Tùy Chỉnh
Đề cử
[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

[Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Phần 1: Thanh Xuân Của Tớ Được Chính Cậu Tạo Thành: Chương 1

Sinh ra với bản thân cùng một người nữa nên Dạ Nguyệt Cát cùng em mình được gọi là sinh đôi. Mặc dù là lớn lên cùng nhau nhưng không hiểu sao Dạ Nguyệt Cát luôn cảm thấy mình thiếu thốn tình yêu thương của chính bố mẹ.

Trong khi em gái cô, Dạ Đường Yên có năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ, chính vì thế nên ba và mẹ luôn ở bên em ấy động viên, chơi đùa. Còn cô, họ chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người ba, người mẹ, đó là chăm sóc. Cứ thế dần dần lớn lên, trong cái đầu Dạ Nguyệt Cát không còn là đứa trẻ nhỏ bé như ngày nào nữa. Trước sự thờ ơ vô cảm của ba mẹ, đứa em luôn phá hoại đồ của cô, Dạ Nguyệt Cát chỉ biết sống lẳng lặng qua ngày. Cô trong đầu chỉ biết đến học, học, và học để tương lai cô có thể thoát khỏi cái cỏ bọc thờ ơ kia, thoát khỏi những trò đùa ghê gớm mà chính đưá em cô tạo dựng.

Năm nay cô cũng đã tròn 18 tuổi, khởi đầu năm học cuối cấp 3 đầy vất vả. Sắp được rồi, Nguyệt Cát cô đã đi được một con đường học vấn dài rồi. Giấc mơ rời bỏ căn nhà không có tình thương kia của cô sắp được rồi. Chỉ chờ cho đến khi cô học xong đại học, cô sẽ biến thẳng ra ngoài đường luôn! Rời bỏ mọi thứ cô cho là đã níu kéo mình khiến Nguyệt Cát mệt mỏi …

-Ê , nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?

An Lương, thằng bạn chí cốt ngồi bên cô đang tu tu hộp sữa quay sang cô hỏi.

-Không có gì, chỉ là mấy chuyển vẩn vơ thôi.

Nguyệt Cát trầm tính lặng lẽ lắc đầu.

- Tí nữa xuống bảng tin trường cùng tôi để xem đợt này bọn mình có được phân bố học cùng lớp như năm lớp 10, 11 không?

-Bà thì tôi chắc chắn sẽ được học lớp A như mọi lần rồi. Còn tôi năm nay thì… Thôi chắc không được đâu. Hè này tôi ham chơi quá. Có khi vào lớp B cũng nên!

An Lương chán chờm trả lời rồi uể oải nằm xuống nền gạch ấm áp của sân thượng mùa thu tựu trường.

-Thôi, đi xem luôn đi!

Nguyệt Cát nói rồi liền đứng bật dậy, phủi phủi chiếc váy bám bụi. Cô đi về phía cửa xuống các lớp học bỏ mặc thằng bạn An Lương chạy theo sau. Cuối cùng hiện tại Nguyệt Cát đang đứng ở trước cái bảng tin trường học có dán bảng thông báo phân chia lớp cho học sinh. Nhăn đôi mắt lại dò tên mình trên tờ giấy thông báo kia, Nguyệt Cát cuối cùng cũng thấy tên mình, nhưng nhìn mãi mà ở lớp A không có tên thằng An Lương. Chẳng lẽ nó tụt lớp rồi sao?

Nguyệt Cát lại nhìn sang bảng điểm học sinh lớp B, trời!

An Lương lại đứng đầu bảng tên lớp B, khỏi tốn công cô tìm.

Không biết năm nay An Lương học hành kiểu gì mà lại để bản thân xếp vào lớp B vậy. Thôi, giờ nhiệm vụ của cô là phải đi tìm An Lương để thông báo cho nó về sự phân chia lớp éo le này đây. Thế rồi Nguyệt Cát rảo bước về phía đường lên sân thượng, chắc giờ An Lương đang đợi cô ở một góc nào đó gần đường đến sân thượng rồi đây. Đang đi tới ngã rẽ với cái kiểu đi chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới đất của Nguyệt Cát đã khiến cô cô tình va chạm vào một ai đó khiến cả 2 đều ngã lăn quay ra.

-Ai Da!

Nguyệt Cát nhăn nhó khuôn mặt kêu đau.

-Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Người mà Nguyệt Cát va phải bật dậy để chìa bàn tay ra đỡ cô.

Ơ kìa khoan, người có lỗi rõ ràng là cô cơ mà? Sao cậu ta phải xin lỗi chứ. Nhưng người ta đã có công dơ bàn tay của mình ra để nâng đỡ cô dậy. Cớ sao Nguyệt Cát lại phải để họ chờ chứ, như thế thì bất lịch sự lắm. Thế là nhờ bàn tay người đó dơ tay đỡ cô lên, cho đến khi nhìn mặt người mà cô đụng phải, Nguyệt Cát bất ngờ lắm. Người mà cô đụng phải không ai khác chính là hoàng tử của trường cô.

Đó là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đó! Cậu đã học cùng cô 2 năm nay nhưng chưa lần nào cô bắt chuyện với cậu ấy cả. Đôi lúc cả hai chạm nhau cũng chả thốt ra lời nào. Chắc có thể xem đây là lần đầu tiên Nguyệt Cát và Vương Tuấn Khải nói chuyện với nhau không ta?

-Tớ không sao, cảm ơn cậu!

Nguyệt Cát nói rồi đi thẳng.

Không phải cô đang tự kiêu không ở lại lâu nói chuyện với Tuấn Khải. Mà là vì bọn con gái xung quanh chứng kiến cô va vào Vương Tuấn Khải. Mệnh danh là hoàng tử của trường, cậu mà có bị sao thì toàn thể con gái của trường sẽ đau thương có, chua xót có, tức giận có,… Đứa con gái nào mà dính líu đến chuyện của Tuấn Khải thì chỉ có đường thập tử nhất sinh khi ở cái ngôi trường này thôi.

-Ê, xem xong chưa? Đi lâu thế, làm tôi tìm mãi?

Nguyệt Cát nghe thấy tiếng An Lương nói từ xe, khi nhìn ra thì nó đang vẫy tay với cô.

Chạy đến chỗ An Lương, mặt Nguyệt Cát thay đổi sắc độ, quay ra nhìn An Lương bằng ánh mắt thương hại.

- Năm nay vận may của ông đã hết rồi. Tôi vừa ra xem cho ông thì thấy ông xếp ở lớp B!

- Cái gì?????? Bà không đùa đấy chứ. Tôi bị lớp B á?

An Lương nhìn Nguyệt Cát bằng ánh mắt kinh ngạc.

- Chuẩn rồi, khả năng cao là tôi với ông sẽ ít gặp nhau được đây! Thôi, xem thế nào đã rồi tính. Sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi về nhà cũ của tôi đây.

Bình luận truyện [Fanfic TFBOYS] Liệu Có Đủ Tình Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook