Tùy Chỉnh
Đề cử
[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Chương 10

Dạ Nguyệt Cát thở dài, cố gắng thoát ra khỏi ý nghĩ không đâu, bước tiếp đường đi cùng An Lương. Lại cùng cậu hòa vào những câu chuyện nhỏ mang tính chất gây cười. Nói ra mỗi lần nói chuyện cùng với An Lương, Dạ Nguyệt Cát mới thấy mình trở lại với con người mình chôn giấu bao nay. Vui vẻ, hòa đồng, nhưng lớp ngụy trang hiện tại khó mà cho cô có vẻ đó.

Tạm biệt An Lương, hai người chia nhau, người thì về lớp B, người kia lại đến lớp A. Dạ Nguyệt Cát bình ổn đến lớp, thấy Vương Tuấn Khải đã đến, anh đang chăm chú học lại bài cũ. Hôm nay mặc dù là mùa đông nhưng không hiểu sao, khi nhìn về phía Vương Tuấn Khải, cô lại thấy nhiều ánh nắng mai tỏa ra. Tạo thành một sức hút nào đó.

Dạ Nguyệt Cát nhìn anh như mê mẩn, nhưng chợt nhận ra mình đã thất thố với chính bản thân. Cô liền lấy lại vẻ thường ngày, khoan thai bước về chỗ của mình. Dạ Nguyệt Cát giờ chiếc túi đến gần Vương Tuấn Khải, anh lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của cô. Anh mỉm cười hòa nhã chào hỏi:

-Chào cậu, Nguyệt Cát.

Dạ Nguyệt Cát gật đầu, coi như đó là cách cô chào đi.

Vương Tuấn Khải thấy hành động của Dạ Nguyệt Cát, đoán được ra phần nào. Anh tiếp lời:

-Cậu giả áo cho tớ à?

Dạ Nguyệt Cát gật đầu. Vương Tuấn Khải lại cười:

-Vậy cảm ơn cậu nhé.

Dạ Nguyệt Cát nói lại:

-Chính tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.

Dạ Nguyệt Cát khẽ nhếnh miệng, tạo ra một nụ cười nhẹ. Vương Tuấn Khải bỗng chốc đờ người, chứng kiến nụ cười mỉm của người bạn khó gần bên cạnh. Hoảng hồn lại, Vương Tuấn Khải bèn lấy chủ đề khác để nói chuyện với Dạ Nguyệt Cát. Vì anh nhận thấy, nói chuyện với cô khác xa với biết bao nhiêu người con gái khác. Không cần màu mè lắm chuyện, thẳng tính, có vẻ cô ngoài cứng trong mỏng.

Vương Tuấn Khải muốn nói chuyện với Dạ Nguyệt Cát, chủ đề để cả 2 người có thể nói chuyện, chỉ có thể là phim ảnh, truyện chữ hay tiểu thuyết gì đấy. Nhưng dường như có một vật cản vô hình nào đó khiến anh không thể tiến gần về phía cô một cách tự nhiên được. Một thứ sức mạnh vô hình níu kéo anh xa ra khỏi cô. Và cô cũng chẳng cần anh phải mở miệng. Cô không nói không rằng, suốt ngày đến lớp để nhìn chăm chăm lên bảng. Chẳng một lần nói chuyện với anh một cách tử tế.

Nhiều lúc, anh thấy cô nói chuyện với người em của mình, anh cứ tưởng sẽ là một tình chị em thân thiết lắm. Nhưng chi là kiểu chị nói câu nào tôi hờ câu ấy. một thái độ hờ hững khiến anh phải xem xét lại liệu họ có phải chị em không?

Giờ học cuối cùng cũng vào, đủ để Vương Tuấn Khải thoát ra khỏi những kí ức đầy mê man của mình.

Dạ Nguyệt Cát, cậu quả là một cô gái li kì…

**Liệu Có Đủ Tình Yêu**

Hôm nay, vào giờ mĩ thuật, thầy giáo yêu cầu tất cả học sinh trong lớp làm theo lời thầy:

-Các em lấy giấy bút ra, vẽ chân dung bạn bên cạnh nhé. Sau đó, chúng ta tặng lại tranh của mình cho người bạn đó. Đây cũng là năm cuối cấp, thầy mong mỗi người sẽ có một kỉ niệm tốt đẹp về nhau. Nào, giờ chúng ta thực hành nhé.

Lớp của Vương Tuấn Khải là một lớp chọn nên mọi người ai ai cũng tôn trọng thầy cô cả. Thầy cô nói gì, họ đều làm theo.

Dạ Nguyệt Cát và Vương Tuấn Khải lấy giấy bút ra, như có một lực hút năm châm, cả hai đều quay ra nhìn nhau. Vương Tuấn Khải cứ nghĩ là sẽ chỉ có anh làm vậy, nay đây lại bắt gặp ánh mắt hai mí to tròn của Dạ Nguyệt Cát. Một đôi mắt mộng mơ, long lanh nhìn anh. Chẳng hợp với tính cách của cô tí nào cả. Nhưng không hiểu vì sao, mặt anh thoáng chốc ửng đỏ.

Đôi mắt ấy thật đẹp,… Một màu hổ phách quến rũ.

Dạ Nguyệt Cát vẫn nhìn Vương Tuấn Khải, mặt cô không chút biểu cảm. Nhưng trong lòng cô thì thực sự rất rối ren.

“Phải làm sao bây giờ? Mình đâu có chuyên về mĩ thuật đâu? Sao ông trời lại đối xử với con thế này? Shit… Đến cái cây mình vẽ không xong huống chi hôm nay thầy còn bảo mình vẽ người? Đùa nhau chắc. Thôi, con đường phía trước còn dài…”

Dạ Nguyệt Cát nghĩ vậy liền thôi nhìn Vương Tuấn Khải, mắt cô cứ chăm chú nhìn bảng vẽ. Nào là bút chì lê la trên giấy, màu mân mê vào bóng hình người kì quặc trong tranh. Dạ Nguyệt Cát đã quyết cái gì thì phải làm đến cùng, cô cứ thế hì hục … Vẽ một bức tranh ra hình người…

Trong khi đó, nào đâu Dạ Nguyệt Cát biết rằng có người đang ngắm mình chăm chú. Vương Tuấn Khải cứ vô thức ngắm Dạ Nguyệt Cát, ngắm rồi lại tỉ mỉ vẽ trong tranh một cô gái. Có khuôn mặt y đức người bên cạnh.

“Phải thật giống. Mắt cậu ấy to tròn chứ không híp. Đúng rồi, mái tóc dài mượt nữa chứ…”

Vương Tuấn Khải nghĩ. Chẳng hiểu sao, vừa nghĩ, mặt anh vừa đỏ như trái cà chua. Chẳng lẽ vì đây là lần đầu tiên anh nhìn chăm chú một cô gái ư? Cảm xúc gì đang le lói trong anh vậy? Anh cũng không biết?

Chẳng lẽ phải hỏi ông trời ư?

Ông trời ơi, xin hãy cho con một cậu trả lời…

Bình luận truyện [Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook