Tùy Chỉnh
Đề cử
[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Chương 29

Nhưng trong khi đó lại có một người ngồi trong một góc tối, liên tục cắn nát móng tay của mình đến chảy ra cả những giọt máu đỏ tươi. Đường yên hiện tại không còn mang dáng vẻ của một cô tiểu thư hoàn mĩ kiêu sa như hồi đầu bữa tiệc nữa. Cô khẽ mân mê sợi dây chuyền mà Vương Tuấn Khải tặng cho cô. Nó thật đẹp, nhưng chẳng biết chan chứa bao nhiêu tình yêu trong đó?

Có thể khi cậu ấy chọn quà, bảo nhận viên chọn đại cho một chiếc, hay là thấy giảm giá cao quá liền mua? Cô cứ tưởng, hôm nay, vào ngày sinh nhật của mình, chỉ có cô là nhân vật chính, thấy anh bước vào và tặng cho cô sợi dây chuyền, cô vui biết bao nhiêu. Cứ tưởng sau đó, anh sẽ cùng cô nói chuyện, rồi khiêu vũ nhiệt tình trước ánh mắt của nhiều người, sau đó tiếp tục dạo chơi trong vườn, rồi cười khanh khách dến tôi mịt. Có khi anh còn đưua cô về nữa chứ?

Nhưng có lẽ sự tuyệt vọng của cô là khi , anh đeo xong cho cô chiếc vòng, cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý cô đã sắp xếp ban đầu. nhưng ai ngờ đâu, cậu lại đụng tới người mà cô không thích nhất:

-Đường Yên này, chị cậu, Cát Cát đâu rồi?

Cô cố gắng gượng cười:

-Tớ làm sao biết được. Chắc chị ấy không tới đâu, cậu ở đây chơi với tớ đi…

-Xin lỗi cậu, bạn học Đường Yên.

Dạ Đường Yên sững sờ, anh vừa nói cô là “Bạn học Đường Yên”, chẳng lẽ cho đến bây giờ khi quen nhau, anh chỉ coi cô là một vị bạn học, cùng đến lớp chung trường, không hơn không kém? Cô chậm chững lại về mấy bước, tưởng chừng mình sắp ngã. Cô tuyệt vọng, tuyệt vọng thật rồi, rốt cuộc trong tim anh, Vương Tuấn Khải? Anh vô tình hay thực sự không biết? Rằng cô yêu anh, yêu anh bằng cả con tim, sao anh lỡ hờ hững, hắt hủi cái tình cảm chủ động của cô vậy? Rõ ràng, người đến với anh lúc đầu là cô, nhưng sao anh lại để ý đến người chị khốn nạn kia? Dạ Nguyệt Cát, chị được lắm, một mặt chị bảo giúp tôi sẽ có được Vương Tuấn Khải, hóa ra chị lại là đồ cáo già đi cướp đồ của người khác.

Đường Yên đi theo sau Vương Tuấn Khải, không để cho anh biết. Rồi vì thế mà trái tim cô lại bị một con dao đâm thứ 2 đâm vào, khi nhìn thấy cảnh người trong mộng của mình tặng quà cho người mình ghét nhất, hơn nữa, anh lại cười rất tươi, còn chị ta thì bẽn lẽn cười một cách sửng sốt. Dạ Nguyệt Cát, chị được lắm, để tôi xem chị hạnh phúc được bao lâu?

Lúc Vương Tuấn Khải đi lấy đồ cho Dạ Nguyệt Cát, cô khẽ đi đến bên chị ta, khi chị ta đang đi bên cạnh hồ bơi. Bóng lưng ấy thật nhỏ nhắn xinh xắn làm sao, bảo sao có thể câu dẫn được bao nhiêu người đàn ông. Khốn nạn lắm. Đường Yên càng lúc càng gần Dạ Nguyệt Cát, rồi dùng một lực mạnh đẩy người chị đáng yêu xuống hồ bơi. Nước ở đây cũng lạnh lắm chứ bộ, ban nãy cô có nhún chân xuống thử rồi.

Xong việc, cô tự nhủ: “Dạ Nguyệt Cát, tao cho mày xuống nước lạnh, để cho mày thấu hiểu được cảm giác của tao.”

Toan định đi những có một thứ khiến Đường Yên dừng lại, cô nhìn hộp quà mà Vương Tuấn Khải tặng cho Dạ Nguyệt Cát, cô tò mò mở ra, là một chiếc bật lửa làm bằng sứ màu đỏ, bên trong có khắc tên chị ta. Không được, không thể để chị ta có món quà của người trong mộng. Cô lấy, cứ thế đánh cắp đi đồ không phải của mình. Nếu Dạ Nguyệt Cát có đồ gì đẹp, cô sẽ lấy đi không cần biết, đó là nguyên lí mà cô đã đặt ra từ nhỏ. Dạ Nguyệt Cát, đồ khốn nạn.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi đi, Dạ Nguyệt Cát cứ mãi mãi chìm ngấm trong dòng nước lạnh, còn cô thì vui chơi tới chén với bạn bè. Nhưng xem ra ông trời lại thương hại nó. Một đứa con gái từ đâu ra phát hiện xác nó rồi hét toáng lên, hại mọi người vây vào xung quanh. Cô nhìn thấy Vương Tuấn Khải, sắn sàng cởi áo của mình ra để nhảy xuống bể bơi cứu nó. Vương Tuấn Khải, dưới đó nước lạnh, cậu mau lên đi, mặc kệ cho Dạ Nguyệt Cát. Cô rất muốn nói như vậy những không thể. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào cố cũng tự đoán được. Vì vậy, cô chạy thật nhanh về một hướng tối, chẳng ai biết.

