Tùy Chỉnh
Đề cử
[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Chương 31

Vụ việc khoa khôi trường trung học phổ thông Trùng Khánh ngã cầu thang đã gây xôn xao toàn trường trong ngày hôm nay. Và người chị của Đường Yên cũng nổi tiếng không kém. Vì 2 nữ sinh đi qua phát hiện cô ở đầu cầu thang, bên dưới là Đường Yên nằm sấp, máu me đầu đầu. Nên có nhiều giả thiết cho rằng, cô đã đẩy chính em gái của mình xuống dãy cầu thang kia. Mà nguyên nhân thì, ai mà biết được. Nhưng giờ, Đường Yên thì đang ở phòng cấp cứu trong trường.

Còn Dạ Nguyệt Cát ở ngoài này, cứ cúi đầu xuống, chẳng để cho ai nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này. Nhưng mọi người vẫn nhìn vào cô với ánh mắt loại nào cũng có. Tức giận có, bất ngờ có hay băn khoăn cũng có luôn.

Cuối cùng, không thể chịu thêm được, một bạn nữ trong lớp tên Lăng Sênh, hay đi cùng với Đường Yên lên tiếng:

- Dạ Nguyệt Cát, cậu mau giải thích về hành động của mình đi!! Tại sao cậu lại đẩy Yên Yên, cậu ấy có làm gì cậu đâu?

Không đúng rồi, con bé làm gì cô thì có, chứ cô có làm gì nó đâu. Mọi hành động, lời nói của cô, giờ đây có nói cũng chẳng ai tin. Mồm miệng thiên hạ mà, kể cả cô có giải thích mỏi cả miệng thì chẳng ai tin cô cả, họ chi chạy theo cái lối suy nghĩ nông cạn của mỗi cá nhân. Thế nên, cô cứ im lặng đấy, xem họ làm được gì? Chỉ có kẻ có lỗi mới mau miệng lên để giải thích. Cô có lòng tự trọng, có danh dự riêng của mình, hà cớ gì phải nói cho những kẻ mồm mép nghe?

Lăng Sênh mãi không thấy Dạ Nguyệt Cát trả lời, liền nói:

-Vậy là cậu nhận tội rồi chứ? Các cậu xem, vậy là chính xác Nguyệt Cát đã đẩy Yên Yên xuống dưới cầu thang rồi.

Cả đám người xung quanh nghe được lời ngụy biện vớ vẩn của Lăng Sênh, tưởng thật liền ô lên một tiếng to. Rồi Lăng Sênh lại nhìn về phía Dạ Nguyệt Cát, to giọng nói tiếp:

- Dạ Nguyệt Cát, cậu có lỗi với em cậu như vậy, tại sao không nói được một lời xin lỗi?

Ừ, một kẻ ngoài cuộc có khi còn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra, Dạ Nguyệt Cát chẳng muốn nghe một tên ngu giảng giải cho mình đạo lí làm người, có khi cô nghe “Đạo Làm Người” của giáo sư Tùng Nhật vân có khi còn hay hơn. Lăng Sênh càng nói, cô càng không nghe. Cuối cùng, người bạn bên cạnh Đường Yên như nổi điên, chỉ muốn vào đánh nát cái khuôn mặt ương bướng kia. May mà đám con trai ngăn cản, không thì bây giờ có lẽ Dạ Nguyệt Cát đã nhận được vài cái tát rồi.

Nhưng Lăng Sênh đâu thể để mình bị bắt ép dễ dàng như thế, nghĩ rồi liền lấy chiếc com pa ở bàn học bên cạnh, phi thẳng đến chỗ Dạ Nguyệt Cát. Cô vẫn không tránh, chỉ vì không để ý. Rồi có 2 bóng lưng chặn trước người cô, phản xạ nhanh nhẹn hất chiếc com pa đang lao thẳng về hướng này đi. Sự việc diễn ra rất nhanh, khiến Dạ Nguyệt Cát cuối gầm mặt xuống từ nãy bất giác ngẩn lên. 2 bóng lưng ấy, 1 là của Nhan Nam Lăng, còn lại là bóng lưng mà cô nhớ nhất, là Vương Tuấn Khải.

Sao 2 người lại làm vậy, lại bảo vệ cô khỏi những ánh mắt dòm ngó đa nghi?

Lăng Sênh thấy có người đỡ cho Dạ Nguyệt Cát, liền hét lên như một kẻ điên:

-Nam Lăng, Tuấn Khải, 2 người bị điên rồi hay sao mà về phe con hồ ly tinh ấy?

Đường yên bị thương còn không biết mọi chuyện ra sao cơ mà?

-Dù thế nào thì tớ sẽ vẫn tin tưởng Cát Cát.

Vương Tuấn Khải hùng hổ lên tiếng, sau câu nói ấy, mọi người và Dạ Nguyệt Cát đều trố mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, sau đó, Nhan Nam Lăng lại bồi thêm một câu:

-Tôi cũng vậy.

Dạ Nguyệt Cát cảm thấy mắt mình như nóng lên, cô lấy tay quạt mắt cho đỡ nóng. Trời hôm nay nóng đến nỗi đấy sao? Hay điều hòa trong lớp không đủ mát? Hay chính xác trong thâm tâm, Dạ Nguyệt Cát nhận ra một cảm xúc trong lòng mình đã giấu suốt bao nhiêu năm. Đó là xúc động, sau bao lâu, khi cô mắc lỗi, mới có người đứng ra để thay cô chống đối lại tất cả, những kẻ không tin cô, hay nói đúng hơn là cả thế giới thối nát chạy theo sự hoa mỹ.

Không được, dù ở trong mọi trường hợp nào, cô không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Nếu để lộ dù chỉ 1 điểm yếu thôi, thì cuộc đời cô như trái bần dập dìu nát tươi dưới dòng nước mặn. Giờ đây, không còn cách nào nữa, cô đã chịu đủ rồi, giờ đây, cô chỉ muốn chạy trốn. Tới một nơi nào đó, không có ai cả, chỉ một mình cô. Trốn thoát khỏi một thế giới dơ bẩn, nơi đồng tiền lên ngôi, tình thương bị giẫm nát không chút danh dự. Dạ Nguyệt Cát nghĩ vậy, mắt cô càng ngày đỏ hơn, cô liền chạy về phía cửa lớp, mở ra rồi chạy vụt đi.

Vương Tuấn Khải thấy cô như vậy thì nói to:

-Cát Cát!!

Anh chạy theo, đuổi theo hình bóng cô gái ấy. Nhan Nam Lăng toan chạy theo thì Lăng Sênh thoát được tay của đám con trai, cô định chạy theo đuổi Dạ Nguyệt Cát với ánh mắt toát lên biết bao những tia máy rực lửa. Dạ Nguyệt Cát, mày phải chết, con khốn nạn đê tiện. Vì vậy nên Nhan Nam Lăng đành ở lại giữ chân Lăng Sênh – học sinh vì bạn mình mà nổi điên.

Bình luận truyện [Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook