Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 3: \"Cậu phải chịu trách nhiệm\"

#Part_1

"Nhưng tôi thì lại nhớ cậu rất rõ, cũng nhờ lúc sáng tôi nấp phía ngoài mới biết cậu chính là người đã cướp đi sự trong trắng của tôi đấy!!!" - Hắn nói như bị oan

"Này!! Anh có điên hay không khi nói như vậy chứ?" - Tôi ức chế

"Cậu... đúng là đồ ăn ốc đổ vỏ!!" - Hắn với giọng như thể là em cũng chỉ là con gái thôi

"T...Tôi không biết anh là ai cả!! Tôi xin phép" - Tôi nói rồi quay sang định chạy ra cửa

"Khoan đã!!!" - Hắn nói to

"Thức ăn của cậu... Cậu nên học cách trang trí thức ăn đi" - Hắn nói tiếp

"Vâng ạ..." - Tôi đáp rồi cúi chào hắn

"À mà từ nay cậu tự đem đồ ăn lên luôn nhé! Tôi chợt muốn thấy cậu mỗi ngày"

Tôi quê quá nên vội mở cửa rồi chạy ra ngoài, để lại hắn ngồi ở trong cười đê tiện...

Trong lúc đang làm việc thì chuông điện thoại của tôi bỗng đổ chuông báo tin nhắn

"Chuẩn bị cơm trưa cho tôi đi" - Tôi nhận được tin nhắn từ hắn

"Nhưng chưa tới giờ ăn trưa của anh mà"

"Nhưng giờ tôi đói rồi, làm nhanh lên"

Tôi thấy thế liền chạy đi làm cho hắn kẻo lâu lại mệt. Vật vã cũng xong ba món, tôi đem lên cho hắn ngay khi còn nóng.

"Tôi xin phép" - Tôi nói to rồi mở cửa

"Cậu đến rồi à?" - Tay hắn chống cằm nhìn

Vì ngại quá nên tôi vội quay đi, để đồ ăn lên bàn rồi mời hắn ra ăn

Nhìn kĩ hắn đứng dậy, tôi thấy dáng hắn rất quen. Giống người tôi gặp ngày đầu đi xin việc. Ah, hắn là cái tên quát mắng chú quản lí vì cái sàn. Thật là, sao hắn quá đáng vậy nhỉ?

"Mà này..." - Tôi nói

"Chuyện gì?" - Hắn vừa ăn vừa trả lời

"Cái ngày đầu tiên tôi đến đây á... Có phải là... Anh quát chú quản lí nào đấy không?

"À... Ông chú Kim. Mà cậu tò mò làm gì?"

"Ah, chỉ là tôi thấy có chút gì đó hơi quá đáng thôi!"

Nghe xong câu nói này, hắn bỗng đập bàn rồi đứng dậy, làm tôi giật mình.

"Cậu... Chính cậu mới là người quá đáng!" - Hắn nói rồi tiến lại gần tôi, theo quán tính thì tôi cứ đi lùi đến khi đụng lưng vào cửa nhưng hắn vẫn chưa chịu ngừng

Có thể nói khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó chỉ vỏn vẹn khoảng 5cm thôi thì hắn mới ngừng lại. Vì bị ép sát nên thôi rất ngại, hắn chỉ cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn mà cứ cúi xuống

"Sao lúc đó cậu lại bỏ tôi đi?" - Hắn nói rồi đưa tay đỡ cằm tôi lên

"Tại... Tại... Tôi..." - Tôi lắp bắp

"Tại sao?"

"Tôi... Tại lúc đó... Tôi... Sợ quá!!!"

"Cậu sợ?"

"..." - Tôi im lặng không nói

"Thôi không sao, cậu sẽ phải trả giá đắt cho việc cướp đi đời trai của tôi!! Từ này tôi sẽ "chăm - sóc" cậu" - Hai từ "chăm sóc" mà hắn nói một cách chậm rãi, không hề ổn tí nào.

Tôi vội đẩy hắn ra rồi xin phép mở cửa phóng ngay ra ngoài. Đóng cửa lại, tôi đứng thở hổn hển thì chị thư kí đi lại

"Em có làm sao không? Toát hết mồ hôi hột rồi!" - Chị nói rồi lấy ra cho tôi tờ khăn giấy

"Em... cảm ơn" - Tôi đưa hai tay ra nhận

"Chắc em bị giám đốc doạ cho sợ rồi chứ gì?"

"V... Vâng... Chắc... em chết mất!"

"Thôi em xuống dưới nghỉ ngơi đi" - Chị vỗ vai tôi.

Sau khi cảm ơn chị, tôi đi vào thang máy mà trong đầu cứ luôn nghĩ về hắn và hai từ "chăm sóc" mà hắn nói một cách "trìu mến"

_o0o_ 5:00 chiều

Thiết nghĩ chỉ còn một bữa ăn tối của hắn ta xong là tôi có thể về nhà nghỉ ngơi. Ai dè hắn lại nhắn tin bảo tôi là tối nay hắn tăng ca đến 11:00 tối nên hãy ở lại nấu ăn khuya cho hắn. Và bảo tôi nếu bất tiện thì có thể về nhà hắn ngủ luôn cũng được.

Nghĩ làm sao vậy? Có mà mơ đi, ai có thể biết được hắn có âm mưu xấu xa gì trong đầu cơ chứ! Quả thật thật đáng sợ mà

Tôi muốn từ chối nhưng không thể được, bởi vì trong hợp đồng quy định của công ti đã nêu rõ là có thể có trường hợp tăng ca đột xuất, vẫn phải chấp hành. Huhu, số tôi sinh ra đã khổ rồi ư? Tôi có thể nấu ăn khuya cho hắn. Nhưng 11:00 thì làm gì có xe buýt để tôi về chứ?

_o0o_

"Cậu đang ở đâu vậy?" - Hắn điện thoại cho tôi

"Um... Ở dưới nhà bếp"

"Cậu dám trả lời tôi trống không vậy hả? Ngoài là cấp trên thì tôi còn lớn hơn cậu... À không chúc ta bằng tuổi mà, nhưng tôi vẫn sinh ra sớm hơn cậu" - Hắn như đá xéo tôi

"Vâng vâng ạ!! Tôi rõ rồi ạ" - Tôi nói cho có

"Tốt!"

"Dưới đó buồn không? Hay là cậu lên đây chơi với tôi đi!"

#End_Part_1

Bình luận truyện Giám đốc, anh đừng quá đáng như vậy!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

harleyquinn69
đăng bởi harleyquinn69

Theo dõi