Tùy Chỉnh
Đề cử
Gần mực thì đen

Gần mực thì đen

Chương 1

Lộ An An ngáp ngán ngáp dài bước ra khỏi nhà , một luồng không khí đáng sợ xô đẩy cô. Lộ An An toát mồ hôi, rởn cả người. Cái luồng khí nóng của mùa hè chói chang thật đáng sợ. Cô ghét mùa hè! Căm thù mùa hè! Vội bật tung chiếc ô màu hường nhằm xua đuổi cái luồng khí nóng này , nhưng nó thật mạnh bao trùm khắp người cô. Lộ An An mới đi có vài bước mà đã không thể kiềm chế nổi, nay cô chỉ muồn gào thét, muốn chạy về nhà ngay lập tức. Nhưng cô phải đi làm, đi làm mới có tiền, có tiền mới có cái để nuôi cái miệng cô, rồi còn phải mua quần áo mới, trang sức mới, truyện mới,... Bao nhiêu thứ cần dùng đến tiền, có tiền là có tất cả, cô thầm ghen tị với những người có tiền rồi lại thầm nghĩ nhất định phải cưới một tổng tài thật soái, ném tiền như vung rác, nuông chiều cô, hết mực yêu thương cô 🤤🤤.
Lộ An An làm ở trong một tập đoàn lớn chuyên Đầu tư và phát triển, đây là tập đoàn lớn nhất, nhì trong nước : Công ty đầu tư và phát tiển Lam Sơn. Cô ra trường với tấm bằng loại khá tất nhiên không thể nào vào được đây, may mắn là cô có một bà dì tốt bụng nắm một vị trí lớn trong công ty này nên chỉ cần dúi một khoản tiền kha khá là có thể vào được ngay.
Bước vào xe buýt hồn cô mới được thả lỏng, điều hoà trên xe mát rượi cộng thêm vừa phải trải qua một trận chiến trường nóng bức cô liền chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngủ vô cùng ngon lành thì bị đánh thức bởi một giọng nói:" cô gái, đã đến bến cuối cùng rồi "
Đang cố mở dương to đôi mắt ngái ngủ thì giật mình, tim như rơi xuống , lắp ba lắp bắp nói:" thật sự...là...là... điểm cuối sao ?" .
Bác tài xế chỉ gật đầu nhẹ. Cô vội bước xuống xe, móc vào trong túi xách chiếc điện thoại ra, nhìn vào màn hình không còn chút hi vọng :" thật sự đã muộn hơn 30 phút rồi". Lộ An An bắt một chiếc taxi, trên đường đi không khỏi lo lắng chỉ mong ông sếp đầu hói có thể ra tay nhẹ cho cô.
Đã tới công ty, vội chạy đến cầu thang máy ấn lên tầng 7, miệng không khỏi cầu nguyền:"Cầu trời, cầu trời, lạy phật, lạy phật. Con vốn là người lương thiện, tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ người khác. Mới hôm trước qua đường mặc cho trong túi chỉ có 100 tệ nhưng vẫn hảo hán rút ra 30 tệ cho những người có hoàn cảnh khốn khó, còn nữa nhiều lần con cũng dắt những người già qua đường mặc dù hôm đấy rất vội. Mong người hãy rộng lượng từ bi mà cho ông sếp đầu hói sẽ ko cắt giảm tiền lương của con 😭😭"
Thang máy đã mở ra, thấp thoáng bóng người to béo mặt lão ta nhăn nhó, cái đầu bóng loáng có thể soi được mình trên đấy, miệng gầm gừ đáng sợ. Cô sợ hãi chắp hai tay trước mặt: "sếp đại ca thứ lỗi cho em hôm nay đến muộn, nhưng cũng không phải vì cố ý đó là vì em đã ra tay hảo hán giúp một bà lão lấy lại túi xách của một tên cướp". Mặt lão càng lúc cành nhăn nhó: An An cô giỏi lắm, nói dối càng lúc càng cao siêu, thật thâm thuý". Cô chỉ biết cười trừ:" thật sự không nói dối" rồi đưa ba ngón tay lên thề. Ông sếp cuối cùng cũng chả nói gì, lặng lẽ rời đi. Lúc này thì cô biết mình đã thoát rồi, An An ngồi vào bàn làm việc, Hạ Ly đồng nghiệp thân thiết nhất ở công ty đồng thời cũng ngồi ngay cạnh cô cười cười bí hiểm nói:" An An lại đi muộn, có tin cực kì hot luôn". Lộ An An quay mặt lại, hí hửng:" tin gì vậy?".Hạ Ly vén mái tóc bị gió bay vào mặt rồi tiếp lời cô:" Công ty mình sắp đón một giám đốc mới, nghe nói mới từ Anh về là con trai độc nhất của chủ tịch Lam luôn, nghe nói tổng giám đốc này vừa đẹp trai lại còn tài giỏi đỗ bằng tiến sĩ chỉ khi mới 18 tuổi, anh ta giờ cũng mới có 25 tuổi mà đã thành lập một công ty bên nước ngoài nhưng chủ tịch Lam không đồng ý bắt anh về đây làm giám đốc".An An há hốc mồm không khỏi thán phục:" thật tài giỏi a~~". Hạ Ly cũng gật đầu khen thêm:" quả đúng là nam thần của mọi cô gái"rồi quay lại làm việc tiếp. Cô cũng bật máy tính lên và bắt đầu làm việc, công việc cũng vô cùng nhẹ nhõm chỉ mỗi ghi chép và kê khai sổ sách là xong, thỉnh thoảng lại chỉ cần báo cáo lại công việc. Nên thời gian rảnh cô đều lên chat chit với mấy đứa hay chơi game, đọc báo, hàng tháng lại vui vẻ nhận lương 😁.
Thơi gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thấm thoắt đã đến giờ nghỉ trưa, thì sếp đầu hói bước vào phòng nói to:" Công ty chúng ta có tổng giám đốc mới chắc mọi người đều biết. Nên nhân dịp chào đón tổng giám đốc , chủ tịch có lời mời đến tất cả các ban cùng nhau đến bữa tiệc tối nay tại nhà hàng ***, yêu cầu các cô gái mặc một bộ váy thật đẹp còn các chàng trai thì mặc bộ vest thật đẹp". Sếp vừa dứt lời xong thì cả phòng hò hét lên, các cô gái thì hẹn nhau đi mua váy,An An thì vui vẻ nghĩ thầm ( bớt được bữa ăn tối nay mấy đồng).
Vì tối có bữa tiệc nên mọi người đều được nghỉ sớm, An An cùng Hạ Ly cũng rủ nhau đi mua váy thật đẹp để nhập tiệc . Hạ Ly khoác tay An An mỉm cười nói:" An An ngươi được cái khuôn mặt xinh đẹp, lại còn được cái da trắng , dáng thì ngon không kém nên mặc bộ váy nào cũng hợp. Ta thì vừa béo vừa lùn không biết nên mặc cái gì hợp". Lộ An An thấy bạn nói vậy liền cảm thấy ngại:" không có, Hạ Ly mới vô cùng đáng yêu nên ngươi mặc cái nào cũng dễ thương hết". Hạ Ly nghe thế liền tủm tỉm cười vui sướng:" An An ngươi cũng biết nịnh quá cơ". An An cũng chọn được cho cô một bộ váy vô cùng đẹp giá lại phải chăng, bộ váy màu trắng ngang đến đầu gối, dạng váy xoè, để lộ đôi vai trần, váy được đính thêm đá nhìn rất lộng lậy , viền được làm ren tinh xảo. An An được Hạ Ly trang điểm nhẹ nhàng làm thêm kiểu tóc búi nữa, nhìn thế nào cũng thấy cô hôm nay quả là vô cùng đẹp. Hạ Ly trầm trồ khen:" An An quả là xinh đẹp nha, thật ghen tị ~". Cô đến trước gương cũng thật không ngờ được, hôm nay quả thực nhìn cô thật khác:"Hạ Ly tay nghề cậu thật cao siêu".

Bình luận truyện Gần mực thì đen

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thantiencaca
đăng bởi Thantiencaca

Theo dõi

Danh sách chương