Tùy Chỉnh
Đề cử
Gần mực thì đen

Gần mực thì đen

Chương 3

Reng...reng...reng, tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. An An mệt mỏi đứng dậy tắt, cô bước vào nhà làm vệ sinh làm cá nhân. Như thường lệ vẫn bước ra khỏi nhà vào 8 giờ."Ôi mẹ ơi nóng quá". Không khí mùa hè quả là giết người, mới có sáng sớm thôi mà đã thật đáng sợ thế này. Cô bước đi trên đường, tóc mới được buộc gọn nay đã rũ rượi, lấm tấm mồ hôi. Đến công ty, cô không khỏi ngạc nhiên bởi sự ồn ào lạ thường, nghĩ rằng đây chắc là do có giám đốc mới chăng. Vừa bước vào phòng, Hạ Ly đã túm tay cô mà nói: " An An công ty ta bắt đầu giống như nhà tù rồi". Cô giật mình:" sao vậy?".Hạ Ly mặt nghiêm túc kể một tràng dài:" giám đốc mới cũng thật độc ác, vừa vào đã thay đổi luật công ty:
1. Có mặt ở công ty vào lúc 7h30
2. Tan làm vào lúc 6 giờ tối
3. Nghỉ trưa vào lúc 12h30, bắt đầu làm việc vào 1h15
4. Không được mang đồ ăn vào trong phòng làm việc
5. Trong giờ làm việc không được ngủ, nếu bị phát hiện phạt 50 tệ
........". Hạ Ly vừa nói xong, cô cũng ngất luôn. Bình thường công ty làm vào lúc 9 giờ, tan tầm vào lúc 5 giờ, nghỉ trưa lúc 11h30 và làm việc tiếp vào lúc 1h30. Đây không phải quy định để chèn ép nhân viên sao, đồ giám đốc mới không có lương tâm. Công ty cũng không ai chấp thuận nội quy này, nhưng chả có ai dám lên tiếng. Để bảo vệ quyền tự do thoải mái của công ty An An đã liều mạng viết đơn kiến nghị. Hôm nay ai cũng đối xử tốt với cô, nếu vụ kiến nghị này thành công mọi người còn hứa sẽ khao cô một bữa ăn lớn. Vẻ mặt thì tươi cười nhưng bên trong thì vô cùng sợ hãi, sợ rằng sau cái đơn này mình liệu có bị đuổi việc, nghĩ đến thoii mà đã khóc không ra nước mắt. Quả như dự đoán đơn vừa nộp lên phòng giám đốc thì cô bị gọi lên gắp luôn. Vừa đi vừa run sợ, vừa cầu nguyện. Bước đến cửa phòng giám đốc, cô thở phào một cái rồi gõ cửa nhẹ. Một tiếng trầm bổng cất lên:" vào đi". Cô bước vào, cảm nghĩ đầu tiên là bất ngờ ( hắn ta đang chơi game sao, không phải giám đốc nên làm việc). Anh ngước lên nhìn cô:" A, lại gặp cô sao, cô cũng thật liều lĩnh dám phản bác lại ý kiến của tôi, tội cũng sẽ rất nặng đấy ". Cô ấp úng:" không phải chỉ riêng mình tôi, ai ai trong công ty cũng đều không chập thuận ý kiến này, nó không phải không hợp lý lắm sao". Anh trừng mắt lên nhìn cô:" sao mọi người đều không có ý kiến gì với tôi, mà chỉ có mình cô". An An lạnh gáy nói nhỏ:" không tin anh thử hỏi mọi người xem". Dương Tử Hàn lặng im một lúc rồi nói:" nếu không có ai phản bác lại ý kiến của tôi thì cô sẽ làm gì?". Cô tự tin nói:" anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo". Dương Tử Hàn hài lòng với ý kiến của cô liền nhấc máy gọi:" Thư kí Lưu, tập hợp các nhân viên trong công ty lại". Nói xong anh cùng cô xuống chỗ tập hợp mọi người, anh bắt đầu nghiêm nghị, mặt có vẻ tức giận nói:" nghe nói có người muốn phản bác lại nội quy của tôi đưa ra, ai muốn phản bác thì đứng lên trên này". Không khí lặng im đến đáng sợ, An An chỉ cầu nguyện sẽ có người đứng lên phản bác, nhưng mà hắn ta kiểu răn đe như thế thì không một ai bước lên cả. Cô tuyệt vọng, hắn ta nhe răng ra nở một nụ cười đáng sợ:" cô biết phải làm gì rồi đấy". Số cô quả thật xui xẻo lúc đầu thì bao nhiêu người ủng hộ cô, giờ thì mọi người đều phản bội cô. Hạ Ly chạy ra an ủi cô:" An An ngươi đừng buồn nhé, không bị đuổi việc là may rồi". Hạ Ly nói cũng đúng, thật sự đuổi việc mới là điều nên buồn, mà chắc hắn ta cũng chả có gì để sai cô đâu, nghĩ rồi cô lại vui vẻ làm việc tiếp . Cuối cùng cũng đên giờ nghỉ trưa, một người chạy đến gọi cô:" An An giám đốc cho gọi cô".
Cô bước lên phòng giám đốc, lại như hồi sáng vẫn bộ mặt lo lắng sợ sệt, tay run run gõ cửa. Có tiếng gọi vào, cô bước vào phòng lại một bất ngờ khác( giám đốc đang xem phim sao, không phải giám đốc nên làm việc). Dương Tử Hàn mỉm cười thật tươi:" An An cô đi mua đồ ăn trưa cho ta, phải là nhà hàng*** nổi tiếng, đúng trong khoảng 30 phút cô phải trở lại đây. Như sét đánh ngang tai cô cố gắng năn nỉ hắn:" giám đốc đẹp trai, rộng lượng từ bi đừng sai khó tôi được không giờ nghỉ có 1 tiếng, đi mua đồ ăn trưa cho ngài mất 30 phút thì chỉ sợ...". Hắn coi lời nói của tôi chỉ như con muỗi bay qua:" bắt đầu tính thời gian".

Bình luận truyện Gần mực thì đen

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thantiencaca
đăng bởi Thantiencaca

Theo dõi

Danh sách chương