Tùy Chỉnh
Đề cử
[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Chương 28

Bóng đen cứ thế mà lao đến bên cô, trong khi cô nào hay biết…

Cho đến khi Dạ Nguyệt Cát nhận được một lực đẩy từ phía sau, cô mới hoàng hồn. Định quay lại xem kẻ đánh lén là ai nhưng không kịp nữa rồi. Người cô vốn nhẹ nên đẩy một phát thì tốc độ rơi sẽ nhanh hơn người bình thường.

“Bùm”

Dạ Nguyệt Cát rơi xuống bể bơi. Ông trời liệu có trả lời cho cô biết, hôm nay có phải ngày cuối cùng của cô. Cô không biết bơi, đó là sự thật. Hồi nhỏ, ba chỉ đăng kí một xuất dạy bơi cho Đường Yên, hay mỗi lần cả nhà đi biển, ba cô thường nói dối ông nội rằng cô bị ốm, đã có người giúp việc. Nên có lẽ chẳng ai tin, 18 năm ở trên đời này, Dạ Nguyệt Cát chưa bao giờ được ra biển. Trời tối, nên Dạ Nguyệt Cát không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ nhìn thấy bóng đen chạy thật nhanh về phía sảnh lớn, bỏ mặc lại thân thể cô vùng vẫy trong làn nước. Rõ ràng đã vào thu rồi cơ mà, sao nước lại lạnh thế này? Cô chỉ mặc đúng một chiếc váy trắng mỏng manh, nào che ấm được thân hình yếu ớt này? Ai ơi, có ai không? Xin hãy đến cứu cô.

Từng ngụm nước lớn xộc vào mồm cô, vào mũi cô, mắt cô vì nước mà không mở ra được, vùng vẫy một lúc, chẳng có ai đến cả, tia hi vọng cũng không có. Người cô cuối cùng cũng không đấu lại được trước sự áp bức thầm lặng của từng mét khối nước. cô lả người đi rồi, cô ngất rồi. Cứ thế, cô đắm mình trong làn nước ấy, lạnh quá, trái tim cô cũng chẳng còn hơi ấm như ban nãy nữa, cứ thế nguội dần, nguội dần…

Cô phải chào đón cánh cổng của địa ngục ngay tại nơi khỉ ho cò gáy này ư?

Trong đầu cô lúc này, lại hiện lên hình bóng một người…

Đó là…

Vương Tuấn Khải.

Sao cậu đi lâu vậy?

**Liệu Có Đủ Tình Yêu**

Có cô bé nào đó đi đến bên bể bơi, nhìn xuống bể bơi ấy, làn nước trong xanh, thật đẹp. Nhưng càng nhìn kĩ, lại thấy cái gì là lạ. Đến khi định hình được vật thể mà mình nhìn thấy, cô bé mới hét toáng lên.

“Á á a a a…”

Giọng cô bé chẳng nhỏ chút nào, mới có thể thôi mà đã có một đống người tụ tập xung quanh ấy. Ai ai cũng lại gần hỏi han và mong muốn giúp đỡ. Khuôn mặt cô bé giờ đây trắng bệch, từ nhỏ mắc bệnh sợ ma, nên giờ người cứ run cầm cập. Cô khẽ vươn đôi tay run rẩy chỉ về phía hồ bơi, nói nhỏ, khe khẽ, chẳng ai nghe thấy cô bé ấy nói gì cả. Mãi cho tới khi một bạn gái áp tai lại gần nghe, nghe xong thì mới đứng dậy hô hoán lên với mọi người:

-Con bé bảo ở dưới hồ bơi có người chết đuối. Ai đó xuống vớt cô gái xấu số ấy lên được không?

Ngay lập tức, một tiếng “Choang”, mọi người đều nhìn về một phía. Người làm vỡ đĩa là Vương Tuấn Khải, anh không để ý mọi thứ xung quanh, trợn tròn mắt về phái bể bơi. Anh cởi thật nhanh chiếc áo khoác ngoài của mình, ném sang một bên, rôi như bay, lao xuống bể bơi. Mọi sự việc diễn ra trong lúc đấy, mọi người xung quanh đều im phăng phắc.

Vương Tuấn Khải bơi xuống, thoáng nhìn xung quanh, bể bơi nay thế quái nào lại sâu tới 5 mét? Cô gái đó, liệu có phải Dạ Nguyệt Cát? Dạ Nguyệt Cát, tớ tìm cậu nãy giờ, tại sao cậu lại biến mất? Cậu mà là cô gái xấu số đang ở trong bể bơi lạnh giá này, thì tớ biết làm sao đây?