Phải chạy thật nhanh, không để ai nhìn thấy giọt nước mắt của cô tuôn rơi. Vương Tuấn Khải, nếu cậu nhìn thấy tớ trong hoàn cảnh này, liệu cậu có nhủ lòng thương xót hay thương hại? Mà cậu cũng chẳng thể nhìn thấy tớ trong hoàn cảnh này, vì cậu đang ở với con hồ ly tinh kia cơ mà. Cả thế giới này, hôm nay đều phản bội một mình Dạ Đường Yên này sao?

Cô khóc, bao nhiêu giọt nước mắt chảy xuống, ướt nhèm cả một mảng váy đắt tiền, chiếc váy mà cô tự mình đặt hàng, để mong anh khen một câu nhưng không có.

An Lương từ xa bước tới, khoác cho cô một chiếc áo mỏng. Khẽ nói với cô:

-Ngoan, cậu đừng có khóc nữa. Sao có thể tố nước mắt chỉ vì một thằng con trai không yêu mình?

Cậu hiểu hết nỗi khổ mà Dạ Đường Yên đã trải qua, cùng thêm sự chịu đựng mạnh mẽ của Dạ Nguyệt Cát, cậu thực sự không biết nên về phe nào. Nhưng kết quả là con tim đã chiến thắng lý trí, cậu chọn người con gái cậu yêu, Đường Yên. Dù cô có ác mà sao, cậu vẫn yêu cô, và bảo vệ, che chở cô lúc khó khăn. Nhưng tại sao cô cứ một mực thích cái tên đó, ngoài việc nổi tiếng, hắn còn có cái gì mà cậu không có sao?

Đường yên gắt gỏng, hất chiếc áo ra khỏi người mình, hét lên:

-Cậu im đi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Có ai hiểu tôi đâu?

An Lương nhìn Đường Yên bằng ánh mắt đau thương, nhặt chiếc áo lên, một lần nữa đắp lên bờ vai mảnh dẻ của cô. Cô hất ra, cậu lại nhặt rồi đắp lên. Cứ thế cho đến khi sức chịu đựng của Đường Yên bị sỉ nhục, cô gân cổ lên nói:

-Cậu có bị điên không? Tôi không có hứng nhận sự quan tâm của cậu. Bây giờ mau cút và biến ra chỗ khác đi.

An Lương nghe nói con gái tức giận thì mình phải mặt dày hơn dể an ủi người con gái ấy nên anh ngồi xuống cùng cô, chậm rãi nói từng câu:

-Tớ biết cậu đang buồn, tớ hiểu được nỗi buồn của cậu. Vì vậy, cậu có thể nói ra hết ở đây, tớ nghe, có khi lại được giải tỏa …

Đường Yên nhăn mặt, cô lại ngồi xuống, ôm hai đầu gối, cảm nhận được hơi ấm mà chiếc áo An Lương mang tới. Trời hôm nay đúng là hơi se se lạnh, cậu ấy thật biết để ý. Rồi Đường Yên mở miệng:

-Tại sao người ấy lại không thích tôi cơ chứ? Rõ ràng tôi chủ động tiến về phái cậu ấy, làm những việc cô gái đang yêu nên làm. Nhưng tại sao sự thực lại trớ trêu khi cậu ấy thích chị gái tôi? Đây là trò đùa của số phận ư? Hay tại tôi có chỗ nào chưa tốt?

An Lương chậm rãi trả lời:

-Không phải là cậu không tốt, mà là người cậu thích chưa nhìn ra được điểm tốt đẹp của cậu. Nhưng cậu cần gì bận tâm người ấy, cậu ta có thích cậu đâu? Vẫn còn những người khác thích cậu kia cơ mà?

Đường Yên lại một lần nữa để những giọt nước mắt của mình tuôn rơi, cô khóc:

-Không, dù có được bao nhiêu người thích, cậu ấy vẫn là người tôi yêu. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy. Trong từ điển của Đường Yên này, nếu đồ vật mà tôi muốn nhưng bị người khác chiếm, thì tôi sẽ đánh cho cái tên cướp đồ của tôi thùa sống thiếu chết…

Cô cứ thế tuôn ra bao nhiêu lời lẽ đáng ghét, bỉ ổi, nhưng An Lương không nói gì, chỉ ở bên cô vỗ về an ủi. Rồi cô khóc đến nỗi mệt lả đi, gục đầu vào vai cậu. Cô gái bé nhỏ này, chỉ vì một người con trai không yêu cậu mà cậu tự hành hạ mình ra nông nỗi này ư? Tại sao? Tớ cũng thích cậu mà, thích nhiều là đằng khác, tại sao cậu không một lần để ý đến tớ?

Nghĩ rồi An Lương xách Đường Yên lên, cõng cô về nhà, trong một buổi tối đầy biến động và sóng gió. Đường Yên, cậu yên tâm, dù cả thế giới có quay lưng với em thì tôi sẽ cùng em chống lại cả thế giới…

Bình luận truyện [Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook