Tùy Chỉnh
Đề cử
[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Chương 22

Cứ tưởng chỉ là một câu nói đùa của Dạ Nguyệt Cát, nhưng rồi kết quả lại chẳng ai ngờ tới. Nhan Nam Lăng và Dạ Nguyệt Cát bỗng trở thành một đôi bạn tri kỉ của nhau. Họ không như bao đôi bạn khác, trong độ tuổi thanh xuân hừng hực sắc thái mà làm những truyện tày trời, vui là chính. Mà theo một cách khác, chơi theo kiểu không ai nói chuyện với ai một ngày quá 30 câu.

Nhưng những câu nói toàn là một cách hỏi thăm chân tình. Làm bạn một cách lặng lẽ, quan tâm ân cần chăm sóc, đó là những điều mà Dạ Nguyệt Cát cần. Không cần những kẻ thích to mồm mà não nhỏ tếch, chỉ cần một người biết nghe, hiểu và chia sẽ. Đó là những gì mà Dạ Nguyệt Cát mãn nguyện. Và tất nhiên Nhan Nam Lăng đã có đầy đủ yếu tốt của một người bạn mà cô cần.

Những ngày cuối cùng của mùa đông đã kết thúc, giờ đây, cây cối đâm trồi nảy lộc, một bức tranh mới toanh lại được vẽ lên. Mùa xuân thực sự đã đến rồi, không còn nhũng ngày tuyết lạnh giá, không còn những ngày phải du dú trong nhà để sưởi ấm. Giờ đây, phần nào trong lòng Dạ Nguyệt Cát cảm thấy sung sướng.

Một tin nhắn bỗng hiện lên, là của người chú Dạ Cẩm Nam: “Chiều mai đi mua quần áo.”

Dạ Nguyệt Cát thở dài, có lẽ Dạ Cẩm Nam là người chú kì lạ nhất mà cô từng được gặp. Anh nhìn vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng và ngang tàng nhưng thực chất lại bệnh hoạn và biến thái. Ngày đầu tiên Dạ Nguyệt Cát bị “đèn đỏ”, cô không biết nhờ ai liền gọi điện cho chú, ai ngờ ông chú đang ở Anh liên hệ với hàng băng vệ sinh lớn. Chuyển cả một tá băng vệ sinh đến trước cổng nhà cô. Khiến Tô Thiên Nhã tức muốn hộc máu, còn cô thì xấu hổ muốn đập đầu xuống đất.

Hay có khi nhìn cô mặc một chiếc áo rách theo mốt hiện nay, Dạ Cẩm Nam liền nghĩ con bé thiếu thốn quần áo quá mức, liền mua mấy bộ sưu tập thời trang cả năm đến cho cô. Nhưng ai ngờ lại toàn là đồ cho nhưng người trên 20, định bảo cô mặc nó ra ngoài đường ư? Đừng mong chờ nhé.

Dạ Nguyệt Cát thở dài, đối mặt với người chú này, càng khiến cô thêm mệt mỏi. Nhưng biết sao được, vì sau ông nội Dạ Năng, thì đâu là người cô mến nhất. Bởi vì nếu không có anh, thì cô đã bị tống đến trại trẻ mồ côi do sự ganh ghét của Tô Thiên Nhã mất rồi.

**Liệu Có Đủ Tình Yêu**

Dạ Nguyệt Cát thở dài, những ngày tết này, những khu trung tâm thương mại chật kín người, kể cả những nơi sầm uất nhất. Cô vốn thích những nơi yên tĩnh, mà giờ đây, nhìn cảnh tượng này thật khiến cô đau đầu. Dạ Cẩm Nam không nói gì, chỉ dẫn cô vào một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Anh ngồi một chỗ, mặc cho cô nhân viên lôi Dạ Nguyệt Cát ra làm vật mẫu, thử không biết bao nhiêu là bộ.

Dạ Nguyệt Cát thực sự rất ghét dáng vẻ ung dung của anh, càng nhìn càng ghét.

