lòng , tay vẫn ôm chặt cô con gái bé bỏng , không nghe độmg tĩnh gì từ bạn , chỉ nghe tiếng thở đều và nhịp tim đập từ từ , bà cuối xuống mới phát hiện bạn đã ngủ . Bà nhẹ nhàng đặt bạn nằm xuống gối , rồi hôn lên trán bạn , ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó lần nữa rồi trở lại bàn làm việc , tiếp tục làm sổ sách
...
Chiếc xe taxi dừng tại ngôi nhà mà mẹ đã mua . Bạn bước xuống , chờ tài xế lấy hết hành lý ra rồi bạn kéo đồ vào trong
Đúng là mẹ bạn vừa tài giỏi lại vừa có mắt nhìn . Ngôi nhà này nhìn rất đơn giản , sân vườn cũng mát mẻ nữa , thật tiện cho việc học và việc nghĩ ngơi của bạn
Bạn mở cửa chính vào bên trong ngôi nhà . Phòng khách và phòng ăn cho tới phòng ngủ đều được quét dọn sạch sẽ , các cửa kính thì đuợc lau chùi bóng loáng , đồ thì để ngăn nắp . Bạn đoán chắc mẹ đã thuê người làm việc này đây . Đang nghĩ đến mẹ thì chiếc điện thoại trong túi bạn rung lên , biết chắc ngay mà . Là mẹ gọi , vì trong điện thoại bạn chỉ có mỗi số mẹ thôi , mẹ không gọi thì ai gọi đây . Bạn để điện thoại áp sát lên tai , lấy vai đè lên cho điện thoại không bị rớt , hai tay còn lại thì mang đồ đạc lên phòng
- Con nghe ạ
- Con đến nơi chưa ?
- Rồi ạ ! Gần mà mẹ
- À , vậy được rồi , con coi chiều nay đi nộp học bạ luôn đi nhé , bạn mẹ là hiệu trưởng ở trường đấy nên mẹ đã nói trước rồi , giờ chỉ còn chờ con tới nộp thôi
Bạn để quần áo vào trong tủ . Lấy tay phải đặt điện thoại sang vai trái rồi kẹp lại như ban nãy
- Con biết rồi ạ ! Mẹ làm việc tốt nhé
- ừ , khi nào ta rãnh sẽ về thăm con , cố gắng mà học cho tốt , còn mười mấy tuần nữa là đến kỳ thi học kỳ 2 rồi đấy
- vâng , thôi mẹ làm việc đi , tạm biệt
- Tạm biệt
Đợi mẹ tắt máy rồi bạn để điện thoại lên chiếc tủ nhỏ . Chuyện bây giờ là bạn phải lo trang trí lại phòng ngủ của mình thoi , làm sao cho nó ấp áp hơn là được
20' trôi qua . Dán thời khoá biểu lên vách bàn học nữa là xong !
- Xong rồi !!
Bạn thở phù nhìn thành quả của mình . Bốn bức tường đâu đâu cũng dán hình Doraemon lên hết , phải nói sao nhỉ ? Bạn thật sự là fan cuồng của Doraemon đó nha , ở giữa bức tường thì bạn treo bức hình gia đình bạn . Có ba , có mẹ và cả bạn nữa..Nhưng khi nhìn vào người cha đang cười tươi bế bạn lên vai , bạn chỉ ngượng cười , tay bất giác sờ vào sơi dây chuyền trên cổ mà bạn đeo , nó là món quà mà ông tặng bạn khi bạn được giải nhất môn toán toàn quốc gia khi còn học lớp 5 , nhưng giờ bạn đã học lớp 10 rồi . Bạn luôn giữ nó theo bên mình , như một vật quý giá không thể nào cách xa
- Nếu ba còn sống thì tốt biết mấy..Con thật sự rất nhớ ba..
Bạn thở dài , buông mặt dây chuyền xuống cho nó yên vị trên cổ . Bụng bạn kêu lên vì đói , bạn mới chợt nhớ sáng giờ bạn đã ăn gì đâu
Bạn đi xuống phòng bếp , mở chiếc tủ lạnh ra , thức ăn để nấu cho cả tháng được mẹ bạn mua rất nhiều đến nỗi chất đầy tủ lạnh
- Để xem , hay ăn bánh gạo cay nhỉ ? Đúng rồi ha , lâu rồi mình chưa ăn lại nữa
Bạn nhanh tay lấy những nguyên liệu cần làm ra , rồi bắt đầu công cuộc làm bánh..Đối với bạn , về phương diện nấu ăn thì bạn cực giỏi nha , khônh những vậy mà bạn còn nấu rất nhanh nữa . Chưa đầy 15' thì bạn đã làm xong , ngắm nhìn những chiếc bánh gạo nhiều đến chất vừa chảo , bạn mới chợt nhớ ra rằng bạn đã làm khá nhiều bánh , trông khi đó khẩu phần bạn ăn thì rất ít , bỏ đi thì lãng phí quá , hay là đem đến bệnh viện cho mẹ nhỉ ? Không được , mẹ bận nhiều việc như vậy chắc chắn sẽ không có thời gian trở lại phòng nghỉ ngơi đâu
