Giấc mơ diệu kì (D.R.E.A.M) - PHẦN 1

Mùa thu lại đến, một năm học mới lại bắt đầu. Tôi Trần Băng Di một cô gái không xinh đẹp mấy nhưng đổi lại tôi có một giọng hát rất hay và vũ đạo cũng rất tốt. Đã trải qua 17 cái xuân vất vã nên bây giờ tôi quyết định trở thành một cô gái mạnh mẽ không sợ bất cứ thứ gì.

"Di Di anh có quà muốn tặng em!" - Ngô Phong người anh họ cùng tuổi gần nhà của tôi, biết mọi thứ về tôi, và biết cả nổi ám ảnh kinh hoàng đó nên lúc nào cũng bắt nạt tôi.

"Lần này là loại nào?" - Triệu Bảo Lộc người bạn xóm trên của anh họ tôi, hay rủ anh chơi đá bóng. Cả 3 cùng học chung nên cũng rất thân.

"Loại sâu bướm, rất đẹp, chắc Di Di sẽ rất thích." - Đây là lần thứ bao nhiêu tôi ko nhớ rõ kể từ khi nổi ám ảnh đó đến với tôi, là những món quà anh tặng. Những con sâu nhút nha nhút nhít nhìn rất đáng sợ.

"Các cậu ko thấy quá đáng lắm sao?" - Tôi quát lớn.

Mấy ai biết, tôi nhớ như in cái ngày mà tôi vừa chuyển vào xóm anh họ ở, tôi cùng lũ trẻ trong xóm chơi đuổi bắt nhưng lúc đó tôi ko mang dép vì sẽ rất khó chạy. Vô tình tôi dẫm phải 1 thứ gì đó mềm mềm rồi ươn ướt, cứ tưởng tôi dẫm phải phân con gì đó. Nhưng ko ngờ khi tôi dở chân lên một hình ảnh đập vào mắt tôi đó là một con sâu đã bị tôi dẫm đến mức ko nhìn ra thù hình. Từ đó trở thành nổi sợ của tôi khi thấy nó, ko bao giờ tôi rời khỏi đôi dép.

"Ko nói chuyện với 2 cậu nữa, tôi phải về cho Tiêu Tiêu ăn. Bye bye" - Tôi chạy thẳng một mạch về nhà ôm lấy Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu là chú mèo mà tôi nuôi 7 năm. 7 năm trước khi đi học về vô tình thấy một con mèo đang ngồi trên cây cầu vào nhà tôi rất đáng thương nên tôi nhặt về nuôi. Được tôi yêu thương nên nó rất mến tôi, và bây giờ người nó đã đầy mỡ rất đáng yêu.

Cho Tiêu Tiêu ăn xong, tôi ôm nó vào phòng đọc tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes mà tôi rất thích, một lúc sau tôi ngủ lúc nào không hay. Không bao lâu mẹ tôi gọi tôi dậy, nghe không giống thật cho lắm. Tôi mơ mơ màn màn ra phía trước nhà, bỗng 5 thân hình nam nhân tuấn tú đứng trước nhà tôi, trên tay đang cầm những túi hành lí.

"Vào dọn phòng con đi, nhà mình sẽ cho họ ở nhờ vài hôm, phòng con đủ cho 5 người họ" - Mẹ tôi nói với tôi và bảo tôi đó là người Hàn Quốc có thể họ sẽ làm phiền nhà tôi vài hôm.

Gia đình tôi tuy không giàu có gì nhưng nhà thì có thể chứa đủ 5 người họ, còn là 5 vị soái ca nữa chứ. Sau đó lần lượt từng người giới thiệu tên cho dễ gọi nhau. Người đầu tiên có vẻ như lớn tuổi hơn những người còn lại, nhưng không quá 25. Anh mặt chiếc áo sơmi sọc đen trắng, nhưng phần lớn là đen và chiếc quần jean rách.

"Tôi là Kim Ji-Sung (D), là đàn anh của nhóm"

Những lời nói của anh rất rõ ràng, làm cho tôi rất ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ là làm thế nào để giao tiếp với các anh khi tôi chỉ biết vẻn vẹn mấy câu chào hỏi, nhưng không ngờ anh lại giỏi tiếng Việt như vậy. Rồi sau đó lần lượt các thành viên còn lại giới thiệu và bắt tay với tôi.

