Giấu đi nỗi lòng

Bây giờ là tháng 5, khoảng thời gian mà tất cả học sinh đều lo sợ, đặc biệt là đối với những học sinh cuối cấp 2 và cuối cấp 3. Cuối cấp 2 thì học sinh từ các trường Trung học cơ sở đều lo lắng không biết nên lựa chọn trường cấp 3 nào, quan trọng hơn là bản thân có lên được cấp 3 hay không! Và tất nhiên không riêng gì cấp 2 cấp 3 cũng hết sức lụp xụp về việc nên lựa chọn đi du học hay ở lại nước học đại học. Nếu học đại học thì nên học trường nào còn đi du học thì nên đi nước nào? Nói chung hiện tại cả cấp 2 và cấp 3 tất cả đều rối tung hết lên vì sắp phải thi rồi...

Còn tôi - Như Lan năm nay tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3 nhưng đối với tôi thì tôi hoàn toàn không lo lắng như những người trong lớp. Vì tôi đã dự định sẽ vào trường ngoại ngữ, à mà không là chắc chắn sẽ vào trường ngoại ngữ. Chỉ là, đó là ước vọng của tôi thôi còn đối với mẹ tôi thì lại muốn tôi vào trường y dược.

Nói thật tôi chả thích học ngành y chút nào. Nhìn người chị yêu quý của tôi Như Ly xem ngày nào cũng phải đi sớm về khuya thậm chí còn có ngày nửa đêm có người gọi là phải đến bệnh viện đã khiến tôi cảm thấy phát mệt rồi...

Mẹ tôi đã sắp xếp cho chị Như Ly học y và chị đã theo đúng sự sắp xếp của mẹ là học y đa khoa rồi chẳng lẽ mẹ còn lại muốn tôi học y nữa hay sao?! Nhất định là tôi sẽ không theo ý mẹ, tôi muốn họ ngoại ngữ để dịch truyện. Tôi nhất định nhất định có chết cũng không học y đâu!

Hiện tại tôi đang nằm dài ra bàn trong lớp mà suy nghĩ. Thật ra tôi biết vì sao mẹ lại muốn tôi học y, chắc chắn một phần là vì xích mích của cha mẹ còn một phần là vì cuộc sống sau này của tôi. Tôi biết chứ mẹ rất quan tâm đến tôi... Chỉ là kiểu quan tâm của mẹ đã biểu đạt không đúng cách và điều đó khiến tôi khó chịu...

Gia đình tôi có cha mẹ, ba chị em gái và một người em trai. Tôi là con thứ ba, trên tôi còn có chị cả tên Như Ly hiện đang làm bác sĩ và một người chị tên Dương Hy bây giờ đang ở nước ngoài làm việc. Thế là chỉ còn chị Như Ly và đứa em trai Giang Truy ở cạnh tôi cùng tôi phản bác lại ý kiến của mẹ. Thật ra cha tôi cũng có nói chuyện với mẹ nhưng tất cả đều bị mẹ tôi gạt bỏ.

Haizz, phải nói là mẹ tôi rất cố chấp luôn ấy chứ dù nói thế nào thi mẹ tôi cũng không thay đổi ý định muốn tôi học y. Đến cả chị Như Ly khuyên cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận sau đó mẹ tôi còn lấy ví dụ là chị Dương Hy không học đại học mà ra nước ngoài làm việc cuộc sống vô cùng khổ cực lại còn không có gia đình ở bên giúp đỡ như vậy không phải rất cô đơn hay sao?!

Tôi gọi điện kể cho chị Dương Hy nghe thì chị ấy lại nói là mẹ chỉ lo lắng cho tôi nên mới nói như thế thôi. Dù chị ấy nói vậy nhưng tôi lại không thể hiểu nổi, rõ ràng mẹ chẳng có gì là giống như đang lo lắng cho tôi cả.

~~~~~~~~~

Hôm nay tan học sớm hơn bình thường nên tôi về nhà luôn mà không đi đâu chơi cả. Đây là một điều hiếm thấy vì nếu là bình thường thì tôi phải chạy đi chơi công viên hay đi ăn kem mới đúng. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy có gì đó không ổn...

Vừa về đến nhà tôi đã nghe thấy tiếng của cha mẹ, có lẽ hai người đang bàn chuyện. Nhưng tôi không quan tâm nhiều những gì cha mẹ nói mà liền chui tọt vô phòng ngồi đọc truyện. Cha mẹ nói gì thì tôi chả quan tâm đâu, miễn không liên quan tới tôi là được.

'Cạch' tiếng mở cửa vang lên. Tôi qua ra nhìn, thì ra là chị Như Ly.

Chị ấy bước vào bước đến chỗ giường tôi sau đó ngồi xuống hỏi:" Như Lan, hôm nay về thật sớm."
"Do hôm nay tan học sớm ạ" Tôi trả lời chị một cách hồn nhiên.

"Chị biết" Như Ly dịu mắt,chị vươn tay khẽ hốt nhẹ lên đầu tôi" Chỉ là Như Lan bình thường em đâu có về sớm như hôm nay. Em không đi chơi sao?!"

"Chị..." Tôi kêu lên sau đó đặt quyển truyện xuống giường " Em đâu phải kiểu người hay rong chơi, có lúc cũng phải về sớm chứ"

Chị Như Ly thấy tôi nói như thế thì bật cười. Mặc dù chị không phải mỹ nhân gì đó nhưng chị trong lòng tôi là một đại đại mỹ nhân, chị là người chị tốt nhất trên đời.

Trong lúc tôi và chị Như Ly đang cười cười nói nói thì cha tôi đột ngột đẩy cửa vào. Cha nhìn tôi và chị một lượt thì nói:" Như Lan tối mai con cùng cha và Giang Truy đến nhà Dịch Tín dùng bữa"

"Hả?Tại sao vậy cha?Con không muốn đi" Tôi vừa nghe thấy thế liền hỏi lại ngay. Cái tên Dịch Tín đó tôi nhìn đã thấy ngứa mắt rồi nhưng lại không thể đập hắn một trận vì hắn sẽ là anh rể tương lai của tôi.

"Đó là ý của mẹ con" Cha tôi chỉ nói một câu như thế rồi rời khỏi phòng tôi.

Rôi lăn ra giường đạp đạp lung tung, vừa đạo vừa hét lên:" Aaaaaa, không muốn đi, không muốn đi aaaaaa"

Chị Như Ly vẫn mỉm cười rất tươi rồi khuyên tôi một cách nhẹ nhàng:" Như Lan ngoan em đi rồi về chị nấu canh cho ăn nhé"

Vừa nghe thấy thế tôi liền ngồi thằng dậy, mắt long la long lanh hỏi:"Thật sao?!"

"Ừ" Chị ấy cười gật đầu.

Tôi vui đến mức nhảy đến ôm chầm lấy chị. Mặc dù chị không có gì đặc biệt nhưng chị học rất giỏi và nấu ăn rất ngon...

~~~~

Vì chị Như Ly mà tôi cắn răng đến nhà tên Dịch Tín. Vừa mới đến nhà thì tôi đã thấy anh ta đứng chào hỏi mấy vị khách đến nhà dùng bữa.

Anh ta có vê đẹp quyến rũ mà kiêu ngạo, trên người mặc bộ đồ thể thao vô cùng đẹp mắt. Có lẽ anh ta vừa đi chơi tennis về.

Đây chính là con trưởng nhà này Dịch Tín đồng thời tương lai sẽ là anh rể tôi.

Một người hỏi anh ta:" Dịch Tín cậu thấy con gái như thế nào thì gọi là mười phân vẹn mười?!"

"A cái này đừng hỏi cậu ấy. Dịch Tín có vợ tương lai rồi, thế nên nhất định trả lời là vợ cậu ấy"

Anh ta vừa nghe thấy câu hỏi này thì mặt mày xám ngoét thần thái lộ vẻ không vui mà thốt một câu:" Đừng có nhắc tới cô ta"

Tôi nghe thấy câu này thì cau mày. Mặc dù chị tôi không phải xinh đẹp nhất đi chăng nữa thì anh ta cũng được nói như thế. Tôi đi đến chỗ anh ta hỏi:" Không nhắc đến chị ấy thì nhắc đến ai?!"

Anh ta nhìn thấy tôi thì cười khẩy:"Nhắc đến ai cũng được nhưng trừ chị cô ra"

Nghe thấy câu này của Dịch Tín mọi người mới phát giác hóa ra người vợ tương lai của anh ta là Như Ly chị của Như Lan tôi. Nói tới thì hầu hết mọi người đều công nhận cô gái tên Như Ly không có gì đặc biệt, nhan sắc bình thường,chỉ được cái là cô ta rất thông minh và có công việc ổn định. Hai người được đính hôn với nhau là do mẹ của hai bên là bạn với nhau từ nhỏ nên mới có chuyện này.
Tôi tức sôi máu vì câu nói này của anh ta. Sao anh ta dám nói chị Như Ly như thế chứ! Thật là không thể chấp nhận được! Tôi chạy sầm tới giơ tay tặng anh ta một cú đấm vào mặt. Anh ta không kịp phòng bị liền bị tôi đấm cho một phát thẳng mặt. Anh ta trừng mắt giơ tay lên nhưng đến giữa chừng thì hạ xuống. Nhìn cái bản mặt của anh ta là tôi muốn đấm tiếp rồi.