Loay hoay một hồi , bạn chợt nghĩ ra ý kiến khá là sáng suốt , bạn mới chuyển về đây , nên chào hỏi một số người hàng xóm quanh đây nhỉ ?
Phải !
Bạn múc một ít bánh gạo ra chiếc dĩa lớn , còn lại một chút thì để cho mình , rồi lấy chiếc nắp đậy lại , việc cần làm bây giờ là biếu cho hàng xóm trươc đã
Bước chân ra ngoài cổng , nhìn những ngôi nhà sát cạnh nhà bạn , nhà nào cũng đóng cửa hết trơn , giờ này chắc họ đi làm hết rồi
Nhìn xung quanh dãy nhà bạn một hồi bạn mới phát hiện ngôi nhà đối diện nhà bạn đang mở cửa , thế mà nãy giờ lại không nhìn ra , báo hại đứng dưới nắng nãy giờ
Bạn đi qua đường , rồi đứng trước cửa nhà bấm chuông . Vừa nhấp có hồi chuông đầu mà đã có người ra mở cửa , là một người đàn ông trung niên
- Chào chú ạ
- Chào cô..Cô tìm ai sao ?
Ông quan sát cả con người cô , mắt dừng lại ở dĩa bánh gạo cô đang bưng
- Dạ không , chỉ là cháu mới chuyển qua đây nên có ít bánh gạo biếu cho nhà ông thôi ạ
Bạn nói rồi chỉ tay về hướng nhà mình cho ông biết
- À , thôi cô vào trong đi , bà chủ tôi đang ở trong nhà ấy , có gì đưa tận tay cho bà ấy thì tốt hơn
- Dạ dạ
Ông đi trước còn bạn theo sau . Phải nói là đây hoàn toàn không phải ngôi nhà bình thường như những nhà bênh cạnh đâu nha , nói đúng hơn là biệt thự thì có , sân vườn rộng lớn thoải mái vô cùng luôn , có cả xích đu , vườn hoa thì được cả tốp người đang chăm sóc , rồi cả bồn nước có tượng con cá heo đang phun nước ra nữa , bạn đi mà cứ ngỡ mình bị lạc trong cung điện nguy nga nào vậy
- Có chuyện gì sao ông Jung ?
Truớc mặt bạn là nguời phụ nữ đang ngồi uống trà , miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào tờ báo . Người phụ nữ trẻ đẹp như gái đôi mươi đó không ngờ lại là chủ ngôi nhà này . Nhìn những nét thần thái trên khuôn mắt và khí chất lừng lẫy toát ở con người bà thì bạn đoán chắc ngay
- Thưa bà chủ , có cô bé gửi bà chút quà ạ..
Nghe ông Jung nói mắt bà mới rời khỏi hàng chữ đang đọc trong báo , hướng lên nhìn ông rồi nhìn cô bé đang núp phía sau lưng ông
- Được rồi , ông đi làm việc của mình đi
- Vâng
Đột nhiên bạn thấy người mình căng thẳng tột độ , hay tại vì đang nói chuyện với người quyền cấp giàu có hơn nên mới vậy
- Chào..cô..ạ
Tay bạn cầm dĩa bánh mà không khỏi rung rung . Bà thấy biểu hiện đáng yêu của bạn mà bật cười
- Đừng sợ , lại đây ngồi nào
- Vâng
Bạn đến ghế salon ngồi cạnh bà , đưa đến trước mặt bà dĩa bánh gạo vẫn còn hơi nóng hổi
- Con là hàng xóm mới chuyển đến đây ạ , con có ít bánh muốn biếu cô
Bà nhận lấy bánh để xuống mặt bàn khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười
- Thì ra là vậy , cảm ơn con nhé !
- Dạ
- Từ nay cứ xem ta là hàng xóm thân thiết đi , cần gì thì qua nói với ta , không cần phải sợ đâu ! Mà tên con là gì ?
- Dạ Lee Ami . Còn cô ạ ?
- Ta là Kim Songu
- Cái tên đẹp thật đấy cô
Bà ngắt mũi bạn , cho thấy bạn rất biết dỗ ngọt người khác
- Con ai mà ăn nói thế không biết , mà con chuyển đến đây một mình sao ?
- Dạ không , có cả mẹ con nữa , nhưng bà ấy là bác sĩ nên công việc rất nhiều , không thể ở cùng con thường xuyên đươc
- À..thế ba con ?
Nói đến đây thì bạn khựng lại , giọng nói trở nên yếu dần
- Ba..con..mất rồi ạ
Dường như bà Kim đã bắt được thái độ buồn bã của bạn , đáng lẽ bà nên nhìn rõ sớm hơn
- Ơ , ta xin lỗi..ta không nên nhắc đến những chuyện đã qua
- Không sao đâu ạ , cô không biết nên không có lỗi
Bạn cười như xua tan hết mọi chuyện vừa nãy . Bà Kim xoa đầu bạn , phải chi con trai bà được một phần như bạn thì tốt quá..Không làm người khác lo lắng mà còn sống rất lạc quan
Bạn cùng bà trò chuyện một lúc , thấy khá lâu nên bạn đưa tay lên xem đồng hồ , mắt bạn trợn tròn khi thấy kim đồng hồ điểm đúng 10h , bạn chợt nhớ ra suốt bánh gạo mình vẫn chưa ăn , nói chuyện đến quên mất bụng đói luôn rồi
- Dạ thôi cũng trễ rồi con xin phép về đây ạ
- Thôi , con cứ ở lại nhà ta ăn cơm
- Nhưng..
- Có qua phải có lại , cũng gần đến giờ ăn trưa của gia đình ta rồi , con ở lại ăn chung cho vui
Bạn gật gật đầu , miễn cưỡng đồng ý vì lòng tốt của bà
- Yeontan , lại đây nào
Bà quẩy quẩy tay về phía cầu thang , bạn cũng nhìn theo hướng mà bà chỉ . Mắt bạn sáng lên khi thấy chú chó con như cục bông nâu ấy , dễ thương kinh khủng luôn
Yeontan cũng nghe lời bà lắm , quẩy đuổi chạy tới chỗ bà , liếm ngón chân bà như trò vui
Bà xoa tấm lông mềm mượt của nó , hình như nó rất thích được bà xoa như vậy thì phải , nhìn nó hớn hở chưa kìa
- Đây là chó của con trai ta
- Tên nó là Yeontan ạ ?
- ừ , con trai ta cưng nó lắm
- Con có thể vuốt thử lông của Yeontan không ạ ?
Bà Kim gật đầu cười , khi có sự cho phép bạn mới dám thử . Bạn vốn là người yêu động vật , đặc biệt là chó , nên khi thấy chó bạn rất thích sờ lông chúng , vì nó là bạn của con người mà
Yeontan cảm nhận được bàn tay khác sờ vào nó , nó liền quay ngoảnh lại , với các loài chó khác khi thấy người lạ chạm vào chúng thì chúng sẽ tránh ra xa hoặc bỏ chạy . Riêng Yeontan thì khác nha , nó lanh lợi và rất hoà đồng nữa , nó nằm bẹp xuống bàn chân bạn luôn , xem bàn chân bạn như tấm thảm cho nó ngủ vậy
Bà Kim thấy liền cười ra tiếng cho sự ngỗ nghĩnh của nó , bạn cũng cười , liên tục vuốt tấm lông mềm mượt ấy
- Oaaa , Em dễ thương thật đấy Yeontan
- YEONTAN !
Bạn và bà Kim giật mạnh trước cái âm thanh phát ra từ cầu thang kia
Nó khi nghe có ai gọi tên mình liền chạy đi tìm ngay , chạy và phía nơi phát ra tên nó
Người con trai kia bế lên ôm nó trong vòng tay , vừa hôm mũi nó vừa đi đến chỗ bà và bạn
Bạn bây giờ còn không tin vào mắt mình nữa kìa , ai có thể nói cho bạn biết người con trai phiền phức hôm qua bạn cứu tại sao lại ở đây không ?
- Taehyung , con dậy rồi sao ?
- Vâng
Anh buông Yeontan xuống cho nó chạy đi chơi , nhưng dường như nó không tách ra khỏi anh được thì phải , cứ mãi quấn quýt lấy chân anh thôi
Lúc này bạn mãi nhìn rõ khuôn mặt cực kì đẹp trai kia , anh ta như một pho tượng điêu khắc vậy , đẹp xuất sắc luôn
Ánh mắt anh ta dừng lại ở bạn . Hai ánh mắt như song song nhìn nhau , bạn biết anh ta cũng rất bất ngờ qua cách anh và bạn đồng loạt  hét to
- Cô / Anh ? Tại sao lại ở đây ?
.......
Đây là fic đầu tiên mình làm nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua , ủng hộ nhiệt liệt cho đứa con đầu tiên của mình nha , cảm ơnn ! Có gì thì Các bạn nhận xét ở phần bình luận phía dưới nha , mình rep hết 💕

Bình luận truyện Fanfic KimTaehyung : Ngày có bạn trai là Kim Taehyung

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

tdi905946
đăng bởi tdi905946

Theo dõi

Danh sách chương