[FANFIC - PerthSaint] (Oneshot) Tự Sát

- Title : Tự sát

- Author :Seul Bi

- Pairing : Perth Saint

- Rating : T

- Category : romance , sad , angst , BE , HE , OE hay SE tùy cảm nhận .

- Summary :

Là anh không cần em , là tình yêu đã bỏ quên em

Là em cố chấp không buông bỏ yêu thương , là em tự mình mang dây trói buộc đôi ta

Là anh đã chán ghét em , là người đời chẳng còn thiết tha em

Là em sai , là em ngu ngốc

Vậy , Perth , anh nói xem , cuộc sống như vậy , anh còn muốn em sống tiếp như thế nào ?

___________Start__________

" Từng khát khao yêu thương

Từng cố chấp chạy theo người lạ

Nhưng người lạ thì vẫn mãi là người lạ

Dù có đem cả tim mình ra cũng chẳng đổi được một chút thân quen ."

____________________________________________

Nắng rớt xuống chiều tàn một chút rực rỡ bé nhỏ , đọng lại trên phiến lá mỏng manh , lấp lánh . Nắng nghẹn ngào , phủ xuống bờ vai gầy đang run rẩy , như dịu dàng vỗ về .

" Chàng trai nhỏ , con khóc vì ai ? Rồi ai sẽ chịu khóc vì con ? Vậy nên đừng buồn ! Con còn quá trẻ , và đời thì còn dài ."

Gió chiều lạnh lẽo thổi bung làn tóc mái thơm mùi gỗ đàn hương của cậu , mơn man trên làn da trần . Những dòng xe tấp nập lao đi trước mắt . Saint để mặc cho bước chân của mình lạc lõng , vô định giữa hàng ngàn hối hả của ngày dài . Cậu không khóc , cậu cũng không oán trách . Trong lòng Saint hiện tại chỉ có một xúc cảm nhàn nhạt len qua từng tế bào . Là nuối tiếc hay hụt hẫng ? Cậu cũng chẳng thiết quan tâm .

Trong ánh nắng nhạt nhòa của ngày sắp tắt , hình ảnh đôi trai gái trước mắt cậu nhòe đi , mặn chát . Anh âu yếm mỉm cười vuốt tóc cô , cô nũng nịu khoác tay anh cười nói . Ánh mắt anh đong đầy thương yêu , ánh mắt cô lấp lóe hạnh phúc . Cậu dừng bước nhìn hình ảnh sống động đang diễn ra trước mặt mình , chờ đợi phản ứng của người kia . Anh và cô quả thật nhìn thấy cậu giữa dòng người xô đẩy trên đường . Anh thản nhiên nhìn thẳng vào cậu , cô ngạc nhiên cùng tò mò .

- Ai vậy Perth ?

Perth điềm nhiên kéo tay cô đi , lạnh nhạt buông một câu :

- Người lạ .

Ngang qua cậu , ánh mắt anh dừng lại nơi đáy mắt sâu thăm thẳm của cậu chưa đầy hai giây . Không nhanh không chậm , một nam một nữ liền biến mất sau ráng chiều đỏ như màu máu . Cậu đưa tay gạt vội đi giọt lệ vừa tràn khỏi bờ mi , cười lạnh :

- Hơn 3 năm yêu nhau cuối cùng vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ " người lạ " . Saint , ngươi mới thật đáng thương !

Bước chân vội vã như chạy trốn . Vội vàng lao mình qua những ngã tư đông đúc , vượt qua những nẻo đường quen , băng qua nhưng nơi còn đọng lại chút kỉ niệm xưa cũ . Một hạt nắng vàng hình như vừa rơi vào tim cậu . Bỏng rát và nhức nhối . Ánh đèn đường vàng vọt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu . Một giọng nam nhân trầm khàn vang lên trong tiềm thức .

- Mình phải xa nhau thôi . Trước khi những cũ kĩ làm chết dần những xúc cảm . Và trước khi mình cảm thấy đến nhìn mặt nhau cũng không muốn .

Là lời của anh nói với cậu . Một đêm mùa đông lạnh lùng đạp tan hạnh phúc mà cậu cố gìn giữ , anh quay lưng lại buông lời chia li . Gió bấc buốt giá đem theo bóng hình thân thương của anh mờ dần , mờ dần rồi xa mãi . Saint vẫn nhớ rõ bóng lưng cao lớn của anh lúc kéo vali ra khỏi nhà . Tàn nhẫn . Không hối tiếc . Không một lần quay đầu lại .

- Xin lỗi . Nhưng anh hết yêu em rồi !

Tình yêu đầu đời cũng giống như đóa hoa xinh đẹp sớm nở tối tàn , mong manh và đầy cám dỗ . Ánh mắt ấm áp từng dành cho cậu giờ chỉ còn lại cái nhìn trốn tránh và văng vẳng một nỗi cô độc nặng nề bao trùm . Những tia nuông chiều hướng về cậu cũng đã tắt . Là yêu thương đã hết , nhớ nhung cũng đã tàn . Có níu kéo , e cũng chỉ còn lại những miễn cưỡng và trái tim đã không còn hướng về phía nhau .

Anh đã muốn đi . Thì những cảm xúc đau thương của cậu , anh một chút cũng không quan tâm , cũng không cần biết . Bởi khi tình yêu đã chết , nhưng quan tâm vụn vặt cũng trở nên xã giao , tầm thường . Anh đã rẽ sang một lối đi khác , lối đi không có cậu . Nhẹ nhàng làm sao !

Từ ngày anh đi , thành phố nhỏ đối với cậu lại càng trở nên bé nhỏ , rẽ lối nào cũng bắt gặp nhớ thương . Nhìn thứ gì cũng thấy thoang thoảng mùi kỉ niệm cũ mốc . Cậu càng muốn quên thì trái tim lại càng ép cậu nhớ . Bởi tình cảm trong cậu dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu , nên một câu chia tay đơn giản như thế , cậu không cam tâm .Mỗi ngày đi qua trong cậu đều giống như một cực hình . Cậu khi yêu anh đã từ bỏ tất cả . Tiền tài , địa vị , gia đình , bạn bè . Toàn tâm toàn ý đi theo một mình anh . Để rồi khi Perth lạnh nhạt để lại dấu chấm lửng cho mối quan hệ của hai người , cậu ngoảnh lại , phía sau cậu đã không còn ai , không còn gì cả .

Bóng tối phủ đầy con hẻm dẫn vào căn nhà cũ . Saint đưa tay đẩy cánh cổng gỗ xinh xắn leo đầy tường vi màu phấn hồng rực rỡ . Bước chầm chậm lên từng bậc thang dẫn lên nhà , cậu để cho bàn tay mình trượt dài trên thanh vịn , lạc lõng . Văng vẳng trong không khí , mùi đất ẩm ngai ngái sau mưa dấy lên thật dễ chịu . Sau cơn mưa , trời rất trong và sáng . Nhưng với cậu , không còn anh , bầu trời của cậu mãi mãi vẫn là một màu xám nhàn nhạt , vô cảm .

Mở cửa , mùi gió lạnh phảng phất nơi cánh mũi . Saint bật cười . Nơi này từng là tổ ấm của hai người , từng rộn rã tiếng cười đùa , từng ấm áp từng bữa cơm gia đình , từng ngọt ngào những giây phút bên nhau . Nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình cậu , giữa căn nhà trống vắng và một mớ kỉ niệm ngổn ngang trên từng góc tường .

- Leng keng , leng keng !

Chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ theo gió đêm va chạm vào nhau , tạo nên thanh âm trong vắt vui tai . Nhưng trong hoàn cảnh tăm tối này , âm thanh ấy lại như đang cười vào mặt cậu . Phải rồi , người mua mày đâu còn ở đây nữa . Mày kêu vui cũng có còn ai nghe nữa đâu . Chuông Gió ạ , mày cũng như tao , đều bị người ta bỏ rơi mất rồi .

Thả rơi áo khoác xuống nền đất , Saint lê chân vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối . Ngày xưa lúc còn nhau , anh lúc nào cũng cằn nhằn, nhắc nhở cậu phải ăn cơm đầy đủ , lại phải ăn thật sớm . Vậy nên thói quen nấu cơm sớm của cậu cũng theo đó mà hình thành . Cho đến bây giờ vẫn không thể nào xóa bỏ được . Cố tỏ ra hào hứng , cậu mở tủ lạnh lôi nguyên liệu ra bồn rửa . Không nuốt trôi thì vẫn phải ăn , Perth đã nói cậu rất gầy , còn gầy thêm sẽ không thương cậu nữa . Phải rồi , ăn nhiều một chút , mập lên một chút có phải người ta sẽ vì thế mà quay về không ?

Saint chua chát tự vấn . Người ta ấy mà , đã không còn quan tâm đến cậu nữa rồi . Cậu có béo , có gầy , có sống , có chết , người ta cũng không thèm để ý đâu . Rửa từng loại rau củ thật cẩn thận dưới nước lạnh , cậu đặt chúng lên thớt và bắt đầu cắt từng lát đều đặn , đẹp mắt . Hồi còn nhau , Perth đặc biệt dễ nuôi . Cậu nấu món gì cũng đều ăn được , nấu thế nào cũng đều cười cười khen ngon . Mỗi lần ăn cơm đều gắp cho cậu thật nhiều đồ ăn , luôn dùng điệu bộ dễ thương dụ cậu ăn bằng hết . Anj luôn làm cho cậu cười , làm cho cậu vui , làm cho cậu thấy hạnh phúc . Sau bữa cơm , hai người hòa thuận một người rửa bát người kia lau khô rồi xếp cẩn thận lên giá . Căn bếp cứ như vậy trở thành nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người . Dịu dàng .

Dòng hồi tưởng của cậu chợt bị ngắt quãng bởi cái đau buốt nơi bàn tay . Nhìn xuống , máu đã nhuộm đỏ mấy lát hành tây trắng ngần . Nhìn nhìn vết cắt nơi ngón tay đang rỉ máu , chất lỏng màu đỏ nhức mắt uốn lượn theo đường vân tay chảy xuống nhìn thật đẹp . Cậu hoàn toàn không có ý định cầm máu lại . Cứ ngây ngẩn nhìn nó chảy dài , thấm đẫm xuống nền vải trắng của chiếc tạp dề cậu đang đeo . Ngày xưa , người ta mỗi lần thấy cậu cắt vào tay bao giờ cũng rối hết cả lên .

- Saint Ngốc ! Em làm cái gì vậy hả ? Thật là hậu đậu mà ! Mau đưa tay đây cho anh !

Perth rối rít đến chân tay đều quắn cả lại , vừa mắng vừa kéo tay cậu về phía mình . Anh xót xa nhìn vết cắt không quá sâu nhưng chảy rất nhiều máu của cậu , cẩn thận lấy bông lau thật sạch . Chốc chốc lại liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu như sợ cậu đau . Bộ dạng nhìn thế nào cũng rất giống một bà mẹ già hay càu nhàu . Saint bật cười khanh khách khi nghĩ đến điều đó , môi hồng chu chu ra phản bác :

- Perth , anh lo cái gì ? Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi . Có gì to tát chứ ! Anh ấy mà , sao lại giống mẹ em như vậy ? Suốt ngày cằn nhằn , anh muốn mình già đi vài tuổi sao ?

Anh đang băng ngón tay cho cậu nghe được liền ngẩng đầu lên , đưa tay búng trán cậu một cái thật mạnh . Hung hăng trách móc nhưng giọng một chút cũng không có tức giận , chỉ đong đầy yêu thương cùng cưng chiều :

- Tiểu tử ngốc này ! Em nói linh tinh cái gì vậy hả ? Anh là lo cho cái đồ hậu đậu nhà em chứ còn lo cho ai mà còn ở đó trêu anh . Mau qua kia ngồi đi !

Saint ngoan ngoãn nghe lời anh ra ghế ngồi . Nam nhân cao lớn kia hài lòng khoác tạp dề lên người , thở dài tiếp tục công việc nấu ăn cho cậu . Chống cằm xuống bàn nhìn theo bóng hình thân thuộc kia xào xào nấu nấu rất bận rộn , trong lòng tự dưng lại dâng lên một loại cảm giác ấm áp . Một người đàn ông vừa có thể lên trên đỉnh danh vọng vừa có thể vì cậu mà xắn tay áo xuống bếp nấu ăn . Đó trước giờ vẫn luôn là hình mẫu lí tưởng trong lòng cậu . Có được người như vậy , cậu sống một đời cũng đáng .

- Tiểu tử , em ngốc lăng cái gì ? Còn không mau ăn đi !

Cậu bĩu môi nhìn anj đang ngồi trước mặt cậu .

- Hứ ! Cậu đây mới không thèm ăn ! Ai biểu anh mắng cậu đây !

Anh ở phía đối diện đang tỉ mẩn nhặt xương cá cho cậu liền không kiềm được mà phì cười . Anh vui vẻ đẩy đĩa thịt cá thơm ngon sang bát cậu , mím môi nói lại :

- Vậy Đại Saint ngoan , ăn cơm đi ! Nhị Perth đây sẽ không mắng " cậu đây " nữa ~

Saint cười đến hai mắt đều híp lại , ngoan ngoãn đem cơm ăn cho tròn cái bụng nhỏ , vừa ăn vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho người kia nghe . Anh vừa ăn vừa yên lặng lắng nghe con thỏ nhỏ kể chuyện , lâu lâu lại gật đầu một cái hưởng ứng . Hai người cứ như vậy ăn ăn kể kể mà kết thúc bữa tối . Đem bát đũa tất cả đều ném vào bồn rửa , anh xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp . Saint không yên phận từ phía sau quàng tay qua eo ôm gọn lấy thân ảnh mềm mại của anh , nũng nịu nói :

- Perth àh ~ , ôm ôm ~

Anh mỉm cười nhìn bảo bối của mình đang đu bám như con sâu sau lưng mà nhõng nhẽo , anh cởi găng tay rồi xoay người ôm lấy cậu . Áp má vào má cậu , anh thì thầm :

- Bảo bối ngoan , nói cho em nghe một bí mật nhé ?

Saint ngọ nguậy không ngừng trong lòng Perth , thuận tiện tìm một chỗ thích hợp rồi đem cả thân người dán lên .

- A ~~ , gì vậy ?

Anh lùa tay vào mái tóc của cậu , nhắm mắt tận hưởng mùi gỗ đàn hương thơm mát phả lên cánh mũi . Giọng nhẹ nhàng như ru ngủ :

- Là ... anh yêu em , bảo bối ! Là yêu em , mãi mãi .

Không để cho cậu tiếp thu hết ý tứ trong lời nói ấy , bờ môi của anh đã phủ lên môi cậu . Ngọt ngào .

" Cạch "

Con dao trong tay cậu rơi xuống đất , lôi kéo tâm trí cậu trở về hiện tại . Cậu ngây ngẩn nhìn lại mình , thầm chết giễu . Người đã không còn , bản thân còn cố ảo tưởng cái gì nữa . Nhưng cảnh tượng phấn hồng ấy vẫn như một sợi dây thừng buộc chặt lấy tim cậu không buông . Cảm giác chua xót cồn cào lan tỏa trong từng mạch máu khiến Cậu không tài nào an ổn . Cậu run rẩy khuỵu xuống sàn nhà . Nước mắt theo đà chảy dọc theo gò má , lan xuống cần cổ trắng ngần , thấm ướt một bên áo . Cậu cứ như vậy gục xuống mà gào khóc . Kỉ niệm giữa hai người đột ngột ùa về dày xéo tâm can cậu . Nhắc nhở cho cậu nhớ một lần nữa rằng anh đã rời bỏ cậu . Rằng giờ cậu chẳng còn lại gì ngoài một tấm thân yếu ớt và một trái tim đầy vết thương đau nhức .

Mặc cho thời gian trôi theo dòng nước , Saint để mặc cho bản thân khóc đến mềm yếu ngã xuống đất . Hình như đến nhịp đập đơn thuần của trái tim , cậu cũng không còn nghe thấy nữa . Ngước mắt nhìn lên trần nhà cao phía trên , ánh đèn vàng nhạt bị nước mắt làm cho nhòe đi không nhìn rõ hình thù .

Saint thấy bản thân sao mà nhu nhược đến như vậy . Chỉ vì một người đàn ông mà trở thành cái bộ dạng thảm hại này . Một người đàn ông đã rời bỏ cậu theo một tình nhân mới . Một người đàn ông chỉ xem cậu là thử thách để chơi đùa , để chinh phục , hoàn toàn không có khái niệm nghiêm túc nào . Một người đàn ông đến với cậu chỉ vì hứng thú , vì sở thích nhất thời , mà không hề muốn ở bên cậu mãi mãi . cậu may mắn chiếm được trái tim anh một lúc , nhưng chẳng thể chiếm được cả đời . Người đàn ông hoàn toàn không thể là chỗ dựa vững chắc cho cậu tới cuối đời . Kết cục đó cậu đã thấy từ trước . Chỉ là con người luôn mềm lòng trước yêu thương .Là do cậu cố chấp muốn giữ anh cho riêng mình nên mọi việc mới trở nên thế này .

Kim đồng hồ dịch chuyển tới con số 5 . Trời bắt đầu hửng sáng . Rạng đông lấp ló phía sau tán cây bạch dương , chiếu những tia nắng vàng mỏng của buổi sớm vào căn nhà nhỏ của anh và cậu . À , giờ thì nó chỉ là của cậu thôi . Hơi ấm lan tỏa dần trong không khí nhưng ở nơi đây , mọi thứ vẫn lạnh lẽo như cái ngày người ta rời đi .

Áo khoác vẫn còn nằm im lặng trên ghế sofa màu cà phê trong phòng khách . Hành tây thái dở vẫn nằm ngổn ngang trên bàn bếp , hoàn toàn bị chủ nhân lãng quên . Con dao gọt trái cây rơi lăn lóc dưới chân bàn , không ai động tới . Sàn nhà lênh láng máu tươi , men theo đường gạch lát sàn mà chảy dài . Saint nằm sõng soài trên nền đất , mi mắt yên lặng phủ xuống nổi bật trên làn da trắng bệch . Bờ môi tím tái không còn sức sống . Nơi khóe mắt xinh đẹp vẫn còn đọng lại hàng lệ trong suốt chưa kịp khô . Cậu nằm bất động giữa vũng máu . Sắc đỏ nhức nhối thấm dần lên làn da trắng hồng của cậu . Ám ảnh .

Điện thoại bên cạnh cậu vẫn còn sáng đèn . Một tin nhắn đã được gửi cách đó không lâu .

Người gửi : Saint . Người nhận : Perth. Nội dung vỏn vẹn bốn chữ : " Người lạ , hạnh phúc !"

Cuối cùng , Saint - cậu vẫn là vì tình yêu mà trở nên nhu nhược , hèn mọn . Vì một người đàn ông bội bạc mà vừa thiếu anh ta không lâu liền tìm đến cái chết . Cậu đem anh trở thành cả thế giới . Thế giới ấy sụp đổ , cậu cũng tan biến theo .

" Em đem máu mình tưới lên mầm non hạnh phúc của anh .

Em đem trái tim của mình đổi lấy sự quan tâm của anh .

Đem tính mạng mình đánh cược với số phận .

Rằng anh sẽ vì em mà nhớ thương một lần ."

Một buổi sáng mùa Đông nhạt nắng , Saint tự mình kết liễu cuộc sống đau thương của tuổi mười tám , cái tuổi đầu đời đẹp đẽ , cái tuổi vừa nếm được hương vị đắng chát của tình yêu . Nắng lặng lẽ trải dài trên sàn nhà đông đặc máu thẫm . Cậu như đóa hoa xinh đẹp tản ra thứ huyết đỏ mê hoặc rồi lụi tàn .

Anh vẫn không về ...

Bình luận truyện [FANFIC - PerthSaint] (Oneshot) Tự Sát

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

WoollimStan_TFBOYS

@woollimstan_tfboys

Theo dõi

0
1
0

Truyện ngắn khác