Nhưng rồi một cuộc điện thoại gọi đến, Dạ Cẩm Nam liền đi ngày, chắc là có việc bận rồi. Anh chỉ ném cho cô một câu:

-Mua xong thì bảo họ gói cho gửi về nhà. Đây là thẻ của chú, chú phải đi trước có việc. Mua xong thì nhớ về hà ngày. Đừng đi linh tinh.

Dạ Nguyệt Cát vẫn là một người cháu ngoai, không chỉ gật đầu mà còn nói:

-Chú đi cẩn thận.

Trên mặt Dạ Cẩm Nam thấp thoáng ý cười, cái con bé này. Từ bao giờ biết chăm sóc người khác như vậy? Anh cũng gật đầu:

-Ừ.

Sau khi mua một đống quần áo, Dạ Nguyệt Cát bỗng thấy đau nhức người, chắc cũng vì mấy lần thay đổi quần áo. Cô liếc nhìn chiếc thẻ mà chú mình đưa, lại là thẻ huyền kim à. Chậc, chậc, xem ra dạo gần đây chú kiếm được rất nhiều tiền ha.

Dạ Nguyệt Cát nhờ người gói lại rồi gửi một đống quần áo về nhà, cô nhìn đồng hề nhỏ ở tay, xem ra vẫn còn sớm. Cô liền nghĩ đến việc đi dạo ở một nơi nào đó. Điểm dừng của là quán cà phê nằm trong trung tâm thương mại, nói là ở trung tâm thương mại nhưng thực chất lại nằm biệt lập ở một góc. Kể cả những ngày tết như bây giờ, mà vẫn vắng khách. Thưởng cho mình một cốc kem mát lạnh, đang chờ kem thì đằng sau, giọng nói quen thuộc vang lên:

-Cát Cát?

Cái giọng nói này, chuyên ra gọi cô từ đằng sau, luôn xuất hiện vào những lúc cô không để ý hay hay biết. Vương Tuấn Khải, chỉ có thể là cậu thôi, kẻ chuyên gia phá đáp cuộc sống thanh bình của cô. Dạ Nguyệt Cát quay ra, hôm nay Vương Tuấn Khải diện một chiếc áo gió màu nâu sữa, chiếc quần đen bó lộ ra đôi chân dài thẳng tắp của anh. Dạ Nguyệt Cát nhìn vậy, gật đầu lấy lệ nói:

-Chào cậu.

Sau lưng Vương Tuấn Khải, lại vang lên một giọng nói dịu dàng:

-Khải Khải, có chuyện gì vậy con?

Vương Tuấn Khải quay mặt ra đằng sau, lễ phép nói:

-Mẹ!

Mẹ? Dạ Nguyệt Cát đây được vinh hạnh gặp mẹ của thần tượng ở trường ư? Có thật không vậy? Trong đầu Dạ Nguyệt Cát liên tưởng tới mẹ của Vương Tuấn Khải, chắc là một người nghiêm khắc, độc đoán. Hay là một người hiền lành, dịu dàng. Dạ Nguyệt Cát khẽ vươn người ra đằng sau Vương Tuấn Khải, nhìn người phụ nữ đang đi về phía này.

Oa! Bác ấy thật trẻ, nhìn như mới ba mươi vật, trên khuôn mặt lộ rất ít vết nhăn, ăn mặc theo lối hiện đại, càng làm bác ấy trẻ trung hơn. Nhưng sao cô nhìn bác ấy, càng nhìn càng thấy quen nhỉ? Nhưng Dạ Nguyệt Cát không nhớ đã gặp mẹ của anh ở chỗ nào nữa. Ôi cái đầu cô, đúng là đãng trí mà.

Bác gái đi về phía Vương Tuấn Khải và Dạ Nguyệt Cát, trên môi nở một nụ cười, thật tươi tắn nhưng vẫn pha được nét sang trọng, quý phái:

-Khải Khải, đây là…

Vương Tuấn Khải nhanh miệng nói:

-Mẹ, đây là bạn con, Dạ Nguyệt Cát. Cát Cát, đây là mẹ tớ.

