Tùy Chỉnh
Đề cử

(6)

Kể từ ngày mọi chuyện rắc rối ấy xảy ra , bạn không hề gặp Taehyung lần nào . Có hôm bạn còn ngồi ở cửa sổ phòng suốt cả ngày chỉ để theo dõi nhà đối diện , đặc biệt là nguời kia , rốt cuộc chỉ có thể ngắm nhìn chiếc rèm cửa truớc mặt đóng lại cả ngày , một chút cũng không hé . Đã vậy còn cố tình dậy thật sớm , ngồi truớc nhà xem anh có đi học không ? Ai ngờ lại ngủ quên mất..
Con nguời đúng là kì lạ thật ! Chạm mặt nhau thì trêu đối phuơng đáng ghét này nọ , đến khi không gặp nhau thì bỗng nhớ mặt nhau từng giây từng phút..Có lẽ đây là cảm giác khi bắt đầu nhung nhớ một nguời , ngay cả bản thân còn không biết đuợc mình đã yêu , sau cùng chỉ từ chối sự thật ! Vốn dĩ đã là sự thật thì dù có phủ định thế nào nó đều đúng , mình thật sự cảm nắng nguời ta , thật sự đã đem nguời đặt vào lòng , thật sự đã xem nguời là cả nguồn sống
Còn đúng hai hôm nữa là đã bắt đầu học kì mới , ngày qua ngày bạn lo lắng chuẩn bị mọi thứ chu đáo và hoàn tất , quên mất cả thời gian lo cho bản thân , còn không có thời gian nghỉ ngơi , nên hôm nay bạn quyết định sẽ dạo chơi khắp thành phố Seoul rộng lớn này , chớ cả ngày ru rú trong nhà thì chán chết . Nói là làm , bạn mặc cho mình chiếc áo hodie dài đến đầu gối kết hợp với chiếc quần kaki nâu bộc lộ rõ sự tinh nghịch của thiếu nữ 17t . Mái tóc xoăn sóng nuớc xõa ra ngang vai trông xinh xắn lạ thuờng . Vì đã có làn da trắng hồng như em bé nên việc make up đối với bạn là quá xa hoa , bạn không quen với việc lúc nào cũng phải đắp cả lớp phấn lên mặt , bạn chỉ cần bôi chút son duỡng lên môi thôi là đã rạng rỡ lắm rồi . Bỏ hai chân vào đôi vans mà bạn mới mua hôm qua , mang lên mình chiếc ba lo bằng vải mềm , bên trong còn có cả đống bài tập cần nguời giải đáp , rồi thông thả ra ngoài
Vừa bước ra khỏi cổng , bạn khựng chân lại , đôi mắt to tròn nhìn căn nhà đối diện , nó vẫn im ắng như thuờng , vẫn luôn đóng chặt cửa mặc dù có nguời hay không , bạn lại bất chợt nghĩ đến Taehyung , nhưng chẳn phải giờ này anh đang ở trường à ?
Tự cười bản thân mình có phải u mê không ? Vắng bóng người ta một chút liền cảm thấy trống trãi , người ta có làm gì cũng đâu cần phải báo cáo cho bạn ? Bạn có quyền sao ? Đúng hơn là không có tư cách..
Nói là đi chơi nhưng bạn lại tìm đến mấy tiệm caffee yên tĩnh để tiện làm bài , dù sao cũng gần bắt đầu học kì mới , bạn tự nhủ lần này bạn phải cố gắng hơn nữa
Bước chân vào tiệm caffe nằm cuối góc phố seoul .Ở đây khá là đơn giản , phong cách trang trí không giống những nơi khác , nó mang phong cách của những thanh thiếu niên như bạn , nổi loạn nhưng cũng không kém phần nhiệt huyết mãnh liệt . Bóng đèn được treo xung quanh quán nhấp nha nhấp nháy đẹp đến hút hồn , làm người ta như đắm chìm vào nguồn ánh sáng hy vọng , ấm áp và êm đềm . Những bản tình ca dịu dàng rất êm tai , không quá theo kịp thời đại như các tiệm khác .Vì thế mà quán không được nổi trội cho lắm , cũng rất ít khách , đa số đều là học sinh nghiêm túc , rất thích hợp cho người muốn có không gian riêng tư . Tất nhiên , bạn cũng đã tìm đúng nơi mình cần
Rất tuyệt !
Bạn đến quầy order , nhìn menu của quán rồi ánh mắt dừng lại ở cappuccino , lâu rồi bạn chưa uống lại , nay có dịp rất muốn thử
Bạn ngước lên cười tươi nhìn cô nhân viên
- Cho tôi một ly cappuccino nóng
Cô nhân viên cười nhã nhặn gật đầu đôi tay thoăn thoát lo việc order
- Của quý khách là 6 ngàn won ạ
Bạn tìm trong balo , phát hiện ra trong đây không hề có ví tiền của bạn . Lo lắng tột độ bạn cố gắng tìm kĩ hơn , không có ! Hoàn toàn không có
Bạn quay lại cố chỉnh ra khuôn mặt tươi tắn nhất nhìn cô nhân viên , biện một vài lý do để nói
- Cô này , đợi tôi chút nhé , lát hãy làm cho tôi
- Vâng !
Bạn tập trung lục hết cả ba lô . Trời đất quỷ thần ơi , không còn đồng nào trong cặp cả , bước vô tiệm người ta rồi bảo không mang theo tiền có phải rất mất mặt không ? Trong lúc loay hoay không biết làm sao thì tiếng nói trong trẻo như con nít phát ra phía sau lưng bạn
- Lấy tôi 1 ly matcha và một ly cappuccino
Thì ra là có khách đến , vậy cũng tốt , bạn có thể đứng chôn chân thêm tí nữa , giả vờ tìm kiếm , lỡ đâu nhân viên thấy thì cũng thông cảm bớt , chớ bạn mà thừa nhận trước mặt người khách kia không chừng chỉ biết đào cái lỗ rồi chui xuống
Cô nhân viên làm xong hai cốc rồi đưa cho khách , nhận tiền xong thì cười , nhìn bóng lưng bạn đang gì đó định hỏi thì vị khách kia xen vào
- Tôi lấy matcha thôi , còn cappuccino thì cứ đưa cho cô gái kia
Vừa nói vừa chỉ người con gái đứng quay lưng lại với mình , cô nhân viên hiểu ý liền gật đầu , gọi bạn lại cùng lúc anh cũng ra khỏi quán
- Chị gì ơi
Bạn bỏ ngoài tai những gì cô nhân viên nói , mãi mê tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng
Cô nhân viên bất lực liền rời khỏi quầy order đi đến chạm nhẹ tay vào lưng bạn
Theo phản xạ bạn quay lại , đôi mắt mở tròn nhìn người trước mắt có ý hỏi
- Có gì không ạ ?
- À , có vị khách lạ đưa cho cô ly cappuccino này
Cô nhân viên đưa ly caffe cho bạn . Bạn nhìn xuống những người đang ngồi phía dưới , sau đó lại nhìn chằm chằm vào cô nhân viên , dùng ngón tay thon dài chỉ ngược lại mình
- Tôi ?
- Vâng , có người đưa cho chị ạ
Bạn bất ngờ đến nỗi mở mắt to không chớp , miệng như không thốt lên lời . Cô hiểu ý chỉ người con trai đang đứng cách cửa tiệm không xa
- Là người đó ạ
Bạn nhìn theo hướng chỉ của cô nhân viên . Giữa bao nguời xen lẫn nhau đứng chờ đèn tín hiệu để qua đuờng , bạn có thể nhìn thấy một bóng lưng cao gầy trên tay đang cầm ly matcha uống một ngụm , còn tay bên kia thì chăm chú bấm điện thoại , người ấy mặc trong nguời bộ đồng phục học sinh che mất đi thân hình vạm vỡ bên trong , và bạn chợt cảm thấy bộ đồ này rất quen , như bạn thấy ở đâu rồi thì phải , bạn thật sự không nhớ . Có lẽ người ấy đứng cách bạn chỉ cách mấy chục bước chân , đủ để bạn nhìn thấy hết nửa khuôn măt . Nói làm sao nhỉ ? Khuôn mặt ấy..búng ra sữa , người ấy cuối đầu xuống nên nhìn thấy rõ bên má phụng phịu đáng yêu kèm theo mí mắt khẽ híp lại như không thấy mặt trời đâu ,đôi môi không quá dày nhưng cũng không quá mỏng cũng là một điểm nhấn cho người con trai kia , hết thẩy khuôn mặt đều kết hợp hết sức hoàn hảo , mỹ nam ! Quả thật là mỹ nam
Đèn tín hiệu chuyển cho người đi bộ , cậu nhìn lên , tay cất điện thoại vào túi rồi qua đường . Đến lúc này đây , bạn mới thôi không nhìn nữa
Bạn chào nhân viên rồi xuống kiếm chỗ ngồi , không quên cầm theo cappuccino nóng . Thật cảm ơn người con trai vừa nãy , mặc dù chúng ta không quen không biết nhưng phải nói anh thật tốt bụng , rất rất tốt bụng , là một người tốt cần được bảo tồn ,nếu gặp lại mà tôi vẫn còn nhận ra anh thì chắc chắn tôi sẽ hậu tạ anh thích đáng
Bạn giữ nguyên khuôn mặt rạng rỡ ngồi vào ghế , sẵn tiện đặt balo sang ghế bên cạnh . Chỗ ngồi của bạn nằm phía cuối của tiệm , bạn ngồi đây vì muốn yên tĩnh , mặc dù tiệm này rất yên tĩnh rồi nhưng bạn vẫn muốn ngồi ở góc khuất của quán thôi , không ai nhìn thấy , không ai để ý , muốn làm gì thì làm , cảm giác như cả thế giới là của riêng mình , rất thoải mái
Bạn bắt đầu lôi bài tập làm thêm ra làm , từ anh cho đến hoá , văn , không có bài nào là làm khó bạn , mấy bài này quả thật dễ như trở bàn tay..
Cuối cùng cũng xong đống bài hoá chất trồng , bây giờ là đến môn toán , chuyên môn của bạn . Bạn vươn vai tay khởi động cho đỡ mỏi , ngửa cổ ra thành ghế , mắt nhìn lên trần nhà với dòng chữ lấp la lấp lánh được dán phía trên , sau một hồi thấy đỡ liền hạ đầu gục xuống , tay với lấy cốc cappuccino đã nguội lạnh nhấp một ngụm , cũng rất ngon , không phai đi hương vị chút nào . Đặt lại ly caffe trên bàn , thở dài một hơi cho khoay khoả , tiếp tục làm bài . Làm một lúc sau , bạn đưa tay lên xem đồng hồ , có tin được không ? Bây giờ đã là 4h30 chiều rồi đấy , mà bạn đã đi chơi ở đâu đâu ? Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua bạn chỉ dành để tâm sự hàn thuyên với đống bài tập này thôi sao ! Chết mất , chết mất thôi , chẳng biết bạn mang căn bệnh yêu bài tập đến thế
Bạn để bút xuống kẹp giữa quyển vở , tựa hết cả thân người vào ghế , thả hồn theo cảnh vật ngoài trời . Chẳng mấy chốc giáng sinh đã về còn gì , thời tiết ngày càng lạnh đến nỗi người người ai cũng khoác trên mình chiếc áo len dày cộm . Bỗng chốc bạn nhận ra , bốn mùa quanh năm bạn vẫn đón một mình , giáng sinh thì có gì khác biệt..Không có bạn bè thân thiết , mẹ thì bận việc suốt cả ngày , bạn vẫn tự mình sống tốt đó thôi , bạn luôn tươi cười , bạn mạnh mẽ , bạn kiên cường , vỏ bọc này cũng chính do bạn tạo ra , bạn không muốn người khác khinh thường hay thương hại bạn , bạn muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng " Ồ , thì ra bạn vẫn sống rất tốt mà không dựa dẫm vào bất kì ai "
Phút chốc trời cũng đã dập tắt nắng , màu trời tối sẫm lại , hai hàng cây ven đường vẫn đung đưa qua lại theo tiếng gọi của cơn gió . Người cứ theo đó mà mỗi lúc một đông , dòng người nhộn nhịp , trái tim lẻ loi , thật không hợp tí nào
Bạn thở dài một hơi , tay nhanh nhẹn cất hết đóng bài tập vào balo , đến lúc bạn phải về rồi
Đi ra khỏi cửa , vô tình đụng trúng một người , rất may là bạn chỉ do tác động quá nhanh mà lui mấy buớc về phía sau , bạn không gấp , người đó mới gấp , mắt mũi để lên trời nên mới không thấy bạn đang đi ra , người có lỗi là hắn , không phải bạn
- Xin lỗi !
Người cúi đầu nên không thấy mặt , quỳ gối xuống mà tay không ngừng mò mẫn dưới đất , chắc chắn là đánh rơi thứ gì rồi
- Anh làm rơi thứ gì à ?
Bạn nói nhỏ đủ để cả hai người nghe . Người bạn khom xuống , bạn muốn nghe câu trả lời
- ừ , chìa khoá xe của tôi rơi mất rồi
Chất giọng khàn khàn nghe thật êm tai , giọng nói này rất giống một người , không phải bạn cũng không phải người yêu , là một người dễ gây thương nhớ
Nghe được giọng thì càng muốn nhìn rõ mặt hơn , muốn xem thử phải cái tên chết tiệt hại bạn mất ngủ cả đêm hay không , nhưng chưa kịp gọi thì bàn chân bạn như có cảm giác dậm phải thứ đó
Bạn lùi chân về sau một bước . Chìa khoá xe của người kia nảy giờ bị bạn dẫm phải , bạn nhặt lên , đưa lên trước mặt người
- Có phải chìa khoá xe của anh không ?
Đến lúc này , mới không tìm nữa . Ngẩng mặt lên cùng lúc hai mắt chạm nhau , hai người kinh ngạc , tiếng chuông gió ngoài cửa rung lên một hồi , khoảnh khắc này , bực tức có , nhớ nhung có , mọi thứ đến quá nhanh , quá bất ngờ , nó dồn dập đến không nói nên lời
Người đó là Kim Taehyung..
..
Hơi lạnh từ sông Hàn bốc lên làm lạnh buốt cả da gà . Bạn mặc có một lớp áo mỏng nên hơi lạnh cứ đua nhau gấm vào người bạn , hai cánh tay rung lên cầm cập , tay này xoa xoa tay kia cho ấm bớt , cái tên điên đó hết chỗ hẹn lại bắt bạn ngồi ở ghế đá gần sông chờ , còn anh thì đi mua nước , gì chứ lạnh đến nỗi răng bạn nghiến lại hết luôn đây này , thật là..
Khuôn mặt bạn tái nhợt đi vì lạnh , hai chân theo đó cũng rung không kém . Ánh mắt không định hướng được mà nhìn xuống đất . Bỗng có cái gì đó áp vào hai bên má bạn như bị nước sôi vội vào mặt , bạn giật mình đứng dậy nhìn cái tên phía sau mình , hai hàng chân mãy nhíu lại tỏ vẻ khó chịu , xem nữa thì mặt bạn bị luộc chín mất
- Yaa , làm trò gì vậy chứ ?
Đáp lại với sự gắt gỏng ấy Taehyung chỉ cười phá lên , khuôn miệng chữ điền hé ra thật đáng yêu . Anh lại chỗ bạn ngồi , sẵn tay đưa bạn một ly caffe nóng
- Cho cô đó , uống đi cho đỡ lạnh
Bạn nhận lấy nhấp một ngụm .Vị nóng caffe truyền đến khắp cổ họng như bốc lửa , một lúc thì dịu đi , cảm giác lạnh
buốt như ban đầu
Taehyung ngồi cạnh thấy bạn đang rung lên từng đợt liền cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai bạn , khi bạn vẫn ngơ hai mắt tròn xoe nhìn anh thì anh đã quấn lên cổ bạn chiếc khăn choàng của mình
- Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi , ra ngoài không mặc áo khoác sẽ bị cảm , biết chưa đồ ngốc
Vẫn cái dáng vẻ tự nhiên trêu chọc ấy , anh gác chân lên , một tay để trong túi quần , tay kia cầm caffe uống , mắt đăm chiu nhìn phía xa xăm
Hai gò má bạn chợt đỏ ửng vì cái hành động vừa nãy ,tay vẫn để trên chiếc khăn day dứt không buông , khẽ nhìn trộm anh . Người con trai này đã 6 ngày không gặp mà đã thay đổi đến thế , khuôn mặt vẫn đẹp như pho tượng , nổi bật là đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp , nay lại nhuộm chút buồn bã , hàng lông mi khẽ cụp xuống , có những chuyện muộn phiền không muốn nói ra nhưng thể hiện qua đôi mắt , bao nhiêu cảm xúc rối bời cứ thế mà bộc lộ ra..
Không khí bỗng trở nên thật yên tĩnh , bạn không nói , Taehyung cũng không nói , hai nguời rơi vào trạng thái im lặng , không ai nói tiếng nào..
Cơn gió nhẹ thổi ngang qua sông , nổi lên từng đợt nước óng ánh đập vào thành bờ , phía trên cầu , tiếng xe cộ pha lẫn tiếng nói ầm ĩ phát ra không ngừng , ở trên ồn ào bấy nhiêu thì ở dưới chỉ nghe được tiếng nước vỗ nhẹ rì rào , cả hai nơi như hai thế giới khác biệt , hoàn toàn không liên quan gì đến nhau . Cũng giống như chúng ta đều sống trên một bầu trời , đều cùng một nhịp thở , đều có thể gặp nhau , nhưng lại chẳng thể nói gì , bởi cuộc sống chúng ta không giống nhau , tôi là mặt trời , anh là mặt trăng , trên đời làm gì có chuyện mặt trời và mặt trăng xuất hiện cùng một lúc , cũng làm gì có chuyện vịt bầu mà đòi yêu thiên nga , tất cả đều là chuyện viển vong do người khác nghĩ ra..suy cho cùng đều không có thật
Khẽ thở dài rồi lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm caffe , gần uống hết một ly rồi mà chẳng ai nói gì với nhau , rốt cuộc hẹn bạn ra đây để làm gì chứ ?
- Em không có gì để hỏi tôi sao ?
Taehyung như đi guốc trong bụng bạn , anh đọc được hết những câu mà bạn muốn hỏi , làm bạn ngồi cạnh cùng bất ngờ vì con người siêu năng lực này
- Hỏi ? Hỏi gì ?
Bạn nhìn anh , đôi mắt thể hiện sự chờ mong . Nhưng người kia vẫn không thèm nhìn lấy bạn một cái , mắt hướng ra phía sông hoàn toàn không quay đầu lại
Ở khoé môi tạo thành đuòng cong hoàn mĩ , không phải những ngày qua bạn đều chờ anh à ? Hay là do anh ảo tưởng quá nhiều..Cứ nghĩ vắng bóng anh bạn sẽ thấy trống trãi , nhưng hình như anh nghĩ sai rồi..
- Em không hỏi tôi đã đi đâu sao ?
- Nếu tôi hỏi anh có trả lời không ?
Taehyung lắc đầu , anh cuối ngầm mặt xuống , cười chua chát
- Tôi chỉ muốn biết người nào đó lo cho tôi không thôi..nhưng thật sự không có rồi
Bạn không hiểu anh đang nói gì . Một tay để ly caffe xuống ghế , tay kia nhẹ nhàng kéo người anh ngồi đối diện mình . Taehyung vẫn cuối đầu , ai lại khiến anh đau lòng , bạn lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh , anh cũng đau khổ như thế , nhưng lần này và lần trước bạn đều không biết lý do , bạn nhất định phải hỏi cho cùng
- Kim Taehyung , anh làm sao hả ? Biến mất mấy ngày nay không nói lý do , anh biết tôi lo lắm không ?
Taehyung ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt , bạn không có chút gì diễn kịch , những lời bạn nói đều là thật lòng
Bạn lo cho anh ! Là thật
Và bạn có tình cảm với anh ! Cũng là thật..
Thấy anh im lặng không nói gì , bạn nói tiếp
- Từ lâu tôi đã xem anh là bạn thân nhất rồi , tôi không có bạn , anh là người đầu tiên bước vào cuộc sống của tôi như chưa hề có giông bão nào
Bạn nói một trời , chủ ý muốn anh hiểu . Nhưng con người kia chỉ im lặng nghe nói , sau đó xen ngang lời nói của bạn
- Lại đây !
Bạn dừng lại mọi hoạt động , ngoan ngoãn ngồi nhích lại gần anh . Đột nhiên anh ôm chầm bạn , đưa đầu vào hõm cổ gửi mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên người bạn , càng ôm càng chặt , càng không có ý định buông
Bạn nín thở trong giây lát , rồi thả hắt ra , định đẩy anh nhưng người kia chỉ ôm chặt hơn
- Ngồi im đi ! Cho tôi 5' thôi
Bạn ngồi yên cho anh ôm , hai tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng rắn chắc ấy , nhỏ giọng nói
- Anh đã xảy ra chuyện gì vậy ? Nói cho tôi nghe được không ?
- Dù tôi có nói em sẽ không hiểu , sau này anh sẽ giải thích , giờ thì em ngồi yên đi , một lúc thôi , tôi muốn được nghĩ ngơi
Bạn không nói nữa mà nghe anh , chuyện gì anh đã không muốn nói thì bạn không nên hỏi , chỉ cần anh xuất hiện ở trước mặt bạn là được , thế thì quá tốt rồi..
6 ngày qua , anh đều không có ở nhà , anh được bố gọi phải sang Nhật gấp , không thể cãi lời bố nên anh phải đi , thời gian quá gấp rút nên chưa kịp nói với bạn lời nào . Nhưng không ngờ , anh lại bị bố lừa một cú ngoạn mục , mục đích ông gọi anh qua đây là bắt anh phải dẫn Minji - con gái của bạn thân , cũng là đối tác của ông đi tham quan . Thật ra , Kang Minji là bạn học cùng lớp với anh , cũng đã chơi với anh từ lúc nhỏ , anh chỉ xem cô là em gái , hoàn toàn không có ý gì khác . Nhưng từ khi biết anh chia tay với Nayoon liền bắt lấy mọi cơ hội tiếp cận anh , từ đó mắt anh nhìn cô cũng khác dần đi , không còn là cô gái nhỏ nhẹ ôn tồn nữa , thay vào đó là con người xảo quyệt , thủ đoạn vô biên .Nếu như là Kang Minji trước đây thì anh sẽ không ngần ngại đưa cô đi chơi khắp mọi nơi , nhưng Minji hiện tại , làm anh chán ghét vô cùng , nhìn mặt cô thôi cũng làm anh ngán ngẩm nói chi đi chơi . Nhưng đây là lệnh ba , anh không thể cãi , càng không thể từ chối , anh đành vác bộ mặt lạnh lùng đi theo , 6 ngày trôi qua , anh như sống trong địa ngục với con nhỏ phiền phucw ấy . Anh và cô vừa về nước thì anh đã định chạy về nhà ngay nhưng lại nổi cơn thèm caffe nên vội vàng đi mua . Vô tình lại gặp bạn ,không phải vô tình mà là do duyên phận , ngay cả ông trời còn nhận thấy sự nhớ nhung của anh đối với bạn , huống chi người ngoài cuộc như bạn đây !
" Nếu như nói Lee Ami nhớ Kim Taehyung một lần thì phải nói Kim Taehyung nhớ Lee Ami gấp 10 lần "
...
Đứng trước cửa nhà bạn , Taehyung chưa có ý định đi về . Bạn thắc mắc hỏi
- Sao anh không về đi ?
- Em vào nhà trước đi
Taehyung vẫn cái dáng đứng thẳng băng ấy , hai tay đút vào hai bên túi quần , chờ bạn vào nhà anh mới về
Bạn bĩu môi phụng phịu chịu thua vẻ cứng đầu của anh . Chợt bạn nhớ ra khăn choàng và áo khoác anh đang ở trên người , bạn vội cởi bỏ ra , rồi khoác lại lên người anh
- Trời lạnh lắm , không mặc nhiều áo sẽ cảm
Taehyung đứng yên cho bạn choàng khăn lên cổ . Cuối cùng cũng xong , bạn cười nhẹ
- Cảm ơn anh , nhờ anh mà tôi không bị lạnh đấy . Thôi tôi vào nhà nhé , anh ngủ ngon
Bạn dơ năm ngón tay thon dài tạm biệt anh , vừa quay lưng lại thì bị anh nắm chặt cổ tay kéo bạn vào lòng , cả người bạn đều nằm trong vòng tay anh , anh cuối người xuống , thì thầm vào tai
- Ngủ ngon

Bình luận truyện Fanfic KimTaehyung : Ngày có bạn trai là Kim Taehyung

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

tdi905946
đăng bởi tdi905946

Theo dõi

Danh sách chương