gia đình

Không đem nào cậu ngừng cầu nguyện cho gia đình mình. Là một chàng trai nhưng cậu rất yếu đuối. Khi màn đêm buông xuống cũng là khi con người yếu đuối nhất, cậu nhờ mặt trăng che đi những giọt nước mắt, nhờ tiếng nhạc vỗ về mà át đi tiếng nấc. Cậu yêu gia đình, yêu bố mẹ, yêu em gái, cậu không muốn phải chịu bất cứ sự mất mát nào! Cậu sẵn sàng hi sinh tình yêu đôi lứa, tuổi đời và sức khoẻ chỉ để cho gia đình.
Chúa như nghe được tiếng lòng cậu, ông cần một thiên thần như vậy. Ông đến tìm cậu, vào một đêm mưa phùn, tiếng nhạc Trịnh vang lên giữa căn phòng ấm áp, cậu đang nằm đó cầu nguyện. Một ánh sáng le lói rồi bừng lên, Chúa hiện ra hiền từ nhìn về phía cậu, bên cạch ngài là hai thiên thần mỉm cười. Ông nhẹ nhàng đi đến, đặt tay lên trán cậu và nói:
-Con người cầu nguyện cho mình, họ than trách cuộc đời sao quá bất công, họ muốn tiền muốn địa vị muốn hào quang muốn tất cả. Lòng tham đang ngày càng chiếm lấy sự lương thiện của con người.
Hằng đêm ta vẫn nghe con cầu nguyện, lời cầu nguyện thánh thiện mà ta không ngờ đến. Tấm lòng con quả thật quá lớn, hãy đi theo ta, đi ban phát hạnh phúc cho muôn thế. Ta sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của con!!
- Con..con– cậu hơi bất ngờ.
-Ta cần một thiên thần như con, con trai của ta ạ! Rồi gia đình con sẽ như những gì con cầu nguyện.
- Con sẽ đi–cậu trả lời dứt khoát- nhưng con muốn báo hiếu cho cha mẹ rồi con mới đi được!
- Ta chấp thuận!!
Rồi Chúa biến mất, cậu bừng tỉnh dậy," hoá ra chỉ là mơ" cậu thở phào nhẹ nhõm. Sáng ấy cũng như những buổi sáng tiếp theo, cậu giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, lấy báo cho ba, đưa em đi học. Cậu nói lơi chúc mẹ ngủ ngon mỗi tối, kể mẹ nghe những câu chuyện hay mà cậu tìm thấy. Kết quả học tập đã tốt nay còn tốt hơn. Cậu tự hào và vui vẻ hơn. Gia đình cậu giờ đây tràn ngập tiếng cười hơn bao
giờ hết, cậu nhận ra rằng cái vỏ ngoài cứng rắn cộc kề thô lỗ đáng lẽ cậu phải cởi bỏ sớm hơn. Chìm đắm trong hạnh phúc cậu bỗng nhớ tới Chúa, nhớ tới đêm
đó. " Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi, không cần lo lắng"- cậu tự trấn an mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, khoãng thời gian êm đềm. Cậu đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, lòng cậu có một niềm vui nhỏ, sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt.
* RẦMM*
*Cứu thằng bé đi!!*
* Không kịp rồi, nó đã ngừng thở*
Một chiếc xe tải tông vào cậu, tài xế do mất tập chung đã không điều khiển kịp tay lái. Cậu mất. Mẹ cậu ở nhà, em cậu và cả ba cậu nữa, họ đang chờ cậu về, nhà cậu hôm nay sao nhiều sắc màu quá, sao nhiều đồ ăn quá, vì hôm nay là sinh nhật cậu mà.
Cậu "đi" ngang qua nhà, thấy mẹ thấy ba thấy em, họ đang gói quà, đang trang trí bánh kem, đang treo ruy băng. Khuôn mặt họ tươi cười tỏ vẻ rất háo hức. Nước mắt cậu rơi...trời cũng làm mưa như thể chào đón một người và tiếc thương một người. Cậu không biết khi nghe tin cậu về với Chúa họ sẽ phản ứng ra sao, không phải không thể biết mà vì cậu không muốn biết.
Chúa ở đó, dang rộng vòng tay chờ đón cậu. Gia đình cậu sau đó nhận được số tiền bồi thường rất lớn, đủ để sống sung túc cả đời còn không hết. Nhưng sự mất mát lại là quá lớn..
Con vẫn luôn dõi theo gia đình, phù hộ và bảo vệ mọi người. Đừng lo gì nhé! Vì từ bây giờ hãy để tất cả cho con, đây là khoảng thời gian con báo hiếu cho ba mẹ. Con sẽ gánh vác tất cả từ đây!

Bình luận truyện gia đình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lê Quỳnh Chi

@le-quynh-chi

Theo dõi

0
7
0