Ôi, cô gái tội nghiệp…

Cuối cùng, sau một hồi đảo mắt xung quanh, Vương Tuấn Khải cũng lần mò ra được hình bóng nhỏ nhắn ấy. Đúng là cô, đúng là cô thật rồi, mắt cô nhắm nghiền, tựa như nàng bạch tuyết khi bị mụ phù thủy lừa ăn trái táo, đi vào giấc ngủ sâu thẳm trăm năm. Anh bơi đến bên cô, dùng đôi tay rắn chắc của mình, bao bọc lấy thân thể của cô. Nước bể bơi đã lạnh rồi, nhưng cơ thể cô còn lạnh hơn gấp bội. Anh ôm cô thật chặt, nhưng bao giờ, cô mới mở to đôi mắt lấp lánh ấy nhìn anh. Không thể như thế được.

Dạ Nguyệt Cát, nhất định cậu phải sống.

Thế rồi anh khẽ lấy tay mình áp vào môi cô, nhẹ nhàng tách nó ra giữa vùng nước lạnh. Môi anh áp vào môi cô, cảm nhận được bờ môi mềm mại nhưng lạnh giá kia. Còn chút không khí nào, anh đều đẩy ra bên cô, mong sao, cô có thể tỉnh lại được. Dạ Nguyệt Cát, cậu tỉnh lại đi, chẳng phải cậu học giỏi lắm cơ mà? Anh nhắm mắt, cố truyền cho cô không khí, con mắt của Dạ Nguyệt Cát khẽ lay động.

Là ai, là ai đến cứu cô?

Mắt trăng như chiếu rọi xuyên qua làn nước, nên cô nhìn thấy một hình bóng. Là Vương Tuấn Khải, sự thực là cậu ấy rồi, và cậu ấy… đang hôn cô? Sao cậu ấy lại làm như vậy? Nhưng cô thấy có một chút sinh khí yếu ớt được truyền vào cơ thể, khiến cố không còn lạnh giá giữa vùng nước lạnh này, mà cảm thấy ấm áp y hệt lúc ngồi bên lò sưởi. Nhưng, được một lúc, cậu thay vì truyền không khí, lại biến cuộc cứu tinh thành một nụ hôn nồng nhiệt, giữa làn nước ấy, cậu trơn mớn lên đôi môi kia, không thể dừng lại được. Dạ Nguyệt Cát, cậu quà là có một sức hút kì lạ. Nhưng sức anh là con trai, lại biết bơi, sao có thể thấu nổi nỗi lòng của Dạ Nguyệt Cát. Cô lại một lần nữa không chịu nổi nữa rồi, sức nước lại đè nén cô xuống, cô cố gắng gượng tay đập nhẹ vào người cậu.

Vương Tuấn Khải, tôi không chịu được nữa rồi.

Vương Tuấn Khải như hiểu được ý của cô, anh quyến luyến nụ hôn trong làn nước này, lấy sức bơi lên bờ. Thoát khỏi làn nước lạnh giá là ánh nhìn chăm chú của mọi người. Ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O nhìn anh, chẳng lẽ hành động cứu người của anh cực kì có vấn đề sao? Chỉ có đúng Nhan Nam Lăng nhanh trí, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn một chiếc chắn lớn của khách sạn, thấy anh vớt Dạ Nguyệt Cát lên bờ là cậu chùm cho cô. Vì cậu biết, hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, phù hợp với những ngày xuân dịu dàng này, nước vào sẽ khiến nội y của cô bị lộ mất.

Là bạn của cô, Nhan Nam Lăng không muốn Dạ Nguyệt Cát bị mất mặt.

Sa Lạp An xem ra cũng là người có tấm lòng, ra hỏi đầu tiên:

-Tuấn Khải, cậu ấy không sao chứ?

Vương Tuấn Khải ướt sạch, lớp áo sơ mi mỏng manh khiến đường nét cơ thể tuổi mới lớn của anh lộ ra. Một số bạn nữ thấy vậy liền lấy tay che mặt, mặt như trái cà chua chín. Sa Lạp An vội lấy chiếc áo vest ban nãy anh vớt trên sàn, quàng vội lên người anh. Vương Tuấn Khải dúi vào ngực Dạ Nguyệt Cát thật mạnh để nước trong người cô đẩy ra. Anh nói:

-Có thể không… sao lắm.

Vậy là mọi người cứ im lặng nhìn Vương Tuấn Khải sơ cứu cho Dạ Nguyệt Cát, phải công nhận thao tác của anh rất thành thục. Một lúc sau, lông mày Dạ Nguyệt Cát nhăn lại, rồi cô liền tục ho. Vương Tuấn Khải thấy vậy, xem ra những khóa huấn luyện mà mẹ cho anh đi học chẳng phí chút nào. Giúp anh cứu người lúc nguy cấp. Dạ Nguyệt Cát mở khẽ đôi mắt đen láy của mình, nhìn mọi người xung quanh, ai cũng túm lại gần cô, nhìn cô bằng cắp mắt không thể tin được, làm thân tâm cô khó chịu. Cô nói:

-Xong chuyện rồi,… Các cậu đi ra được chưa?

Mọi người nghe vậy, mới thấy mình vô duyên quá, mới bắt đầu tản ra, không ai ngó đến chuyện của Dạ Nguyệt Cát nữa. Vương Tuấn Khải thấy cô tỉnh, liền nói:

-Cát Cát, cậu không sao chứ?

Dạ Nguyệt Cát chưa lấy lại được sức lực, chỉ có thể yếu ớt nói:

-Không,…sao!

Rồi từ đằng xa, một người mặc vest sang trọng đi đến, trên ngực ông ta có cài một bảng tên. Chắc là người quản lí và làm việc ở đây. Ông ấy nói với Dạ Nguyệt Cát bằng giọng cung kính:

-Xin lỗi quý khách, do sự sơ suất của chúng tôi nên mới có sự cố như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại đã gây ra cho quý khách…

Dạ Nguyệt Cát cố gắng gượng nói:

-Không … phải do lỗi của các người… Ở đây có camera không? Tôi nagx xuống hồ bơi là do có người… đẩy. Tôi muốn xem rõ mặt của hung thủ…

Vương Tuấn Khải nghe đến đây, cùng Nhan Nam lăng nhăn mày lại. Cả hai cùng đồng thanh:

-Cậu-bị-người-ta-ẩn?

Dạ Nguyệt Cát không nói gì mà chỉ nhìn về hướng người quản lí. Ông ta im lặng một hồi rồi chậm rãi nói:

-Xin quý khách thứ lỗi cho sự thiếu thốn của chúng tôi. Do khách sạn đang trong thời gian cải tạo được vài tháng nên hệ thống camera vẫn được tu sửa. Nên ở gần hồ bơi, camera không hoạt động. Chúng tôi lấy làm tiếc vì không tìm được hung thủ đã đẩy quý khách xuống hồ bơi.

Dạ Nguyệt Cát nghe vậy liền thở dài. “Mẹ kiếp!” cô thầm phăng tục trong lòng, cô thật sự không thể hiểu được mình kết thù kết oán với ai mà họ có thể làm cái trò đê tiện này. Hại cô về mặt tinh thần có khi còn được, ai đây lại muốn giết cả cô nữa chứ. Nhất định, nếu không tìm được hung thủ, thì cô sẽ trù cho kẻ đó sống không bằng chết. Nhan Nam Lăng tức tối nhìn người quản lí:

-Rốt cuộc khách sạn này làm ăn kiểu gì vậy?

Người quản lí không biết trả lời ra làm sao, thì Dạ Nguyệt Cát lên tiếng:

-Thôi, không sao, có tìm ra thì cũng không tìm được. Tìm làm gì cho mất công. Nhan Nam Lăng, cậu đưa tớ về được không?

Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy liền nói chen vào:

-Thôi Cát Cát, nhà của Nam Lăng có lẽ xa lắm. Để tớ đưa cậu về cho.

-Không sao, tôi đứa Cát cát về cũng được.

Nhan Nam Lăng nói chen vào. Dạ Nguyệt Cát lúc này rất nhức đầu, chỉ có thể bảo:

-Ai đưa tôi về cũng được. Càng nhanh càng tốt.

-Để tớ.

Cả hai đồng thanh. Vậy là cứ thế, sau mười phút phân đưa chẳng ai chịu nhường ai, Dạ Nguyệt Cát tức tối hét lên:

-Cả hai cậu đưa tôi về nhanh. Lắm chuyện.

Vương Tuấn Khải và Nhan Nam Lăng đều cười, chỉnh lại tư thế của chiếc khăn lớn rồi mỗi người nhấc một bên tay của Dạ Nguyệt Cát mà dắt ra khỏi cổng lớn. Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Trầm trồ có, ghen tức có, hay ngưỡng mộ nữa.

Bình luận truyện [Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook