[fanfic SyaoranSakura] GIÁM NGỤC CỦA QUỶ

Các diễn đạt của tâc giả không được hoàn hảo lắm nhưng mình yêu nội dung của nó ?
Tác giả up truyện này trên wattpad và vài trang khác
Mình chỉ chịu trach nhiệm về truyện ở trang này

`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`

Bị cáo phạm tội khi chưa đủ tuổi đáng ra sẽ bị xử chung thân tuy nhiên do số người bị cáo sát hại vượt quá quy định của pháp luật nên toà đang cân nhắc mức án tử hình do đó toà tuyên bố bị cáo sẽ bị giam cho đến khi đủ tuổi lãnh án tử hình . Bãi toà

3 năm sau

Dọc theo hành lang tối tăm và bẩn thỉu là phòng giam dành cho tội nhân . Họ ở đây để chịu sự trừng phạt tương xứng với tội lỗi của mình .

_ Chúng ta đang đi đâu vậy Kurogane - senpai . Một người trong bộ quân phục hỏi người đối diện .

_ Ngục ngầm . Anh ta trả lời rồi bước tiếp

_ Vâng

Nhà ngục Nanba là nơi được trang bị hệ thống tối tân nhất với đội ngũ bảo vệ đã qua đào tạo khắc nghiệt cơ hội trốn thoát khỏi đây gần như là 0% .
Ở đây được chia làm nhiều khu khác nhau và khu chỉ dành cho tội phạm cực kỳ nguy hiểm chính là ngục ngầm .

_ Đến rồi .
Trước mặt là 1 cánh cửa sắt lớn và dày

_ Từ bây giờ công việc của cậu là giám sát phạm nhân ở đây . Nếu có gì thắc mắc thì cứ đến gặp tôi .

_ Em hiểu rồi , cảm ơn senpai

_ Còn điều này nữa TUYỆT ĐỐI ko được mở cửa hay bước vào bên trong . Rõ chưa?

_ Đã rõ , thưa senpai

_____________________.

Tại nhà ăn :

_ Hey , ở đây nè .

_ Chào Fye - san , Kurogane - senpai ko đi cùng anh sao?

_ Chào Eriol - kun , hắc bào còn một số việc đang xử lí nên sẽ đến sau. Ngày đầu đi làm ổn chứ?

_ Cũng khá ổn

_ Em có thể hỏi 1 việc ko ?

_ Hỏi đi

_ Phạm nhân trong ngục đó là ai vậy?

Nụ cười của Fye - san chợt tắt thay vào đó là một khuôn mặt chứa đầy sự căng thẳng . Nhà ăn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng .

" Mình hỏi gì sai sao ?"

_ Là "Quỷ" . Anh ấy nói

_" Quỷ" sao?

_ Đúng vậy

_ Em không hiểu

_ Em chỉ cần biết thế thôi

_ Vậy , em có thể xem hồ sơ phạm nhân đó được không?

Anh chần chừ một lúc rồi mở lời :

_ Anh sẽ cho em mượn

_Cảm ơn anh

__________________

Dưới ngục ngầm

_ Đeo nó suốt cả ngày làm mắt mình đau quá . Ở đây chẳng có ai qua lại và cũng tối như vậy chắc không ai để ý , tháo ra 1 lát vậy .

Nhìn ngang ngó dọc xem có ai không , sau khi xác định đã an toàn tôi cẩn thận tháo nó xuống rồi cho vào hộp đang chuẩn bị cất vào túi thì

Bộp

tiếng vỗ vai làm tôi giật mình .

Oái . Tôi tuột tay làm chiếc hộp rơi xuống văng ra

_ Xin lỗi ... xin lỗi là anh

Tôi quay lại là Fye - san

_ Anh đến đưa cho em hồ sơ phạm nhân .

