truyen

Gió Bấc

Đôi lời của tác giả:
Mình viết dựa theo MV "Gió Bấc" do ca sĩ Phi Nhung hát. Vì mình rất yêu thích bài hát, và xem MV cảm động muốn khóc luôn.

o0o

"Gió bấc về xác xơ bụi chuối sau nhà
Má nó ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa"

o0o
Đã hơn 20 năm rồi. Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đó mà em mình sắp đi lấy chồng rồi. Hổng biết nhà người ta thế nào? Nó có được thương yêu chăng? Chắc chắn rồi vì mình vừa đi ruộng về và đoàn rước dâu đi ngang qua ấy mà.

Phương Nhi chợt nhớ đoàn rước dâu vẫn còn đang chưa đi xa. Cô vội vào nhà kéo người mẹ già của mình.

- Má! Má! Đi má, con dẫn má ra xem đám cưới của em con!

Bà Kim, người mẹ nằm đang nhớ đến cô con gái út của mình nghe con gái lớn nói vậy thì bật vậy.

- Mau! Trở má đến xem!

- Dạ! Dạ. Con biết rồi. Để con cổng má.

Phương Nhi cổng bà Kim, cố gắng theo kịp đoàn rước dâu.

***
Hôm nay là ngày vui nhất của Phương My. Là ngày thành hôn của cô. Cô thật may mắn khi gặp được anh, Vỹ Hoàng. Phương My mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống của người con gái Việt Nam. Sánh bước bên anh, và nắm lấy tay anh. Chợt dừng lại, Vỹ Hoàng nhìn cô chưa kịp hỏi có chuyện gì thì phía sau có tiếng gọi tên "Phương My!"

Là hình ảnh một cô gái cổng bà lão trên lưng. Ai nhìn cô gái cũng nghĩ cô ấy thật là mạnh mẽ.

Bà Kim thấy cô con gái quay đầu nhìn mình, rất muốn nói nhưng chỉ gật đầu chào. Phương Nhi cũng vậy, gật đầu chào. Phương My thấy họ chào mình nên chào lại. Rồi cô nhìn anh tiếp tục đến nhà anh.

Bà Kim nhìn theo bóng dáng của con gái mình, tay đưa lên như muốn níu kéo nhưng không kịp này. Bà biết con gái giờ lớn rồi, có nơi nương tựa nên bà cũng an lòng. Chỉ là bà quá nhớ nhung con gái.

***
20 năm trước.

- Má à mà, mình đi đâu vậy má? Má à.

Một cô bé tóc buộc hai bên theo sau hỏi. Đó là Phương Nhi lúc nhỏ.

Bà mẹ vòng tay đang ẵm đứa bé gái bà mới sinh ầm thầm khóc.Đứa bé đó là Phương My.

- Ráng chút đi con. Sắp tới rồi.

Bà Kim, tức là bà mẹ an ủi con nói vọng ra phía sau.

Phương Nhi chạy lên trước mặt chặn mẹ cô, hỏi lại lần nữa:

- Má, mình đi đâu vậy má?

Oa. Oa.

Tiếng khóc của em làm Phương Nhi thương em, vỗ về em bảo em nính khóc, và ngoan nào. Chợt bà Kim khóc theo rồi nói trong nghẹn ngào:

- Chắc là nó biết má sắp đem nó cho người ta… Cho nên nó mới khóc.

Mặt Phương Nhi biến sắc ngay.

- Má! Má đừng cho em cho người ta mà má! Con hổng chịu đâu!

Bà Kim cũng đâu muốn như một thân một mình, không đủ lo cho hai đứa. Với lại cặp vợ chồng đó cũng tốt bụng, họ sẽ yêu thương con bé.

- Tại má nuôi tụi con không có nổi. Nín đi con.

Bà Kim bước đi tiếp và vỗ cho con không khóc. Phương Nhi không muốn xa em đâu nhưng biết làm gì hơn. Chỉ biết khóc vậy thôi.

[……]

Đến nhà của cặp vợ chồng trẻ. Họ biết ơn và hứa chăm sóc bé yêu thương nó thật lòng. Bà Kim trao con cho họ xong rồi, bà và Phương Nhi ra về. Phương Nhi níu kéo mẹ lại thêm bà một chút nữa để ngắm nhìn em một lần nữa.

Hai mẹ con đứng từ bên hàng rào nhìn vào thấy cặp vợ chồng đang cố làm cho em bé nó cười lên. Họ ôm nhau tha thiết và khóc ròng.

[.....]

***
Trở về hiện tại.

Giữa trưa hè, bà Kim lại ra nằm võng nhớ về khoảnh khắc bà cúi chào con gái út của bà khi thấy nó mặc áo cưới chuẩn bị về nhà chồng. Giọt nước mắt của bà rơi trên gò má, như vậy là bà cũng an tâm được phần nào. Rồi bà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Phương Nhi xong việc sớm nên về nhà. Cô nhìn thấy mẹ cô. Bước lại gần gọi:

- Má! Má ơi!

Thấy có điều gì đó không ổn, cô gọi to hơn nữa nhưng vô ích. Cô cổng mẹ cô đến bệnh viện xem nhưng bắc sĩ cũng thông báo rằng đã cố hết sức và xin lỗi.

Phương Nhi rã người, gục xuống khóc. Cô phải làm sao đây? Có nên nói cho đứa em gái của cô biết rằng mẹ ruột đã mất rồi.

[....]
Trong lúc Phương Nhi đang lo tan cho bà Kim thì phía bên Phương My, mẹ nuôi của cô muốn nói chuyện riêng với cô, muốn cho cô biết sự thật. Với lại bà cũng vừa mới biết bà Kim vừa mất đây không lâu nên không ngại gì mà không nói cho đứa con gái bà nuôi dưỡng biết.

- Con gái. Con gái lớn rồi. Có chuyện này mẹ muốn nói với con.

Phương My lớn lên là một cô gái rất thông minh, chuyện cô không phải là con ruột của ba mẹ, cô cũng vô tình biết được.

- Mẹ à. Có phải chuyện con là con nuôi phải không?

Bà nhìn con gái hỏi:

- Sao con biết? Mà thôi. Con nè, chuyện về má ruột con mẹ cũng mới biết được tin này.

- Tin gì vậy mẹ?

Bà nói với Phương My là bà Kim vừa mất. Chưa biết phản ứng con gái ra sao, Phương My hỏi ngay:

- Mẹ, nhà ở đâu? Mẹ nói con được không? Con muốn tới đó.

- Ờ, thì..

- Mẹ, mẹ nói đi. Con muốn đi ngay! Con đi... được chứ?

Thấy con gái có vẻ sốt sắng như vậy nên bà nói địa chỉ. Phương My chạy nhanh ra mặc cho người nhà bên chồng nhìn cô thắc mắc.

[...]
Phương Nhi đang ngồi đốt mã vàng trước ngôi mộ của bà Kim. Cô không biết tiếng bước chân nhè nhẹ của Phương My. Vừa xuống xe thì bước đi chậm lại nhìn cô gái trước mộ.

"Có thể đó là chị gái mình chăng?" Phương My thầm nghĩ.

Rồi cô từ từ lại gần hơn, không gì xa lạ, cô ôm Phương Nhi từ phía sau.

- Chị hai!

- Em? Đúng là em rồi!

Chị em ôm nhau thắm thiết. Rồi hai tay của họ cùng đặt lên ngôi mộ của bà Kim.

o0o
Phương My mua đủ thứ đồ gửi cho chị gái của mình, con sắm cho cô vài bộ áo mới để mặc. Phương Nhi từ chối nhưng thấy em gái có lòng nên nhận cho nó vui.

"Chắc má ở suối vàng yên tâm nha. Chị em con đoàn tụ. Má yên tâm nha má." Phương Nhi nhìn lên bầu trời xanh nghĩ ngợi.

- Chị hai, chị nghĩ gì vậy.

Phương My thấy chị gái trầm tư.

- Không có gì em.

Phương My ngỏ lời muốn giới thiệu với Vỹ Hoàng, chồng cô và gia đình chồng. Phương Nhi không lời gì mà nói không, theo em gái lên xe.

Về đến nhà ai cũng hoan nghênh và vui vẻ chào đón Phương Nhi. Phương Nhi thấy em gái cưới được một người không những tốt mà gặp được phước may. Cô mỉm cười, vui vẻ trò chuyện với mọi người trong nhà.

[...]
Phương Nhi vẫn ở trong nhà tranh đó vì cô quen rồi. Lâu lâu thì có em gái và chồng qua thăm. Hoặc đôi lúc cô qua nhà chơi với em gái trò chuyện tâm sự. Cuộc sống cũng đỡ khổ hơn trước nhiều.
Hai chị em không chỉ có nhau mà rất rất nhiều người xung quanh điều yêu thương họ.
Người ta nói rằng nếu mình sống thật, sống lương thiện thì ắt điều tốt sẽ đến với mình. Vậy nên chúng ta phải biết yêu thương nhau.

Hết.

Bình luận truyện Gió Bấc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mộng Mơ

@nguyenthilinh0301

Theo dõi

0
45
4

Truyện ngắn khác