truyen full

Gió Cuốn Bay Chiếc Lá

Nếu như trên đời không có gió... thì tiếng phong linh sẽ không thể reo.

Nếu như không có gió... thì lá sẽ không thể bay đi.

Nếu như một ngày không có gió... chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau

Em đi trên con đường đầy lá thu rơi, em từng ước ao sẽ có một ngày chàng hoàng tử của em sẽ xuất hiện. Cứ mỗi buổi chiều, em lại lang thang trên ngọn đồi. Chỉ là em đang tìm kiếm. Nhưng tìm cái gì cả em cũng không rõ. Em nhắm mắt lại để nghe tiếng xì xào của gió. Em cũng muốn làm cơn gió.

Em nhặt chiếc lá vừa lìa cành, em muốn nó nằm trong cuốn sổ của em. Cứ coi như một cái đánh dấu sách cũng được. 

Lúc em quay đầu lại, em nhận ra rằng anh đang ở phía sau em.

Anh cười. Em cũng cười. Lá rơi vô tình lên mái tóc anh. Thời khắc đó, anh như thiên sứ.

Anh lướt qua em, em thấy tim mình như ngừng đập. Không biết rằng anh cũng nhìn em từ phía sau.

Khi anh đi, tiếng gió lại bình yên thổi lên. Em yêu sự bình yên trong từng khoảnh khắc. Em không biết cơn gió đến từ đâu, nhưng em vẫn thầm ước ao một tình yêu nho nhỏ.

Nhưng liệu rằng sống mãi trong mơ mộng có thật sự có được niềm vui hay không? 

Anh bước đi. Em cũng bước đi. Định mệnh sẽ chẳng thể kéo hai ta lại cùng nhau nếu như em không đau nhói tim.

Anh đến bên em, nhìn em bằng đôi mắt ấy.

Anh biết không? Em thật sự rất muốn tìm kiếm một thứ gì đó cho riêng mình. Để có thể hoài niệm...

Tiếng phong linh reo lên. Hình bóng anh trở nên mờ nhạt...

Em vẫn muốn gặp anh lần nữa...

Em lướt đi êm ái trên đồi hoa lau. Gió vuốt vào làn da em...hoa lau nghiêng mình theo gió.

Em nâng niu cành hoa trắng muốt.

Một bàn tay khác cũng khẽ chạm vào nó. Em ngước mắt lên. Anh nhìn em. Em nhìn anh. Hai ta nhìn nhau lâu thế.

Em ngồi cạnh anh. Em dõi mắt theo cánh chim mỏi lượn lờ trên không trung. Anh đang nhắm mắt đó sao?

Anh vuốt tóc em...em muốn... dù chỉ là trong giây lát thôi. Thời khắc này dừng lại mãi mãi.

Một lần nữa tiếng phong linh reo lên trong không gian mờ mờ sương...

Em không biết liệu có thể nhìn thấy anh nữa không? 

Cánh đồng hoa cải vàng đã dần khép mình đi ngủ.

Chiều thu lộng gió. Êm đềm. Lặng lẽ.

Anh lại đứng đằng sau lưng em. Anh đến gần. Anh nắm lấy bàn tay em.

"Đừng đi!"

Đó là câu nói đầu tiên anh dành cho em. Ta gặp nhau. Nhưng chưa lần nào nói chuyện. Dường như hai ta có thể không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì.

Anh cười. Nhưng sao em thấy chua chát. Em sợ. Sợ lỡ như... tiếng phong linh reo lần nữa. Em sẽ phải biến mất. Có thể sẽ không thể trở lại nữa. Nhưng em càng sợ anh hơn.

"Sao lại biến mất!"

Anh hỏi em. Em cũng không biết trả lời ra sao.

Em chỉ cần anh biết... em sẽ mãi mãi hòa vào làn gió kia. 

Mãi mãi...

Em thích gió... vì nó cũng như em.

Không biết từ đâu...em cũng thế.

Định mệnh đã sinh ra em. Em sẽ sống theo những gì số phận định sẵn.

Em sẽ trôi theo làn gió. Tâm hồn em là gió. Em là gió. Anh có thể là lá không? Để khi em nhớ về anh, gió sẽ cuốn chiếc lá bay theo.

Anh biết không? Có thể em chẳng phải là loài người. Em xuất hiện khi gió đến... và biến mất khi gió đi.

Em là tinh linh của gió. Cũng có lẽ là sứ giả của gió.

Anh có thể gọi em là thiên thần. Nhưng em không thích. Em chỉ khao khát tìm thấy bản thân mình. Với khái niệm của riêng mình.

Em sẽ đi đến một nơi rất xa. Nhưng em sẽ luôn nhớ đến anh.

Em không biết đây là gì? Em không biết thế nào là yêu. Nhưng có lẽ...em biết...em yêu anh.

Em không muốn anh nhớ về em là một mảng kí ức mơ hồ. Thà là anh không biết đến em.

Anh quên em nhé! Em sẽ không còn ở trong tâm hồn anh. Nếu gió có thổi. Có lẽ... ông trời sẽ cho anh thấy em trong làn gió ấy.

Nếu ta có duyên...anh sẽ được gặp em.

Em luôn nhớ về anh. Em là gió...

Gió có thể cuốn bay chiếc lá

The end.

Bình luận truyện Gió Cuốn Bay Chiếc Lá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hạ Lê

@sakisuzuki

Theo dõi

9
0
1