_ Đã gây phiền phức cho anh rồi . Tôi cầm lấy

_ Không sao . Anh còn có việc đi trước đây​

_ Chào anh

Thở phào nhẹ nhõm " Ơn trời anh ấy không nhận ra " mà cái hộp rơi đâu rồi

_ Thấy rồi . Nó nằm sát mép trong của cái cửa nhỏ bên dưới chỉ cần thò tay qua là lấy được . " Cũng còn may "

Đang thò tay qua chuẩn bị nắm lấy cái hộp .

Pặc

Tay mình bị người bên trong túm lấy , bóp chặt . Rồi đột ngột bàn tay đó nới lỏng . Nắm lấy cơ hội vội vàng rút tay về .

" Đau muốn chết luôn cái tên quỷ đó ăn giống gì mà khỏe quá vậy" vừa xoa bàn tay cho bớt đau vừa chửi thầm trong bụng .

" Làm sao đây , giờ mà thò tay qua nữa xác định bị hắn bóp nát " Suy đi tính lại lấy ra một cuốn vở nhỏ ghi ghi viết viết rồi xé ra ném vào trong .

Người bên trong nhặt lên mở ra xem , nội dung như sau :

_ Làm ơn nhặt dùm vật đang ở dưới chân được không ?

Hắn ném tờ giấy trở lại với 3 chữ
_ Vào mà lấy

Đọc xong toàn thân run bần bật . " Người ta đã lịch sự mở miệng nhờ thế mà hắn bất lịch sự từ chối , vào thì vào "

Cạch

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra

Bên trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt qua từ khung cửa sổ bên trên, hắn đứng đó xoay lưng về phía tôi, hoàn toàn không thấy mặt mà cũng chẳng bận tâm lo tìm lại " nó" đã .

_ Khá khen vì đã dám vào đây đấy .

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng . Từ lúc nào hắn đã đứng sau với con dao kề trên cổ .

Dồn hết sức dẫm mạnh vào chân hắn, bị bất ngờ hắn buông ra . Cậu xoay người bồi thêm cho hắn một cước hắn đưa tay lên đỡ

Bốp

Va chạm " Trượt rồi " cậu lùi lại .

_ Không tệ đối với 1 cô gái . Hắn nhận xét

_ Làm sao ngươi biết . Cô hỏi hắn

_ Khi ta chộp lấy tay cô ta nhận ra nó rất nhỏ và mềm mại cộng thêm khuôn mặt lúc này của cô ta lại càng chắc chắn.Hắn giơ bộ tóc giả trước mặt cô.

_ Từ lúc nào mà hắn . Cô chạm tay lên tóc mình kinh ngạc

_ Ngạc nhiên thật đấy giám ngục mới là nữ sao?.
Rồi không biết bằng cách nào hắn đã đứng trước mặt cô .
Định giơ tay cho hắn một đấm thì đã bị hắn bắt lấy , tay kia vòng qua eo cô . Mặt hắn cúi xuống gần đến nỗi cô có thể nghe được hơi thở của hắn . Và trong khoảng cách ​như vậy cô đã thấy được mặt hắn .
Mái tóc nâu hơi rối dựng lên một cách bướng bỉnh . Khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo đặc biệt là đôi mắt . Một bên có màu xanh biển như mặt hồ băng lạnh lẽo , bên còn lại có màu hổ phách mạnh mẽ với ánh nhìn kiên định trông hắn giống như một thiên sứ sa đọa hơn là một tù nhân .

_ Nhìn đủ chưa . Giọng nói băng lãnh kéo cô về thực tế .

Chợt nhận ra mình đã nhìn hắn chầm chầm cô bất giác đỏ mặt

_ Nếu nhìn đủ rồi thì phải trả phí . Hắn nói , nở nụ cười gian xảo .

_ Hả , vậy mà cũng ... ưm
chưa nói hết câu hắn đã hôn cô . Cô mở to mắt

_ Chưa xong đâu .

Còn đang ngơ ngác hắn lại hôn cô tiếp nụ hôn này kéo dài hơn nụ hôn trước . Thật ngọt ngào và ấm áp cô như chìm đắm trong nụ hôn của hắn mà quên luôn việc phải đẩy hắn ra . Đến khi hắn buông cô ra thì toàn thân cô đã mềm nhũn . Đến lúc này cô mới tỉnh hẳn .Dùng hết sức đẩy hắn ra nhanh tay giựt lấy hộp đựng kính áp tròng và mái tóc giả cô chạy ra khỏi phòng .

Tựa lưng vào cánh cửa sắt tim cô đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực , mặt đỏ bừng .

_ Sao mình lại để hắn hôn chứ .

Đang đứng tự kỷ thì có một mảnh giấy nhỏ văng ra dưới chân cô

_ Trưa mai tôi muốn gặp cô .
Là của hắn

Cô vò nát tờ giấy " có quỷ mới muốn gặp lại ngươi "

Chạm tay lên môi mình hơi ấm của hắn vẫn còn lưu lại đó . Nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp mất " tên khốn " .

Còn hắn " Một khi tôi đã nhắm trúng con mồi nào thì đừng mong trốn thoát giám ngục nhỏ à " Môi nhếch lên đầy thích thú hắn đã tìm thấy một món đồ chơi mới
______________.

_ Đúng giờ lắm . Tôi còn tưởng cô trốn không đến

Cô chột dạ vì bị hắn nói trúng tim đen , đúng là cô tính trốn nhưng không hiểu sao chân cô lại đưa cô đến đây " đồ phản chủ "

_ Sao tôi phải trốn chứ . - Cô cố giữ bình tĩnh

_ Nên nói cô can đảm hay ngu ngốc đây ? Hay cô không​ biết tôi là ai?

_ Wolf ,mã số 14137 . Tội danh sát nhân hàng loạt , số người chết lên tới 1000 người​ . Là người có bản khẩu cung ngắn nhất lịch sử . Trả lời "Thích" cho mọi câu hỏi của cảnh sát . Lần đầu vào đây đã đánh nhừ tử 10 phạm nhân và 5 giám ngục nên bị biệt giam. Anh còn gì muốn bổ sung?

Hắn chỉ im lặng nhìn cô

_ Wolf chỉ là tên giả thôi phải ko? Tên thật của anh là gì? . Cô nói tiếp

. "Cô hỏi làm gì?"

Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn . " Ừ nhỉ , mình hỏi tên hắn làm quái gì chứ? ".Cô lắc đầu nguầy nguậy không nhận ra rằng hắn đang đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt thích thú

_ Tên cô là gì? . Hắn hỏi lại

_ Nếu tôi nói thì anh sẽ cho tôi biết tên chứ?

_ Có thể

_ Sakura Kinomoto . Còn anh?

_ Tôi nói sẽ trả lời lúc nào . Tôi chỉ nói " có thể " thôi

Hắn quả là tên tráo trở mà chỉ trách cô quá ngu ngốc mới đi tin lời hắn .

_ Nếu không còn gì . Cô xoay người chuẩn bị bước đi

Nếu còn ở đây cô sẽ bị hắn chọc tức chết .

_ Nếu mai cô làm bữa trưa cho tôi .

Hắn nói với theo

_ Anh không lừa tôi nữa chứ? - Cô nghi ngờ .

Hắn không trả lời

_ Tôi sẽ tin anh lần nữa vậy - Cô đóng cửa

Hắn nở nụ cười nửa miệng " Sakura , cô thật thú vị cách giết thời gian này cũng không tệ "
_____________________.

_ Bữa trưa của anh đây

Hắn cầm lấy . Bên trong là trứng cuộn , tôm chiên xù , cơm , rau cần một vài con bạch tuộc làm từ xúc xích.

_ Tôi không đảm bảo là nó sẽ ngon . Cô ngượng ngùng nói

Hắn gắp miếng trứng cuộn đưa lên miệng

_ Thế .... thế nào - Cô hồi hộp

_ Ngon

_ Thật không , tốt quá - Trên môi cô là nụ cười ngọt ngào

Nhìn thấy nó làm tim hắn đập lỗi một nhịp . Ngoài mặt vẫn thản nhiên như không .

_ Tôi đã làm theo lời anh nói rồi đó vậy giờ anh cho tôi biết tên được chưa ?

Cô chờ đợi một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì từ hắn , cứ nghĩ rằng mình lại bị hắn cho một vố thì hắn mở lời

_ Syaoran Li

_ Syaoran . Cô lặp lại . Tên của anh nghĩa là " sói nhỏ " đúng không , đẹp thật đấy . Cô cười

Hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người khen tên hắn . Mà cũng không hẳn là không ai khen vì có cơ hội để hỏi đâu . Cái kiểu " băng lạnh ngàn năm "như hắn mở miệng nói chuyện đã khó chứ đừng nói đến hỏi .

_ Cô nghĩ vậy thật sao ?

_ Ừ . Cô gật đầu

Đến khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười của hắn . Không giống như nụ cười nửa miệng khó ưa hay cái nhếch môi đầy đểu cáng . Đó là một nụ cười dịu dàng nó mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp lẫn an toàn .

Cô bất động như vậy cho đến khi hắn hắng giọng cô mới giật mình thoát khỏi cơn mộng . Vội vàng quay đi để giấu sự ngượng ngùng .

_ Tôi ... tôi đi đây . Tính đánh bài chuồn thì một bàn tay nắm lấy tay cô . Cô nhìn hắn rồi như hiểu ý .

_ Trưa mai tôi sẽ lại tới .

Hắn buông tay cô khiến cô có chút tiếc nuối .

Bắt đầu từ ngày đó vào giờ nghĩ trưa cô đều đến thăm hắn dần dần nó trở thành thói quen đối với cô . Không biết từ khi nào trái tim cô đã hướng về hắn , từng lời nói , cử chỉ của hắn đều khiến cô rung động

Tình yêu có đẹp đến đâu , rồi cũng sẽ bị bánh xe vận mệnh nghiền nát .

Hôm nay cô đến thăm hắn như mọi khi thì không thấy hắn ở đó hỏi Fye - san thì mới biết Kurogane - senpai dẫn hắn đi đâu đó . Cô quay về với nổi thất vọng tràn trề thì gặp một đám tù nhân

_ Ô la la , đây không phải giám ngục mới sao trông mặt dễ thương ghê bây . 1 tên lên tiếng

_ Mấy người muốn gì ?. Cô hỏi

_ Chào hỏi thôi . Chúng tiến tới chỗ cô

Thấy mặt chúng có vẻ gian gian cô từ từ lùi lại sao cho vừa đủ khoảng cách để cô có thể thi triển ngón võ tự vệ thì cô thấy chúng đột nhiên khựng lại .
Mặt chúng trắng bệch không còn giọt máu còn cơ thể thì đông cứng tại chỗ . Một cánh tay vòng qua kéo cô vào lòng cùng lúc giọng nói băng lãnh vang lên âm điệu trầm thấp tàn nhẫn đến không còn tình người

_ Cậu ta thuộc quyền sở hữu của tao , nếu tụi bây đụng vào tao sẽ đồ sát chúng mày .

_ Vâng .....vâng ... bọn ....em...xin...lỗi . Chúng lắp bắp

Cô nhìn lên thấy hắn, cô mỉm cười vui vẻ

_ Syaoran .

Hắn cũng nhìn lại cô

_ Bọn bây còn không chịu về ngục? Giọng của ai đó

Người tới có thân hình cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt đỏ .

_ Kurogane - senpai . Cô thốt lên

Anh ta không đáp tầm mắt di chuyển đến Syaoran

_ Ngươi cũng phải trở về ngục đấy

Syaoran không trả lời . Chỉ bước đi theo Kurogane

_ Còn nhóc . Đến văn phòng rồi đợi ta ở đó

_ Vâng . Cô trả lời , ánh mắt vẫn nhìn theo Syaoran đến khi hắn khuất bóng . Một cảm giác lo lắng , bất an bao trùm cô
________________

Văn phòng bảo vệ :

_ Eriol từ ngày mai cậu không cần phải đến nữa

_ Tại sao vậy ạ , em phạm lỗi gì sao? . Cô sửng sốt

_ Không , cậu chẳng làm gì sai cả

_ Thế thì vì lý do gì?

