Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27

Vì Bảo phải ghé ATM và nào ngờ Hân chạy tới nhà kho trước. Mở cửa nhà kho Hân hét:

- Cậu chủ của ta đâu?

- Ôi dào, anh giai cứ bình tĩnh, không tới phiên anh nói câu đó đâu - trong bóng tối bước ra một dáng người, cao, bo đỳ cũng chuẩn. Khuôn mặt baby nhờ chét tá phấn và đeo lens giãn tròng. Là Linh

- Cô là ai, ý cô là sao, sao cô bắt cậu chủ? - Hân hỏi tới tấp

- Ồn ào quá, hỏi từ từ thôi ngứa cả tai - Lại một dáng người đô con bước ra từ bóng tối, lấy ngón út ngoáy lỗ tai như vừa nghe thấy gì đó không vừa ý

- Mày là ai - Hân trừng mắt

- Tao, hay ả - tên đó chỉ về phía hắn rồi chỉ về phía Linh

- Cả 2 chúng mày

- Hà hà, mày cũng gan nhỉ. Được tao sẽ nói, tao là Long bồ Linh, chùm bang Silver.

- Linh??

- Là tao - ả Linh lên tiếng - Mày biết tao là ai không? là em gái chị Yến đấy, tao tới đây dể dằn mặt thằng khốn Bảo và giết chết nó, mày là vệ sĩ của nó nên mày có trách nhiệm.. chết trước nó

- Phì, mày nói nghe dễ quá nhỉ - Hân phì cười " Bang Silver à? là một bang nhỏ thuộc Rayleigh nhưng cùng một chủ, vậy tên Long ắt hẳn là át chủ bài của Rayleigh, bang này khá hùng mạnh đây" Hân đút tay vào túi quần tỏ thái độ ung dung bất cần đời nhưng đâu ai biết ý nghĩa xâu xa của nó là gọi cứu viện bằng máy gọi Rin tự chế cho HHR. Rin và Hiếu đang coi tivi ở nhà, thấy tín hiệu mới quay sang nhìn nhau

- Tín hiệu này ... - Rin giọng run run

- Hân gặp chuyện rồi, xem nó định vị ở đâu nhanh lên, mặc áo khoác và đeo mặt nạ nhanh lên anh chở đi - Hiếu hốt hoảng

- Chụp này - Rin thẩy cho Hiếu mặt nạ nửa mặt - Aissss, nhà kho X xa lắm, chạy nhanh lên nhé may ra còn kịp

///////////////

Tại chỗ Hân. Một tên lính từ đâu bay ra, đánh lén sau gáy Hân, Hân biết mà, xoay người đá vào chỗ hiểm thằng nhỏ bằng một lực cực lớn. Xong, cậu ấy đã mất khả năng làm cha

- Xì, hèn hạ - Hân xì một tiếng

- Haha, đó là cách làm việc của Bang bọn ta nên mới tới được đài vinh quang như hôm nay

- Hơ... Nhục nhã thật. Các nguơi có bao nhiêu người đem ra đây ta chơi tất

- Mày mạnh miệng nhỉ, vậy không khách sáo. Anh em ra đây đập chết thằng nhóc đó cho tao - Long hét. Một đoàn người bước ra, khoảng 200 đứa. Thằng nào cũng cầm vũ khí, mặt bặm trợn đầy rẫy những vết sẹo ngắn dài

- 200 đứa, chắc mình trụ được đến khi Rin Hiếu đến - Hân lầm bầm. Chưa gì đám kia đã bay vào đánh Hân, cô đa phần là né để xem lực đối thủ

- Có 4 tên đáng lo ngại, trung bình 50 tên khá, còn lại thì yếu - Cô nói nhỏ

- Tên nhãi mày lẩm bẩm gì đấy hả - một tên vung gậy lên tính đánh Hân, cô nhảy ra né

- OK, chiến thôi - Hân cười nửa miệng.

Trước mặt Long bây giờ là hình ảnh một dáng người nhỏ bé đang khiêu vũ cùng đám quái vật khổng lồ. Dáng người nhỏ bé ấy tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng không, cái dáng người ấy đã nhảy hết một bài nhạc đẫm máu. 200 tên quái vật gục xuống, còn cái dáng người nhỏ nhắn đang run run vì thấm mệt, trên người dính bao nhiêu máu làm tóc bết lại, mồ hôi chảy xuống hòa quyện cùng máu trông thật lung linh như một bông hoa kiêu hãnh nở đỏ rực giữa đống điêu tàn hoang phế. Một tên đứng dậy, chạy tới chỗ Hân vung hết sức đánh vào gáy, Hân ngất đi

- Chết.. bất cẩn....quá - Hân nói trước khi ngất

- Haha, mày làm tốt lắm. - Long vỗ tay, đi lại chỗ Hân - Ôi dà, mày nhìn kĩ cũng xinh đấy thằng khốn, cơ mà mày mạnh thật, không nên để mày tồn tại. Nhưng giết mày chẳng khác giết con tin hết.Hừ! - Long lại đi đến chỗ Linh vòng tay qua ôm eo ả

- Người đâu, đem thằng nhóc ấy đặt lên ghế, trói tay, chân bịt miệng nó lại

- Vâng - Một tên đi ra ( cuối cùng chúng mày có bao nhiêu thằng hả -_-)

- Anh yêu, em muốn tự tay giết tên Bảo - Linh nói với Long. Long nâng cằm ả lên

- Không được, anh muốn tự làm, em không nên động vào người tên dơ bẩn ấy

Cùng lúc đó Bảo chạy tới đạp cửa nhà kho phóng vào, cầm theo vali đựng tiền

- Chúng mày thả người ra

- Cậu em nóng thế - Long cười

- Long! - Bảo hốt hoảng, nhìn sang bên kia, để nhớ coi ai.... A, Linh!

- Ô hô, Bảo à, em Linh đây - Linh nhìn Bảo - em là em gái của Yến đây

- Hả.. Yến? Cô ta có em?

- Phải đó, và hôm nay cô em gái này sẽ thay mặt chị mình mà đòi lại mạng cho chị ta - Linh cười lớn, quay sang Long - Anh yêu, anh với tên đó quen nhau hả?

- Phải, rất rất quen đấy. Nó chính là người đã để lại vết sẹo trên mắt và một vết thương lớn trên lưng anh- Long lườm Bảo

//// Cách đây 3 năm trước, khi Bảo chỉ mới 13 tuổi ////

- Bảo à, đi chơi với tao - Long

- Đi đâu? - Bảo

- Đi bar cho mày biết thế nào là thế giới của người lớn

- Nhưng tao mới 13 tuổi...

- Nhưng nhà mày giàu hiểu không.. đưa tao 50 triệu là thoải mái

- Đắt... đắt thế?

- Vậy là rẻ nhất rồi đấy

Bảo đâu biết rằng Long đang dụ tiền Bảo. Long lớn hơn Bảo 2 tuổi nên Bảo nghĩ cậu ấy rất tốt với mình vì mình là vai em. Dù Tùng lúc nào cũng can ngăn không được chơi với Long thì Bảo lại chửi Tùng quá đáng và làm ngơ cậu. Long luôn chỉ cho Bảo những chỗ vui chơi và từ Long mà Bảo dần làm quen với gái. Một lần, 2 lần rồi nhiều lần Bảo và Long cùng nhau đi Bar vui vẻ. Bà Hoa thấy mình bị mất khá nhiều tiền mới hỏi con trai, Bảo chối phăng vì Long dặn

- Mày không được nói cho ai hết biết chưa

Nghi ngờ con trai bà Hoa cho người theo dõi và biết được sự thật. Bà lôi Bảo về, kêu người nhốt thằng Long lại bà xử sau

- Bảo, ai chỉ cho con vào Bar?

Đáp lại câu hỏi của bà chỉ là sự im lặng

- Con đã lấy tiền của mẹ

- ...

- Con đi chơi gái

- ...

- Con uống rượu, hút thuốc

- ...

- Thôi mẹ hiểu rồi, nghe đây. Mẹ không cấm con đi bar, không cấm uống rượu, mẹ chỉ cấm hút thuốc, chơi gái và chơi với thằng Long

- Tại sao mẹ? anh Long rất tốt với con mà? - Bảo gào lên

- Nó tốt với con? nó moi tiền con mà con bảo tốt. Nó cho con hút thuốc mà con bảo tốt? con biết hút thuốc gây ung thư không, con chết là kết quả nó tốt với con đấy. Nó tốt với con vì sao? vì con giàu. Hiểu không? Vì con giàu nó mới tốt, nó chơi với con để lấy tiền, để lấy tiếng, để lấy niềm tin với con.. rồi sau đó nó chiếm luôn con.... - Bao nhiêu lời cay độc về Long bà Hoa tuôn ra hết để dạy dỗ con mình. Bà kết thúc bằng một câu - Lên phòng, khóa cửa lại suy nghĩ về việc mẹ nói đi, xong thì xuống đây.

Bảo ngoan ngoãn nghe lời lên phòng khóa trái cửa lại, leo lên giường suy nghĩ

- Ah! đúng rồi, vì nhà mình giàu mà. Phải vì nhà mình có tiền.. Hur.. Long, tao ghét mày, tao chắc chắn sẽ giết mày.. Aiss Tùng ơi bây giờ thì tao lại nhớ tới khuôn mặt chó chết của mày.. Xin lỗi Tùng tao đã không nghe lời mày..

.... Bảo nghĩ là làm, cậu thuê người để dằn mặt Long, lấy tất cả số tiền con dư của Long về, Bảo in lên Long một dấu ấn của kẻ thủ. Trên lưng Long là một hình tròn lớn, ở giữa có hình 2 con rắn đang bò dưới chân của một đứa trẻ. Đây là dấu ấn mà bất cứ kẻ nào có đều bị xã hội khinh rẻ, dấu ấn độc quyền của tập đoàn RxH. Nó đã để lại trong tâm trí Long một lòng hận thù sâu sắc với nhà họ Dương Gia. Long bị tra tấn một tháng trời rồi được thả ra trong khi người không lấy một đồng xu và đầy rẫy vết thương nhưng vết thuơng đáng lo ngại nhất là ở trên mắt trái. Vết thương này chính tay Bảo cần mảnh sành cửa thật sâu ngang qua làm nhãn cầu mắt trái không thể nhìn được nữa.Long đi đến đâu cũng bị người dân xa lánh, lăng mạ, xỉ nhục. Long hận, cực hận, cậu thề một ngày nào đó cậu sẽ giết chết Bảo. Long tập hợp tất cả thành phần đáy xã hội lại lập thành một băng nhóm, rồi từ từ nó lan rộng ra trở thành một bang lớn như bây giờ. Cậu đã học được võ vì thế giới bên ngoài khắc nghiệt. Cậu tập chạy nhanh, nhảy cao, leo qua các hàng rào một cách dễ dàng khi chạy trốn. Khi bị đánh cậu luôn nhớ tất cả chiêu thức của người khác, tận dụng cho mình và cải tiến nó. Bây giờ cậu trở thành trùm bang Silver Rayleigh được mọi người kinh sợ.

Bình luận truyện Gia Sư, Em Yêu Chị

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Rin.
đăng bởi Rin.

Theo dõi