Mẹ Vương Tuấn Khải trầm trồ:

-Ồ, chào cháu. Cô là mẹ của Khải Khải, cháu có thể gọi cô là bác Vương.

Dạ Nguyệt Cát lễ phép nói:

-Cháu chào bác Vương, cháu là Dạ Nguyệt Cát ạ.

Mẹ Vương Tuấn Khải cười tươi, khiến Dạ Nguyệt Cát cảm thấy không có một chút ám lực nào. Mà thay vào đó, như có một dòng chảy ấm áp bao bọc lấy tim cô, sưởi ấm trái tim lạnh giá bao lâu nay.

-Nhìn cháu quen lắm, hình như bác đã gặp cháu ở đâu rồi. A, đúng rồi, cháu là bệnh nhân của bác phải không?

Mẹ Vương Tuấn Khải vỗ tay nói. Dạ Nguyệt Cát cố nhớ lại, hình như lần trước, mình đi bệnh viện khám cùng ông nội. Chẳng lẽ… bác gái khám cho mình chính là người trước mặt? Mẹ Vương Tuấn Khải? Đó là sự thật ư? Cô vẫn không tin, cố gắng hỏi lại:

-Dạ, bác Vương làm nghề bác sĩ ạ? Bác làm ở khoa nào ạ?

Mẹ Vương Tuấn Khải hình như không có ác cảm với câu hỏi sỗ sàng của Dạ Nguyệt Cát, mà thay vào đó lại vui vẻ hơn. Xem ra bác rất thích mẫu người thẳng thắn. Bác nói:

-Bác đúng là bác sĩ, bác làm ở khoa tai mũi họng.

-Vậy thì chắc cháu đã khám của bác rồi đó ạ. Cháu bị hen suyễn từ nhỏ, tháng trước vừa đi khám ở bệnh viện A. Bác làm ở đó ạ?

Dạ Nguyệt Cát ngước mắt lên, đôi mắt màu đen láy lấp lánh. Mje Vương Tuấn Khải như tìm được người hợp chuyện, nói tiếp:

-Cháu bị hen suyễn từ nhỏ ư? Khổ thân cháu, cháu chữa triệt để chưa?

-Dạ chưa cô.

Dạ Nguyệt Cát và mẹ Vương nói chuyện với nhau hợp lắm. Từ đề tài này có thể chuyển sang đề tài khác, bỏ mặc Vương Tuấn Khải đứng chơ vơ một mình. Mẹ này, rõ ràng bảo anh vào đây uống cà phê, kết quả lại đi tán chuyện với người khác, cảm giác hụt hẫng dâng chào trên con người anh. Anh khẽ nhắc mẹ:

-Mẹ à, nói chuyện ở đây không tiện. Hya là chúng ta vào kia nói chuyện đi.

Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa chỉ tay vào chỗ bàn ghế vắng người. Mẹ anh như bừng tỉnh, cười với Dạ Nguyệt Cát:

-Cháu cũng vào kia ngồi nói chuyện với cô nhé. Lâu lắm rồi cô không tìm được ai nói chuyện hợp như cháu.

Dạ Nguyệt Cát vui vẻ đáp:

-Dạ được thôi cô, dù gì hôm nay cháu cũng rảnh.

Dạ Nguyệt Cát cứ thế đi theo bác Vương vào bàn, để Vương Tuấn Khải phải bê đồ ăn đồ uống hầu hạ phục vụ họ một cách chu đáo. Nói chuyện khoảng 1 tiếng rưỡi, Dạ Nguyệt Cát đành mạn phép chịu thua trước cái mồm của bác Vương. Cô ra về, mà đầu óc choáng váng, ôi đau đầu quá.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, thoáng đãng trong xanh. Lòng cô như được gội rủa một lượt, sẵn sàng chào đón một nơi mới, một cách thức mới đối diện với cô.

Bầu trời ngày xuân thật đẹp.

Đẹp như chính tâm hồn một ai đó…

Bình luận truyện [Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook