Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Tử Kiệt và những điều chưa biết
Ấn tượng của cô về Tử Kiệt dường như chẳng bao giờ là tốt cả. Nhưng cô chưa từng biết, anh thực sự là một con người thế nào
Trước đây anh là một đứa trẻ ngoan thật sự, đúng chất hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết: Học giỏi, lại đẹp trai. Ăn mặc lúc nào cũng gọn gàng đúng chất thư sinh
Nhưng kể từ lúc người phụ nữ ấy trở về, anh biến thành một con người hoàn toàn khác. Mái tóc đen nhánh năm nào đã được nhuộm bạch kim. Cách ăn mặc của anh cũng chẳng còn gọn gàng sạch sẽ nữa
Anh cũng chọn theo đam mê của bản thân là thi vào Bắc Ảnh, chứ chẳng phải thi vào một ngôi trường kinh tế nào đó
Tử Kiệt mặc dù chỉ có vẻ ngoài thay đổi, nhưng anh thực sự lại chẳng vì bề ngoài mà đánh đổi tương lai phía trước
Anh gặp Tiêu Nam Phong vào một buổi nhậu giữ bạn bè đồng trang lứa của anh đang học tại Bắc Kinh. Có thể dẫn bạn bè đi theo nên một người bạn đã dẫn Nam Phong đi cùng
Mới đầu gặp mặt, ấn tượng của cả hai về nhau đều không tốt. Với Nam Phong thì Tử Kiệt là một thanh niên chơi bời chẳng lo học hành, còn Tử Kiệt lại thấy Nam Phong là một thanh niên mọt sách thích tỏ vẻ lạnh lùng
Ấn tượng chẳng hề tốt chút nào
Thế nhưng chẳng ai nghĩ được rằng hai con người đó lại thân nhau cho được
Tử Kiệt gặp một vài rắc rối trong vấn đề tài chính công ty cho nên nhờ người bạn đó giúp đỡ
- Cậu giúp tôi được không
- “Không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng kiến thức của tôi không sâu, chẳng giúp gì được cậu đâu
- Vậy cậu có ai có thể giúp được tôi không?
- “Nhớ ông bạn Nam Phong cùng phòng tôi mà tôi dẫn theo hôm trước chứ? Người ta là học bá đấy, học vô cùng siêu luôn, kiến thức vô cùng chắc vì cậu ta đang đi làm thêm ở bên ngoài rồi, chắc chắn giúp cậu được”
Tử Kiệt mường tượng lại gương mặt của Nam Phong, dường như chẳng có mấy ấn tượng
- Được rồi, chỉ cần có thể giúp tôi là được. Cậu ta rảnh thời gian nào, cậu có thể báo cho tôi, cùng thông báo địa điểm gặp mặt cho cậu ta
- “Ok, tôi cúp máy đây, còn có việc nữa”
Lần thứ hai gặp Nam Phong, Tử Kiệt dường như chẳng có ấn tượng tốt hơn với anh bao nhiêu
- Chào cậu, chúng ta đã gặp nhau qua
- Xin lỗi, tôi không nhớ lắm
Trái với câu nói có phần khách sáo của Tử Kiệt, Nam Phong lại trả lời, có phần phũ phàng
Nhưng quả thực là đúng như vậy
Tử Kiệt nói bông đùa
- Phần giao thiệp làm ăn tôi chắc chắn hơn cậu. Cậu có thể đừng nói thẳng toẹt ra như thế được không? Đó là điều cơ bản lấy lòng nhau khi làm ăn, cậu không biết hả?
- Tôi biết, nhưng cậu chẳng phải là đối tác của tôi
Tử Kiệt á khẩu chẳng biết nói gì. Nói về sức công phá và đánh trúng điểm yếu của đối thủ, Nam Phong chẳng hề thua anh, thậm chí có phần nhỉnh hơn anh
Còn về phần kiến thức chuyên môn thì, thôi chẳng cần phải so sánh
Nam Phong với Tử Kiệt nhờ những lần gặp mặt nhau vì công việc như vậy cho nên càng lúc càng thêm thân. Gặp gỡ chẳng cần còn phải khách sáo nhau như thế
Nhưng ấn tượng của Nam Phong về Tử Kiệt vẫn tối tăm như vậy
Tử Kiệt mặc dù bề ngoài trông có vẻ là một tay công tử ăn chơi, nhưng thực chất chỉ có tiếng mà chẳng có miếng. Anh vẫn có nguyên tắc của anh. Và đương nhiên anh vẫn muốn tìm tình yêu đích thực của mình
Anh đã tìm được, nhưng người con gái ấy lại chẳng bao giờ có thể yêu anh
Bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn, đôi môi mím chặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất đang ngại ngùng kia làm anh có ấn tượng với cô
Anh giả vờ là thư ký chủ tịch, đơn giản vì muốn cô không vì thế mà cung kính với anh
Anh cợt nhả với cô là muốn cô chú ý tới anh
Anh làm mọi điều, chỉ mong cô có thể đặt anh vào mắt
Nhưng giây phút Nam Phong xuất hiện nói cô là bạn gái cậu ta, trái tim anh dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Anh thật sự muốn lao vào so tay đôi với Nam Phong, để khi anh thắng cô có thể chạy đến bên anh
Nếu được như vậy thì tốt quá
Anh là nam chính trong bộ phim của cô, nhưng lại chẳng được làm nam chính ngoài đời thực của cô. Được cô chú ý tới, yêu thương cùng săn sóc
Vậy mà, cô lại yêu em trai của anh
Nhìn thấy hai người họ mập mờ không rõ cũng không đau bằng việc chính miệng cô thừa nhận, cô yêu em trai anh
Anh cười nhẹ. Anh còn có thể làm gì? Tuấn Khải là em trai anh. Bao năm nay anh tưởng nó gay, giờ nó quay ra yêu con gái, chẳng lẽ anh lại cấm cản nó sao? Anh cũng đâu có vô tâm như thế?
Thế nhưng, anh vun đắp cho họ bao nhiêu, thì họ vẫn quyết định rời xa nhau
Tuấn Khải lựa chọn yêu Vương Nguyên, tổn thương cô. Anh biết nó cũng không dễ dàng
Lời anh uy hiếp nó hôm đó, anh quả thực là đang nói thực lòng mình. Anh chỉ cần cô đồng ý thôi, anh thực sự sẽ yêu thương cô và chăm sóc cô cả đời này
Nhưng cô không đồng ý
- Anh đi đi
Đứng trước cô, bày tỏ tấm lòng của mình với cô, cuối cùng cô lại trả lời anh như vậy
Nhìn dáng vẻ phờ phạc của cô, anh kéo cô vào lòng cô, ôm cô thật chặt
- Tuấn Khải đã không cần em, em định sống như vậy cả đời sao?
Nhẹ đẩy anh ra, cô nói
- Cả đời cũng được
Sau đó, cô biến mất
Anh không tìm được cô, một chút dấu vết cô để lại cho anh cũng không có
Cô rời đi, liệu có phải vì anh làm cho cô hoảng sợ không
Anh gọi cho cô trăm cuộc điện thoại, gửi cho cô bao nhiêu lời nhắn, chỉ có một câu
“Anh xin lỗi, anh sẽ không ép em đến với anh, sẽ rời xa em. Xin em, trở về đi, đừng biến mất trước mặt anh như thế, xin em đó Hoa Trân”
Không một câu trả lời, chẳng được một cuộc điện thoại, cũng chẳng có tin nhắn. Số điện thoại sau đó cũng chẳng còn gọi được nữa
Anh ngồi sụp xuống bất lực nhìn lên trần nhà, gọi tên cô, cứ thế thiếp đi
Anh đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Cô đồng ý ở bên anh, hai người nắm tay nhau đi vào lễ đường. Trao cho nhau nhẫn cưới cùng nụ hôn nồng cháy. Giữa chủ hôn, đọc lời thề nguyện ở cạnh nhau đến trăm năm
Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là mơ mà thôi

Bình luận truyện [Fanfic Tfboys] Thiên Đường Là Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana Trần
đăng bởi Hana Trần

Theo dõi