Cuối cùng Dịch Tín nhếch miệng cười:"Cô ta không những chẳng có gì tài giỏi mà còn có người em gái không giống người "

"Anh dám..." Tôi nổi khùng lên định xông tới uýnh anh ta tiếp thì ngưng lại vì giọng của cha tôi vang lên "Như Lan..."

Thế là đi tong bữa tối ngày hôm đó. Chuyện tôi đấm anh ta đã bị biết bao nhiêu người biết nên chỉ cần thấy tôi là bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao.

Tôi ngồi nghe sự trách móc nhẹ nhàng của cha trong phòng khách nhà anh ta xong lại còn phải xin lỗi. Xí,tôi chưa đấm gãy mũi anh ta là còn may đấy,cái đồ kiêu căng...

Thấy tình hình căng thẳng như vậy cha tôi liền đề nghị hủy hôn.

Vừa nghe thấy cha muốn hủy hôn tôi liền gật đầu liên hồi. Hủy hôn là tốt, hủy hôn rồi như vậy anh ta sẽ không phải làm anh rể tôi nữa. Quyết định của cha thật sáng suốt.

Nhưng đang nói chuyện giữa chừng thì cha kêu tôi và Giang Truy về trước. Gì chứ?! Sao lại phải về cơ chứ?! Thế là tôi hậm hực mà ra về trong thắc mắc.

Lúc trên đường về Giang Truy nói với tôi một câu:" Nếu chị không đấm anh ta thì em cũng sẽ nhất định đấm cho nát cái bản mặt kiêu căng đó của anh ta"

Nghe thấy câu đó của Giang Truy tôi bật cười. Tôi không ngờ một Giang Truy luôn nghe lời mẹ lại có thể nói ra một câu như thế, biết trước tôi để Giang Truy ra tay cho rồi...

~~~~~

Khi cha vừa về đến nhà thì đã cùng mẹ ra ngoài vườn nói chuyện. Mẹ thì ngồi xuống ghế ngoài vườn còn cha thì không ngồi xuống mà đứng ngắm bầy trời đêm. Biểu cảm trên khuôn mặt hai người rất nặng nề. Lúc đó, cha mẹ nói chuyện là 23 giờ đêm...

Tôi biết cha mẹ đã cãi nhau và tôi cũng biết cha mẹ cái nhau về chuyện gì. Do đứng khá xa nên tôi không nghe rõ cha mẹ nói gì cả nhưng có một câu mẹ nói không hiểu sao tôi lại nghe rất rõ. Khi nghe thấy câu đó của mẹ tôi cảm thấy ngực rất đau, rất khó thở...tôi muốn khóc...

Mẹ nói:" Chỉ tại nó mà hôn sự của Như Ly mới đổ vỡ, vì nó mà Dương Hy mới ra nước ngoài, nó không chịu học hành thì thôi đi lại còn lôi cả Giang Truy đi nghịch cùng nó. Rốt cuộc nó có còn quan tâm tới tương lại của chị em em nó hay không?! Tôi đã muốn nó thi vào trường y để sau này có công việc ổn định nhưng nó nói là nó muốn thi vài trường ngoại ngữ. Ông nói tôi phải làm gì với nó đây!"
Câu nói đó của mẹ đã khiến tôi muốn bỏ trốn, bỏ trốn khỏi cái thế giới này. Tôi đã cố gắng lắm rồi vậy mự còn muốn tôi làm gì nữa đây?! Tôi mệt mỏi lắm chứ, tôi muốn chết... Nhưng tôi nghĩ đến cha, tôi nghĩ đến chị Như Ly, chị Dương Hy, nghĩ đến Giang Truy và quan trọng hơn tôi nghĩ đến mẹ...

Nếu tôi chết thì họ sẽ ra sao? Sẽ như thế nào đây? Vì thế tôi mới gạt ngay cái suy nghĩ đó đi, tôi không chết nữa. Tôi không yêu cầu mẹ sinh ra tôi nhưng tại sao mẹ lại sinh ra tôi? Tôi muốn hỏi nhưng...tôi không muốn nghe câu trả lời...

...

Tôi biết tối hôm đó chị Như Ly đã khóc...

~~~~~~

Sáng hôm sau cha đã dọn đồ đi... Chị em bọn tôi không dám nói gì cả vì bọn tôi biết cha mẹ giận nhau thật rồi...

Tôi chị mắt nhìn cha nhưng lại không biết nên làm gì. Tôi nên đi đến ôm lấy cha khóc lóc kêu cha ở lại? Hay đi cùng cha? Không tôi không làm gì cả mà chỉ đứng im một chỗ như pho tượng. Tôi không hiểu lúc này mình bị làm sao nữa, hai chân tôi cứ như bị dám chặt xuống đất vậy...

Cha đi đến xoa đầu tôi nói:" Hãy làm những gì con muốn"

Thế rồi cha xách đồ rời khỏi nhà. Tôi muốn níu giữ cha lại nhưng tôi lại không làm được,tôi muốn nói cha đừng đi nhưng tôi không thể thốt ra thành lời...

Mẹ nhìn thấy tôi như thế thì nói:"Nếu không có ông ta không lẽ mẹ không thể nuôi nổi mấy đứa hay sao!"

Nói rồi mẹ cũng bỏ đi. Tôi không thể hiểu nổi vì sao mẹ lại có thể nói câu tuyệt tình như thế! Tôi không hiểu nổi mẹ đang nghĩ cái gì nữa...

~~~~~~

Và rồi những ngày ôn thi đại học của tôi đã đến. Ngày nào tôi cũng học học và học, tôi như một con robot suốt ngày chỉ biết học thôi vậy. Tôi học mà không hề có một chút gì về khái niệm thời gian trong đầu... Tôi không biết tôi như vầy thì bản thân sẽ đi đến đâu nữa...

Hôm đó trời mưa rất to, tôi đang ngồi học thì giáo viên thông báo mẹ tôi bị tai nạn đang nằm viện. Khi nghe cô giáo nói thế tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy... Tôi sợ hãi và lo lắng không biết bản thân nên làm gì lúc này nữa...

Khi tôi đến bệnh viện thì mẹ đang ngủ. Nghe chị Như Lan nói thì mẹ chỉ bị gãy chân trái và có một chút trầy xước thôi nên cũng không đáng ngại. Tôi nhìn mẹ ngủ bộng nhiên thấy lúc này mẹ già đi mấy tuổi.

Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường rồi lấy từ trong cặp ra điện thoại và tai nghe. Vì đây là bệnh viện nên tôi không muốn làm ồn...

Tôi ngồi im nghe nhạc, âm nhạc khiến tôi thư dãn hơn vì dạo này tôi rất mệt.

"Như Lan" Giọng mẹ tôi vang lên khiến tôi thoát khỏi sự lơ đãng.

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, có lẽ mẹ đang nghĩ vì sao tôi lại ở đây. Mẹ cau mày mắng:" Bây giờ đang trong thời gian ôn thi sao con lại ở đây chứ hả? Con đừng nói với mẹ là con quan tâm đến mẹ ở đây. Con cố gắng mà học rồi thi đi. Không thi đỗ đừng về nhìn mặt mẹ"

Tôi cúi mặt không nói gì, trong lòng tôi đang có rất nhiều cảm xúc khác nhau...

~~~~~
Từ khi mẹ tôi nhập viện cha tôi đã về nhà, lần này tôi quyết định sẽ theo ý mẹ thi vào trường y...

Tôi thi xong khá sớm nên nhận điểm cũng khá sớm. Tôi còn nhớ lúc thi xong ra khỏi phòng thi tôi đã khóc và nói với cha là tôi không làm được bài. Lúc đó cha chỉ cười.

Tôi cầm trên tay tờ điểm thi, tôi biết ngay mà - tôi không đỗ. Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ đối mặt với sự giận dữ của mẹ. Tôi đưa tờ giấy thi cho mẹ, nước mắt lăn dài trên mặt:" Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã cố gắng hết sức nhưng con vẫn không làm được. Con muốn thực hiện điều mẹ muốn nhưng...con xin lỗi mẹ"

Mẹ tôi nhìn điểm của tôi bỗng bật cười:" Như Lan, con cái không phải là công cụ để cha mẹ thực hiện ước muốn của bản thân. Điều con muốn cha mẹ đều hiểu. Cảm ơn con vì đã cố gắng. Bây giờ con có thể làm điều con muốn, mẹ sẽ ủng hộ con. Mẹ và cha sẽ cố gắng để giúp con hoàn thành ước mơ của con vì cuộc đời này là của con chứ không phải của cha mẹ. Hãy tự làm chủ cuộc sống của mình, mẹ tin con làm được"

~~~~~~~~

Tôi không thi đỗ trường y nhưng mẹ lại cho tôi học trường ngoại ngữ. Tôi rất vui và không còn nghĩ mẹ là người nghiêm khắc như trước nữa,sau ngày hôm đó mẹ và tôi đã thấu hiểu nhau hơn. Bây giờ cho dù tôi muốn làm gì mẹ tôi cũng ủng hộ hết mình...

Thì ra lâu nay tôi vẫn giấu đi nỗi lòng của mình...

Hãy làm những gì mình muốn nhé, cha mẹ sẽ thấu hiểu thôi!

HOÀN: GIẤU ĐI NỖI LÒNG

Bình luận truyện Giấu đi nỗi lòng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Thiên Độc

@thien-doc

Theo dõi

0
0
4