"Tôi Kang Huyn-So (R)"
"Tôi Park Min-Ji (E)"
"Tôi Hwang Jea-Bong (A)"
"Kim Young Shin (M)"

Các anh đều mĩm cười với tôi chỉ riêng anh Young Shin lại ko nhìn tôi, cũng ko bắt tay với tôi, anh chỉ cuối đầu đứng sau các anh. Nhìn kĩ một chút chiếc áo anh mặt sao lại quen mắt đến thế, nhớ lại chiếc áo của tôi đang treo trong phòng rất giống nhau. Chiếc áo đó là 1 phiên bản giới hạn cho couple đang đấu giá, tôi cũng có tham gia nhưng vì ko đủ tiền mua 2 cái nên tôi đành mua 1 cái và treo ngay trong phòng.

"Đừng để ý đến em ấy, nó là em út trong nhóm, cũng là em trai tôi." - Anh Ji-Sung nhìn tôi nói, vì là em trai nên anh rất hiểu rõ em của mình.

Tôi đưa các anh đến phòng của tôi, một căn phòng có cả phòng karaoke, sân tập vũ đạo và cả ngôi nhà nhỏ của Tiêu Tiêu. Nơi đây là thế giới riêng của cô, một hế giới mà cô đã xây nên, bây giờ phải nhường cho các anh vài hôm.

Một chuyến đi mệt mỗi nên các anh vào nghĩ ngơi. Đến cơm tối, thân hình 4 nam nhân đang dọn cơm hết sức quyến rũ, nhưng sao lại không có anh ấy. Đột nhiên tôi nghe thanh âm của anh Ji-Sung phát lên.

"Em có thể gọi Young Shin giúp tôi không?"

Tôi gật đầu chậm rãi đi vào phòng, một thân hình đập vào mặt tôi. Anh mặt bộ đồ ông già noen trên tay đang cầm quyển mật mã tình yêu của cô, trên người anh là Tiêu Tiêu đang nằm ngủ. Tôi ngắm nhìn một lát rồi mới kêu anh.

"Anh Shin... anh Young Shin... mẹ gọi anh xuống ăn tối." - Thấy cảnh ấy tôi đỏ mặt đứng 1 bên.

"Ưmm.. cảm ơn em!" - Thanh âm dịu dàng êm tai làm cho tôi say mê giọng nói của anh.

Gọi anh xong tôi luyến tiếc nhìn anh thêm vài giây, tuy vài giây ngắn ngủi cũng đủ để tôi yên lòng.

Cơm tối xong mọi người cùng nhau tham quan chợ đêm, cả gia đình tôi và 4 nam nhân đều ra ngoài, chỉ còn tôi và anh ở nhà. Anh ôm Tiêu Tiêu ngồi trước thềm, mắt nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

"Hình như Tiêu Tiêu rất thích anh" - Tôi thấy vậy nên ngồi kế anh vuốt đầu Tiêu Tiêu.

"Nó tên Tiêu Tiêu? Mok thật sự rất giống nó." - Anh nhè nhẹ vuốt bộ lông Tiêu Tiêu và mĩm cười.

"Anh cũng có nuôi mèo sao? Mok nhà anh chắc nó rất dễ thương" - Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh, dưới ánh trăng khuôn mặt anh toát lên 1 sức hút mê người, làm tôi không thể rời mắt.

"Đúng vậy, nhưng nó đã chạy mất cách đây 7 năm khi tôi sang đây du lịch, vì trễ chuyến bay nên anh trai tôi không cho tôi tìm nó." - Anh ngắm nhìn Tiêu Tiêu rất triều mến.

"7 năm... 7 năm sao? 7 năm trước em nhặt Tiêu Tiêu trên cây cầu Hàn gần nhà, thấy nó khá ốm rất đáng thương nên em đem về nuôi đến bây giờ. À mà anh đợi em xíu..." - Tôi chạy 1 mạch vào phòng kéo ngăn tủ giường lấy ra một cái vòng.

"Đây là chiếc vòng trên cổ Tiêu Tiêu!" - Tôi lấy nó đưa cho anh, chiếc vòng bằng kim loại, trên đó có 1 chiếc cỏ 4 lá lắp láng màu xanh.

Anh vặn nhẹ chiếc cỏ 4 lá trên vòng cổ tôi đưa cho anh, không ngờ bên trong lại có tên của "Mok" con mèo nhà anh. Thật sự, thật sự rất trùng hợp.

"Đúng là Mok rồi! Cảm ơn em đã chăm sóc nó đến bây giờ, tôi rất vui, thật sự rất vui" - Anh xoay người cầm nhẹ 2 bờ vai tôi, anh mĩm cười nhìn tôi, hình như đây là nụ cười hạnh phúc.

Đôi mắt anh như màu biển xanh biếc, làm cho tôi không thể nào quên đi ánh mắt đó, một ánh mắt có thể xoa nhẹ lòng tôi, xoa đi những ngày cô đơn vì thiếu 1 thứ gì đó, có phải là 1 nữa chăng? Nhưng tôi lại nghĩ dù anh không để mắt đến tôi, nhưng lại gặp được anh ngay cái khoảnh khắc này có lẽ tôi sẽ không quên đâu...

"Ngày mai tôi phải về nước rồi, em có thể chăm nó giúp tôi không, một ngày nào đó tôi sẽ về thăm nó..." - Anh buồn rầu nhìn Tiêu Tiêu.

"Mai anh về rồi ư? Sao lại nhanh như vậy?" - Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

"Tối nay Tiêu Tiêu có thể ngủ cùng tôi không?"

"Được chứ, là Mok của anh mà." - Tôi và anh cùng mĩm cười, dưới ánh trăng thân hình 2 người cùng một chú mèo cười rất vui vẻ, có thể là tôi đã thích anh rồi.

Hôm sau cả 5 người đều mang đồ ra xe, riêng tôi ngồi ôm Tiêu Tiêu đứng phía xa, ko muốn nhìn cảnh anh rời đi, nếu tôi thấy tôi sẽ chạy lại ôm anh khóc mất, tôi ko muốn anh nhìn thấy tôi khóc. Một lúc sau bóng xe rời đi tôi chạy loạn vào phòng ôm Tiêu Tiêu khóc nức nở. Nhìn lại chỗ anh nằm nhìn lại Tiêu Tiêu, đây có lẽ là lần xa nhau mà ko bao giờ gặp lại. Bỗng chợt điện thoại tôi rung lên 1 dòng tin nhắn: "Em còn buồn nữa tôi sẽ đổi ý đấy!" Tay tôi rung lên phản hồi lại tin nhắn anh: "Anh có quay lại không?" Gửi đi tin nhắn ấy mà tay tôi cứ rung, sợ anh sẽ ko quay lại, nhưng rồi những điều tôi nghĩ lại là thật. "Xin lỗi! Anh không thể..." tin nhắn anh dứt lời ngay đó. Tôi khóc nức nỡ mắt lướt qua nơi chiếc áo tôi treo, sao lại là 2 cái rồi, có lẽ nước mắt tôi nhòe đi chăng? Tôi lại gần trong một chiếc áo có 1 tấm giấy note có dãy số "910" tôi ngạc nhiên suy ngẫm 1 lúc, bỗng tôi nhớ ra cuốn mật mã tình yêu của tôi. "910: Chính là em" tim tôi lại nhói lên, đây là cảm giác đang đau hay đang hạnh phúc đây.

Ngay sau đó tôi lại nghe tiếng mẹ gọi cảm giác này lại chân thật hơn.

"Di Di dậy đi con, trời tối rồi!"

Rất kì lạ, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được mơ một giấc mơ rõ ràng và trọn vẹn đến vậy, những giấc mơ trước kia của tôi chỉ thoáng qua và sau đó tôi ko nhớ gì cả. Nhưng... giấc mơ này tôi lại nhớ rất rõ.

"Con người ai cũng mơ, nhưng không phải như nhau. Những người mơ vào ban đêm trong nơi thầm kín bụi bặm của tâm tưởng thức dậy vào ban ngày và thấy tất cả chỉ là hư ảo, nhưng những người mơ vào ban ngày rất nguy hiểm, vì họ có thể hành động từ trong giấc mơ với cặp mắt rộng mở, để biến nó thành hiện thực."

*Hết phần 1*

Bình luận truyện Giấc mơ diệu kì (D.R.E.A.M) - PHẦN 1

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hồ Dương Thiên Di

@ho-duong-thien-di

Theo dõi

0
3
11