Tùy Chỉnh
Đề cử
Gả Vào Hào Môn 77 Ngày

Gả Vào Hào Môn 77 Ngày

Chương 13 : Không hiểu thấu suy nghĩ

Chương 13: không hiểu thấu suy nghĩ

Lâm Trình ánh mắt như chứa hoa đào, không quan tâm có thích hay không, chẳng qua là hỏi: "cô ấy có bạn trai ư? "

"Bạn trai......Không có." Nhưng là có chồng.

"Thật sự là quá tốt, em cảm giác như mùa xuân đã đến, tình yêu thức tỉnh. " Lâm Trình vui mừng mà cười.

"Một năm bốn mùa, cũng không đủ cho em dùng. " Kỷ Hoài Dư trêu chọc, một năm bốn mùa chỉ có một mùa xuân, mùa xuân không nhiều, số lần thức tỉnh tình yêu cũng không nhiều.

Lâm Trình bị chẹn họng một phát, tức giận hỏi: "Như thế nào anh thích cô ấy, anh muốn theo đuổi cô ấy? "

Kỷ Hoài Dư ý cười thật sâu: "Không dám, là em theo đuổi a, anh cảm thấy hai người rất xứng, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. "

Nếu không phải do tiểu tử Lâm Trình này, nói rằng hắn đã nghe ngóng điều tra rõ ràng, Vân Khai chính là một nữ nhân dâm loàn, tâm địa ác độc xấu xí.

Thì Kỷ Hoài Dư cũng sẽ không trực tiếp nói với Thất ca như vậy, một giây sau liền gặp hung hăng bẽ mặt.

Lâm Trình hoàn toàn không biết tâm tư Kỷ Hoài Dư.

Chỉ là Lâm Trình cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra là điểm nào không được bình thường.

-

Lúc Vân Khai đang ăn, chuông cửa đột nhiên vang, trong lòng tràn ngập lo lắng, cô cũng không có báo cho ai biết mình ở chỗ này mà.

Là ai bấm chuông cửa?

Vân Khai vốn không muốn để ý tới, nhưng chuông cửa vang lên liên tục, đành phải đứng dậy đi mở cửa.

Đứng ở bên ngoài chính là một nhân viên chuyển phát nhanh, trong tay ôm một bó hoa hồng to đỏ tươi, tên người nhận là Vân Khai tiểu thư.

Vân Khai kinh ngạc.

Cô ký đơn nhận hoa, bên trong bó hoa có một mảnh giấy, trên đó viết một câu tiếng Anh:【your neighbor】

Hàng xóm của em.

Hoa này là của hàng xóm tặng, nhưng hàng xóm của nàng là ai?

Vân Khai vô ý thức mà nghĩ đến, lúc trước ở ngoài thang máy gặp được Lâm Trình, không phải là hắn tặng chứ?

Đem hoa hồng tùy ý ném ở một bên, Vân Khai tiếp tục ăn cơm.

Đêm, đầy sao đầy trời, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Vân Khai nằm ở trên giường lật qua lật lại đều không ngủ được.

Cô có chút sợ hãi, lo lắng trùng sinh chẳng qua là mộng.

Đợi cô ngủ một giấc tỉnh lại, tất cả lại trở về lúc trước, thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan.

Do mệt mỏi, ý thức mơ hồ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, lại như trong sương mù, chìm nổi thoải mái.

Ngày kế tiếp, Vân Khai là do gặp ác mộng bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, thở liên tục.

Ánh mặt trời ôn hoà chiếu vào trong phòng, Vân Khai ngồi ở trên giường, mới chân thật mà cảm giác được chính mình vẫn đang trùng sinh!

Tất cả chẳng qua là bắt đầu, cô phải tin tưởng, tương lai sẽ tốt.

Vân Khai sau khi rửa mặt, liền tới trường học.

Bên ngoài trường học, Liễu Ti Ti đang chờ cô, cô ta mặc một bộ váy lụa trắng dài, ở bên cạnh cùng một cô gái nói chuyện, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, thật giống như một đóa bạch liên hoa mảnh mai.

Cô gái bên cạnh Liễu Ti Ti tên là Diêu Diễm Nhi, là bạn của Liễu Ti Ti.

Liễu Ti Ti nhìn thấy Vân Khai, lập tức liền chạy tới: "Vân Khai, cậu đã đến rồi........."

Chuyện ngày hôm qua cô ta không thèm để ý, cô ta cảm thấy quan hệ của cô ta với Vân Khai rất tốt, nếu Vân Khai tức giận, chỉ cần cô ta dỗ dành vài câu sẽ không có chuyện gì.

Lúc cô ta trở lại ký túc xá, phát hiện Vân Khai rõ ràng đã đi, gọi điện thoại không được, gửi nhắn tin lại không có hồi âm, cô ta đã bị kéo vào sổ đen, lúc này mới thực sự luống cuống!

Vân Khai không thể cùng cô ta tuyệt giao, bởi vì có người lạ mặt mỗi tháng sẽ đúng giờ gửi cho cô ta một số tiền lớn, yêu cầu cô ta làm bạn với Vân Khai, rồi đem nhất cử nhất động của Vân Khai báo cho hắn biết.

Nếu như đối phương biết được Vân Khai không còn quan tâm đến cô ta, nguồn thu nhập của cô ta cũng mất.

Cô ta nhất định phải dỗ dành tốt Vân Khai!

Liễu Ti Ti chạy tới kéo tay Vân Khai, giống như chuyện ngày hôm qua không có phát sinh, các cô như cũ vẫn là bạn tốt thân mật khăng khít.

Vân Khai ánh mắt lạnh lùng, im lặng không nói, tránh né.

Nhìn lòng bàn tay trống trơn, Liễu Ti Ti hốc mắt đỏ lên, thảm thương mà hỏi: "Vân Khai, cậu làm sao vậy........."

Vân Khai thu lại đáy mắt lạnh lẽo, đặc biệt thương tâm khổ sở mà nhìn nàng: "Ta làm sao vậy ngươi không biết sao? Ta coi ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, nhưng ngươi lại ở sau lưng chửi bới ta! "

Cô là hoàn toàn không muốn đối đáp với Liễu Ti Ti.

Nhưng Liễu Ti Ti là có Diêu Diễm Nhi ở bên cạnh cô ta, không có Liễu Ti Ti sẽ có Diêu Diễm Nhi, đã như vậy, còn không bằng đối đáp Liễu Ti Ti.

Bình luận truyện Gả Vào Hào Môn 77 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kha Lạc
đăng bởi Kha Lạc

Theo dõi