_ Thời gian thực tập của cậu đã hết , đây là giấy xác nhận .

Cô bàng hoàng vậy là từ nay cô không thể gặp hắn rồi sao? Cô không muốn thế chí ít ngày cuối cùng này cô muốn nói cho hắn biết tình cảm của cô dành cho hắn

Đứng trước cửa phòng giam cô chần chừ mãi cuối cùng cũng bước vào . Hắn đang ngồi đọc sách điệu bộ rất ư là nhàn nhã . Cô nhìn hắn thật lâu như muốn khắc ghi toàn bộ hình ảnh hắn vào đầu .

_ Syaoran , em thích anh .

Hắn ngẩng đầu nhìn cô trân trân như không tin điều mà mình vừa nghe thấy . Đôi mắt thoáng tia giao động rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có .

Hắn gấp quyển sách rồi đứng dậy .

_ Cô nói thích tôi sao? Nực cười , có phải vì tôi đối xử với cô hơi khác nên khiến cô ngộ nhận không? Tôi chưa bao giờ thích cô chỉ là món đồ chơi chán rồi vứt đi thôi .

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô . Dù đã lường trước rằng mình sẽ bị từ chối nhưng không ngờ lại đau đến mức này .

_ Anh thật tàn nhẫn , Syaoran

Sau ngày hôm đó , cô về nhà nhốt mình trong phòng

" Kính kong , kính kong " tiếng chuông cửa vang lên

_ Ai đó? . Cô mở cửa .

_ Tớ đây

_ Cậy đến có chuyện gì , Eriol ?

_ Tớ đến để cảm ơn cậu vì đã đi thực tập thay tớ

_ Bạn bè cả mà nếu không vì cậu có chuyện gấp phải trở về Anh giải quyết thì cậu đã đi rồi .

_ Ừ , đồng thời đưa cho cậu cái này . Eriol lôi từ túi một phông thư màu trắng.

_ Gì vậy ? Cô thắc mắc

_ Thư của phạm nhân gửi cho cậu . Nghe Kurogane - senpai bảo cậu ta tên Wolf .

_ Wolf " Syaoran anh ta viết thư cho mình làm gì ?" . Cô nghĩ

_ Người đó giờ sao rồi . Tuy đã dặn lòng đừng lưu luyến nữa nhưng khi nghe đến tên anh cô lại không kìm lòng được

_ Ai? À à cậu ta bị tử hình rồi . Eriol nói

_ Cậu .... mới... nói.... gì . Giọng cô đứt quãng

_ Tớ nói cậu ta bị xử tử rồi .

Rắc

Ngay khoảng khắc đó cô có thể nghe thấy toàn bộ thế giới xung quanh đổ vỡ chỉ còn lại một màu trắng trống rỗng . Cô đứng yên bất động

_ Lúc ... nào?

_ Là hôm cậu hết thời gian thực tập . Eriol trả lời

" Đó là ngày cô tỏ tình với anh " có phải lúc đó anh đã biết?

_ Này, này Sakura . Eriol quơ tay trước mặt cô . Cậu ổn không?

_ Tớ không sao . Cô đáp một cách máy móc rồi đóng cửa

Đứng yên trước cửa . Đôi mắt cô trở nên vô hồn , không nhìn , không nghe thấy bất kỳ một sự vật , âm thanh nào .

....

_ Đến giờ rồi , đi thôi . Kurogane đang áp giải một người ra pháp trường .

Khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu không run rẩy cũng chẳng hề sợ hãi . Thái độ bình thản đến lạ lùng

Sakura , em không biết lúc em nói rằng em thích anh ,anh hạnh phúc thế nào đâu ? anh đã muốn ngay lập tức ôm chầm lấy em và nói rằng " anh cũng thích em " . Tuy nhiên anh không thể làm thế , hai chúng ta không cùng một thế giới . Em là thiên sứ thuần khiết còn anh chỉ là một kẻ tội đồ . Anh thích nhất là nụ cười của em , nó giống như ánh nắng mùa xuân xua tan băng giá trong anh . Em thêm vào bức tranh đơn sắc của anh một màu hồng hạnh phúc , anh cảm ơn em vì điều đó . Con đường này do anh chọn anh không hối hận . Anh mong em lấy lại can đảm bước tiếp trên con đường của mình . Không hẹn kiếp sau gặp lại vì anh không muốn phải chia xa em một lần nữa . Gặp được em trong kiếp này đã là ông trời đãi ngộ anh rồi .
Tạm biệt em , Sakura

Nắm chặt lá thư trong tay , giọt lệ như những hạt pha lê dễ vỡ không ngừng rơi xuống .

_ Tại sao , tại sao đến cơ hội gặp anh lần cuối anh cũng không cho em . Em hận anh , em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh,SYAORAN . Cô hét lên

_______________.

Này cô gái , một người như cô sao lại ở địa giới này , cô phải ở thiên giới mới đúng chứ? Cô lạc đường sao?

_ Tôi không lạc đây mới là nơi tôi muốn đến

2 người đang nói chuyện thì có một tên quỷ sai hớt hải chạy vào

_ Báo cáo sếp

_ Có chuyện gì?

_ Hắn lại nổi cơn điên rồi hơn 50 quỷ sai đã bị hắn giết .

_ Cái tên đó đúng là cơn ác mộng mà .
_ Xin lỗi , có vẻ mọi người đang gặp vấn đề gì thì phải? Cô hỏi

_ Syaoran Li hắn xuống đây bao lâu thì gây rắc rối cho bọn ta bấy lâu .

_ Toàn bộ quỷ sai nghe nhắc đến hắn đã muốn trốn rồi nói gì đến quản hắn .

_ Giao cho tôi được không?

_ Cô gái trẻ cô nói giỡn chắc hắn không phải loại dễ xơi đâu

_ Tôi biết

_ Cô đúng là cứng đầu . Thôi được tôi sẽ cho cô thử .

_ Ngươi , dẫn cô ấy đến chỗ hắn đi . Ra lệnh cho tên quỷ vừa nãy

_ Hả... Cai ngục trưởng cầu xin ngài đừng bắt tôi đi nộp mạng

_ Ta chỉ kêu ngươi dẫn đường thôi . CÓ LÀM​ KHÔNG hay muốn bị phạt .

_ Dạ , dạ em làm . Cô gái theo tôi

Xác quỷ ngổn ngang ,máu bắn tung tóe khắp nơi , mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc . Thật ghê rợn .

_ Tôi chỉ dẫn cô đến đây thôi , cô tự đi tiếp nhé , cứ đi đến cuối đường là tới .

Tên lính quỷ nói xong thì bỏ chạy mất dép .

_ Ồ thêm một tên đến nạp mạng sao . Hắn quay lại nửa mặt.

Người đó không có vẻ gì là sợ cả tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên khiến hắn có chút khó hiểu

_ Tìm thấy anh rồi Syaoran

Khi chỉ còn cách nhau 3 bước chân người đó mở miệng nói cùng với nụ cười rất tươi.

Nhận ra người đến là ai ánh mắt hắn trở nên chấn động

Mái tóc nâu trà ngắn ngang vai mềm mại, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt đẹp hút hồn . Cả đời hắn không thể nào quên được hình bóng đó . Người con gái duy nhất hắn yêu thương . Đáp lại nụ cười tươi của cô là nụ cười ấm áp của hắn :

_ Chào , giám ngục nhỏ

Điều em muốn là được bên cạnh anh mãi mãi cho dù có dấng thân vào ngục tối hay phải bẻ gãy đôi cánh này em cũng bằng lòng
___________ End

Bình luận truyện [fanfic SyaoranSakura] GIÁM NGỤC CỦA QUỶ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Yamabuki Otome

@yamabuki-otome

Theo dõi

0
6
1