Gió Xanh

Căn phòng vang vọng những tiếc nấc ngày càng to, cô gái mái tóc ngang vai, tay ôm lồng ngực kẽ run. Từng hàng nước mắt lã chã rơi, rớt xuống, khiến cô gái ấy cảm nhận được cái đắng của nước mắt. Gió đông luồn qua cửa sổ, ùa tới lạnh cắt da cắt thịt, cắt cả từng hơi thở của cô ấy. Sự đau đớn, xót xa trào dâng khiến cô ấy luôn tục mở miệng, nhưng chỉ gọi một cái tên.
Một năm trước, tại bệnh viện thành phố.

                       .............................................................................................

Ánh đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, các y tá đẩy cô gái còn đang trong cơn mê man, mặt tái nhợt về phòng hồi sức . Loáng thoáng có tiếng bác sỹ và y tá trực :

" Người nhà bệnh nhân này đâu nhỉ? Rõ tội nghiệp, trong hai tháng nữa mà không có người ghép tim coi như ... "

Cô gái ấy tên là Thạch Thảo, một cái tên đẹp đẽ. Cô nằm trong phòng hồi sức, sau cơn mê cô dần tỉnh lại, dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng đôi khi vẫn cố gượng cười. Cô gái này còn đặc biệt ở chỗ, từ hôm cô đến đây không có người nhà vào thăm, hình như cô không có người nhà. Cả ngày chỉ bầu bạn với mấy người giường bên, mấy ông bà lão phúc hậu, với mấy anh chị trạc tuổi trung niên , đặc biệt là một cậu bác sỹ tên Giang. Anh có vẻ hơn Thảo hai đến ba tuổi, khuôn mặt góc cạnh, luôn đeo cặp kính nhưng không đến lỗi dày. Tuổi trẻ tài cao. Giang là bác sỹ phụ trách phòng Thảo nằm. Anh khác với những bác sĩ khác vì hầu như anh dùng hết thời gian sau các ca trực chỉ để bầu bạn với bệnh nhân.

Trong phòng chỉ có Giang và Thảo là tuổi gần gần bằng nhau, nên hai người nhanh chóng thân nhau. Lần đầu tiên cô gặp anh, cũng là lúc sức khỏe bắt đầu tốt lên, anh lại gần  hỏi cô có cần giúp gì không. Nụ cười hiền hoà, ánh mặt ấm áp nhưng sâu bên trong luôn phảng phất  sự cô đơn...

Vào một buổi xế chiều, tiết trời mát mẻ anh rủ cô xuống dưới đi dạo. Lúc đó là mùa hạ, những tán cây bên ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, cơn gió đầu mùa giúp con người cảm thấy sảng khoái.

Nơi anh đưa cô tới là công viên cây xanh gần bệnh viện, từ chỗ ngồi của  họ có thể thấy rất nhiều những ông bà lão cùng nhau đi tập thể dục. Cô thấy anh có vẻ kì lạ hơn mấy bác sỹ khác liền hỏi :

" Này, Giang ? "

Anh quay sang, cười cười trả lời :

" Sao vậy, có chuyện gì cần tôi giúp sao tiểu thư ? "

Cô phì cười, anh quả thật rất đáng yêu.

" Không, chỉ là em muốn hỏi anh tại sao hay ở bệnh viên vậy? Ở cả ngày, nhiều lúc còn ở qua đêm, còn gia đình anh thì sao? "

Đôi mắt anh thoáng qua một tia đau buồn, nhưng anh vẫn cười dịu dàng trả lời :

" Anh không có gia đình ! "

Thảo biết mình lỡ lời liền im lặng , ánh mắt hướng ra bờ hồ nơi có những cặp vợ chông già đang thong thả đi dạo . Hóa ra cô và anh đều có hoàn cảnh giống nhau , đều lớn lên trong sự thiếu tình thương .

Mái tóc dài của Thạch Thảo bay bay trong gió, có mùi thơm nhẹ nhàng, thật sự rất cuốn hút. Anh lên tiếng :

" Tóc Thảo dài nhỉ?  " - Anh vừa nói vừa gỡ mái  tóc Thảo đang bay trong gió rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu Thảo . Anh cảm thấy ấp ấm đến lạ, cái cảm giác mà chính anh cũng cảm thấy bất ngờ .

Bất giác mặt Thảo đỏ ửng, khe khẽ  trả lời :

" Vâng, em thấy để tóc dài đẹp lắm. "

Hai người cứ ngồi đó như vậy, hóng cơn gió hạ, cô buột miệng đọc một câu thơ của Xuân Quỳnh:
" Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?" ...

Anh lại hỏi :

" Em thích thơ Xuân Quỳnh hả ? "

Cô trả lời :

" Đúng rồi, em thích nhất bài này. "

Anh mỉm cười, lại vừa nối vừa  xoa tóc cô . Giang cảm thấy rất thích hành động này, anh trả lời :

" Anh cũng thích thơ của Xuân Quỳnh, anh biết một quán này rất đặc biệt, mai anh dẫn em đi ! "

Thạch Thảo lại đỏ mặt , e then gật đầu .

Chưa bao giờ Thạch Thảo thân với một người bạn khác giới đến như vậy. Có lẽ anh ... anh cũng vậy. Thạch Thảo nói, giọng thoải mái:

" Em cảm thấy ngồi đây thật bình yên, cũng chẳng biết tận hưởng cảm giác này được bao lâu ". Thảo thích ngồi cạnh anh, thích được trò chuyện với anh, thích cả cách anh cố ý pha trò làm cô cười . Những lúc ấy cô luôn thấy anh cho cô một thứ cảm giác an toàn và ấm áp

Anh vỗ vỗ vào vai cô trấn an :

" Em đừng lo, còn hai tháng nữa cơ mà chắc chắn sẽ có người phù hợp và đồng ý hiến tim cho em thôi. Nếu em muốn hôm nào chúng ta cũng đi dạo ở đây, được không? "

Thảo nở một nụ cười tươi. Tim Giang bất chợt đập nhanh một nhịp,  trong giây phút ấy anh thấy nụ cười của cô vừa đẹp lại vừa đáng thương.

....

Tối hôm ấy anh ở lại bệnh viện không về nhà, cô với anh đứng ngoài ban công một lát, sợ cô mệt anh dặn cô đi ngủ sớm để dữ sức khỏe. Lúc đó mới 9 giờ, phòng nhiều cụ già lên hầu hết các cụ đều chuẩn bị đi ngủ. Tắt điện phòng rồi, nhưng Thảo vẫn không ngủ được

Đêm ấy, cô cứ nghĩ linh tinh nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, nhưng mắt vẫn cứ nhắm.
Thảo cảm thấy được thứ nhẹ nhàng, mềm mại đắp lên người. Cô hé mắt, thì ra là anh đang giúp cô đắp mềm, rồi đưa tay lên trán vuốt vuốt tóc cô. Trái tim Thảo đập nhanh, cảm giác bàn tay nóng ấm ấy hình như không chỉ vuốt ve mái tóc mà còn vuốt ve cả trái tim cô quạnh của cô. Từ nhỏ cô đã sống trong một gia đình không hạnh phúc, không có tình yêu thương. Cha mẹ thường xuyên cãi nhau, lạnh nhạt, tránh mặt, cuối cùng là ly hôn. Thế rồi mỗi người lại có hạnh phúc riêng, bỏ cô mà đi, một mình cô sống cô đơn, buồn vắng. Từ ngày gặp anh, Thảo cảm thấy lòng mình ấm hơn nhiều, đôi lúc trong lòng dấy lên cái cảm giác bình yên và an toàn. Anh đứng đó một lúc, trong một lúc ấy anh cứ nhìn cô như thế... chẳng hiểu tại sao.

Nãy rõ ràng anh đã về phòng sao giờ lại qua đây? Anh mở cửa tiến ra ban công. Nhìn anh không giống với vẻ hàng ngày, rõ ràng là trầm tư hơn, thoáng có nét buồn trên khuôn mặt. Ngẩng mặt lên, hình như anh có sở thích ngắm sao. Bây giờ Thảo mới để ý, anh thật đẹp, đẹp và lập lánh như những vì sao trên bầu trời đen kia. Anh vẫn đứng đó, cùng với ánh trăng tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp, ít nhất nó mang lại cho Thảo cảm giác bình yên, cái cảm giác mà chỉ bên anh mới có...

Cứ nằm đó, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm đó là tìm kiếm bóng anh, bình thường vào giờ này anh thường ở đây. Nhưng cô không tìm thấy ! Chắc anh lại đi mua táo ... thành thói quen rồi, cứ mỗi sáng những bệnh nhân trong phòng này đều được anh đưa cho một quả táo. Cả cô cũng được phần nữa, vì tính cách ân cần, hay giúp đỡ mọi người nên anh được các cụ trong phòng rất quý. Cô vừa vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong thì anh trở về, đúng là như vậy trên tay có cầm rất nhiều táo. Và cả một phần ăn sáng... Anh lần lượt đi khắp phòng đưa táo cho các bệnh nhân, hỏi thăm sức khỏe của họ rồi cuối cùng là tiến về chỗ cô. Cùng lúc ấy người nhà các bệnh nhân đều tới thăm bệnh, ân cần hỏi han... hình như chỉ có cô là không có ai cả . Anh tiến lại, đưa cho cô phần ăn sáng và một trái táo. Cô nhận lấy và hỏi :

" Sao lại có cả phần ăn sáng thế này ?"

Anh cười cười, nụ cười dịu dàng, ánh mắt hiền hoà.

" Ta thấy chỉ có mỗi tiểu thư là chưa có ai chăm sóc, thôi thì đành để ta chăm sóc nàng vậy ! "

Cô phì cười, anh lại quay người xoa đầu cô:

" Anh trực ca sáng, để đến chiều về anh dẫn em đến cái quán mà anh nói tới hôm qua. "

Nói rồi anh đi ngay, Thảo ngồi đó ăn sáng xong hết cả cô đi lòng vòng bệnh viện cho khuây khỏa. Cô bị suy tim, chỉ cần trong bệnh viện không có ma dọa cho cô đứng tim mà chết thì có lẽ là không sao. Lòng vòng một lát cô chợt bắt gặp bóng Giang, nhìn Giang có vẻ rất khác với anh của bình thường. Trên người khoác chiếc blu trắng, không phải khuôn mặt hay trêu đùa cô như thường ngày mà có căng thẳng, thấy rõ được cả sự nghiêm túc. Dù có ở vẻ mặt nào nhìn anh vẫn cuốn hút đến mức mê người.

Cô nghe nói bác sỹ rất bận rộn nhưng anh vẫn luôn rành thời gian để quan tâm đến cô cũng như đến mọi người điều này làm cô vô cùng cảm kích.

Ba mẹ có trợ cấp tiền có Thảo, nhưng cô chẳng bao giờ đụng vào chúng. Hiện tại, do căn bệnh đang có chiều huống xấu đi nên cô buộc phải  sử dụng số tiền ấy – số tiền mà cha mẹ cô vẫn gửi hàng tháng để bù đắp cho thứ tình cảm thiêng liêng mà Thảo luôn mong nhất .

Lang thằng một lát Thảo trở lại phòng bệnh,thay quần áo chờ anh về. Cũng may còn có anh quan tâm, không thì cô cũng chết vì buồn chán mất. Giang vừa về tới đã hỏi sức khỏe cô hôm nay có ổn không, khi nghe cô nói là rất tốt thì anh mới đưa cô đi.

Hai người đứng trước một quán nước nhỏ có tên Tình Thiên, theo cô hiểu được thì hình như nó có ý nghĩa là một ngày nắng đẹp. Hầy, chỉ là cái tên thôi mà sao phải rung động lòng người đến thế.

Bước vào bên trong, nội thất rất trang nhã, anh đưa cô đến ngồi lần một kệ sách. Khi vừa lướt qua, toàn là thơ của Xuân Quỳnh. Toàn những tác phẩm tiêu biểu như : " Cát Trắng ", " Tự hát " , " Gió Lào " ,... Quả như lời Giang nói, có lẽ chủ quán chỗ này cũng rất thích thơ của Xuân Quỳnh.

Chủ quán bước tới, có lẽ đã Giang đã là khách quen ở đây rồi.

" Giang đấy hả? Lâu rồi không thấy đến nhỉ? "

Đó là một ông lão, khoảnh trừng ngoài sáu mươi, nét mặt hiền hậu, ánh mắt không dấu nổi sự  vui mừng. Người con trai đối diện tôi cười đáp :

" Dạ, hôm nay cháu mới rảnh. Dạo này bận quá ông ạ. À đây là bạn cháu, bạn ấy cũng thích thơ Xuân Quỳnh! "

Nói rồi Giang đưa mắt nhìn sang Thảo, cô cúi đầu chào lễ phép chào ông lão :

" Dạ cháu chào ông. "

Lão cười :

" Ừ cháu gái xinh quá, thế cháu uống gì để ông kêu phục vụ mang ra cho. "

" Vậy cho cháu nước chanh dâu tây ạ ! "

Ông lão nghe xong thì đi vào, để lại không gian cho hai người. Trong cái không gian tràn ngập thơ của Xuân Quỳnh này, vẫn là câu thơ quen thuộc cô lại cất lên.

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau...

Cô đọc từng câu chậm rãi, bài này quả thực rất hay ...

Giang hỏi :

" Thích bài này đến vậy sao ? “

Thảo đáp :

" Vâng, em thích bài này nhất anh ạ! ", nói rồi cô cũng cười. Cô ít khi cười tươi, không ngờ lúc cô cười lại ngọt ngào như ánh nắng sớm mùa hạ, khiến cho lòng ai đó phải bâng khuâng, xao xuyến.

Khi phục vụ mang nước ra, có lẽ anh đến quen rồi cho nên chủ quán không cần hỏi nữa, anh uống cà phê không đường.

Thảo lên tiếng :

" Anh thích cà phê không đường hả? Nó đắng lắm ! "

" Ừ, anh quen rồi ! "

Chỉ là một ly cà phê thôi nhưng nói lên được cuộc sống, có lẽ cuộc sống của anh còn đắng hơn ly cà phê ấy.

Cô uống miếng nước, hương vị nước ở đây quả thực rất tuyệt, rất ngọt...

" Khụ khụ... " - cô vừa ho.

Anh đang chăm chú đọc quyển sách ngẩng đầu lên thấy vậy hỏi :

" Em có sao không ? "

" Dạ không ạ! "

Anh liếc nhìn cốc chanh dâu tây trên bàn rồi gọi phục vụ mang một ly sữa nóng tới. Anh nói :

" Thảo uống sữa đi, uống sữa tốt cho sức khỏe đấy! "

" Dạ, thôi em ... không thích uống sữa cho lắm . "

Đôi lông mày anh hơi nheo lại sau đó nói :

" Cô nương à, tại hạ phải làm thế nào thì nàng mới chịu uống đây ! "

Thảo phì cười, liếc qua thấy cái sân khấu nho nhỏ trước mặt đầu loé lên một ý nghĩ. Cô kêu anh hát, anh hát cho cô nghe lập tức cô sẽ uống hết ly sữa. Anh đồng ý.

Bây giờ cô mới hay anh biết đánh đàn, tiếng đàn trầm thấp bay bổng. Loáng thoáng trong vài giây cả  quán nước đó im lặng chỉ còn tiếng đàn là tiếng hát trầm ấm. Anh hát bài " Sóng " cũng là bài thơ mà cô thích nhất, bài này đã được chuyển thể thành nhạc, từng tiếng từng tiếng một như đi vào lòng cô gái ấy!

" Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau ... "

Chưa bao giờ cô nghĩ một bác sỹ phẫu thuật tài giỏi như anh lại có thể vừa đàn vừa hát, không những vậy anh hát còn rất hay. Do hầu hết  người trong quán đều là những người thích thơ Xuân Quỳnh nên khi nghe anh hát bài này thì ai cũng trầm trồ khen ngợi không ngớt.

" Làm sao tan thành muôn tiếng yêu hoá biển rộng để đến trăm năm còn vỗ giữa cuộc đời ... " . Những câu hát cuối cùng, nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên tứ phía, anh cúi chào rồi quay về chỗ.

" Thế nào ? "

Thảo thán phục :

" Hay ...hay lắm anh ơi ! " . Mặt Thảo vẫn còn ửng hồng, nãy giờ cô chăm chú nghe anh hát mải ngắn khuôn mặt thanh tú của anh đến quên cả uống sữa.

" Sao còn chưa uống sữa, em định thất hứa luôn hả? "

" Không, không, em uống ngay đây .  "

Anh cứ nhìn cô chằm chằm, đợi cô uống hết ly sữa, báo hại cô chút nữa thì sặc. Hai người lại tiếp tục đọc sách, được một lát thì về. Trên đường về họ đi qua một cửa hàng bán cây cảnh, bất chợt Giang kéo Thảo đi tới đứng trước chậu Tử La Lan, anh nói anh rất thích cây này vậy nên muốn mua một chậu về để ở ban công phòng bệnh. Cô gặng hỏi thì anh nói anh thích nó vì nó rất đẹp, Thảo đành ôm luôn cả chậu hoa về bệnh viện.

Anh hẹn cô một lát nữa gần tối thì đợi anh ở căng tin bệnh viện, cả hai cùng ăn. Lúc chiều về anh có ca trực, bận rộn như vậy mà vẫn rành thời gian cho Thảo.

Lúc hai người gặp nhau là khoảnh bảy giờ, Giang mặc một chiếc sơ mi màu tro xám. Bình thường nhìn anh có vẻ ôn nhu, dịu dàng nhưng khi mặc đồ màu này lại toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo.

Dạo này hai người có vẻ thân nhau, chắc vì nói chuyện với đối phương cảm thấy dễ chịu. Thảo lên tiếng hỏi :

" Mà anh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? "

" Em đoán xem ? "

Thảo lập tức đưa ra những con số 22,23,24 rồi bị anh cốc vào đầu cho vài cái. Anh nói cô bị ngốc hay sao mà hai mươi hai tuổi, anh nói anh đã 26 tuổi rồi. Không ngờ đấy!

Bởi vậy cứ mỗi tối họ đều đi ăn với nhau, khi đi với nhau họ gần như quên hết muộn phiền. Họ sẻ chia, tâm sự, dần dần họ thấu hiểu nhau...

Cô luôn thích nhìn thấy anh, không hiểu tại sao nữa, lúc ấy trong trái tim cảm thấy ấm áp lạ. Thích những tiếng đàn, nhớ mãi cái khoảnh khắc anh hát cho cô nghe, dẫn cô đi dạo, thích cái cách anh nhẹ nhàng cốc đầu cô.

Còn anh, anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười nở trên môi cô. Thích mái tóc dài, đen óng, luôn bay bay trong gió. Thích khuôn mặt khi ngủ tựa như thiên thần của cô. Thích những lúc cô thán phục giọng hát của anh, thích cả động tác uống ly sữa ngon lành của cô.

Cũng như mọi ngày đêm ấy anh ở lại bệnh viện, nhưng lần anh không về phòng mà nằm cùng phòng với cô. Ánh trăng đêm ấy đẹp đến lạ. Anh nằm gần cửa sổ, ánh trăng hắt lên người, anh đang ngủ say, dường như rất mệt. Đêm ấy Thảo không tài nào ngủ được, cô đang nghĩ về chính mình. Trước đây cô chưa từng sợ cái chết, nhưng sao bây giờ cô lại thấy nó khủng khiếp quá. Cô sợ một ngày mình sẽ ngắm mắt mãi mãi, đúng hơn là cô sợ mất anh, sợ không thể nhìn thấy anh nữa, sợ anh sẽ cách xa cô cách xa mãi mãi.

Thảo bước xuống giường, cầm một tấm chăn mỏng đắp lên người cho anh, nhè nhẹ vuốt mái tóc. Trong giây phút ấy Thảo mong thời gian có thể dừng lại, để bản thân có thể ở cạnh anh ... lâu hơn nữa !

Sáng hôm sau, như thường lệ sau mỗi ca trực anh và cô đến quán Tình Thiên ngâm nga những vần thơ. Thường xuyên được anh đưa đến đây, cô bất chợt nhận ra mình cũng là khách quen luôn. Vẫn vậy, luôn là một ly sữa nóng và một tách cà phê không đường.

" Cho em uống thử một ngụm cà phê của anh được không? "

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại, cô đáp:

" Thật ra em chưa uống loại này bao giờ, với cả lần nào cũng thấy anh uống nó nên tò mò xíu.... "

Thấy anh không trả lời, thần sắc có vê ngẫm nghĩ cô bèn năn nỉ :

" Đi đi đi đi mà, một ngụm thôi ! "

Giang cảm thấy bất lực, không sao đối mặt được với vẻ mè nheo của Thảo đành đưa ra cho cô thử.

" Này! " - Anh nói rồi đưa ra, cô mới uống được một ngụm đã muốn nhè ra nhưng dữ phép lịch sự vẫn phải nuốt vào trong. Quả thực, quả thực rất đắng!

Cô lè lưỡi, uống ngụm sữa, quay sang trách anh.

" Sao anh không cản em lại mà để em uống ! "

Anh ngồi đối diện cười ha hả, trong thâm tâm của anh, cô gái này thật ngốc.

Khi ra khỏi quán, cô làm bộ thấy trong người không khỏe, nói rằng bản thân có chút mệt.

" Thôi lên đây anh cõng."

" Cõng á ? "

Cô chỉ định đùa vậy, xem phản ứng của anh như nào thôi mờ.
" Hay tiểu thư đây muốn tại hạ bế về !

Thảo nghe vậy liền đỏ mặt leo lên lưng anh, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim , cái cảm giác mà trước đây cô chưa hề có. Cảm giác được ai đó quan tâm, ngay cả cha cũng chưa từng cõng cô. Không hiểu đây là cảm xúc lần đầu tiên được cõng hay cảm cảm xúc khi ở trên lưng người mình thích ... và không biết rằng anh cũng đỏ mặt.

Cái cảm giác mà cả thế giới đang chuyển động, mọi thứ như đang trôi ... Chỉ có cô và anh là dừng lại, giữa dòng người đông đúc cô quàng tay ôm chặt lấy cổ anh như sợ mất một thứ vô cùng quý giá. Tựa đầu vào vai anh có lẽ đây chính là khoảnh không bình lặng nhất trong cuộc đời cô. Thảo như muốn cảm ơn tất cả, cảm ơn định mệnh đã cho hai người gặp nhau, cảm ơn đã cho cô những ngày cuối đời ý nghĩa.

Đến cổng bệnh viện, anh thả cô xuống cả hai cùng đi vào trong. Mới đi đến đại sảnh đã thấy một bác sỹ nam có lẽ là bạn của Giang, anh nói :

" Ơ, ai đây Giang ... chẳng lẽ cậu có bạn gái ? "

Giang nhanh chóng đáp :

" Không, huynh đệ kết nghĩa đấy ! " - không hiểu sao câu nói ấy khiến cô vừa vui lại vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn.

Bác sỹ kia bày ra bộ mặt đã hiểu, Giang quay sang giới thiệu với Thảo, nói đây là anh Minh bạn anh. Hai người nói chuyện qua loa rồi cô quay trở lại phòng bệnh. Thảo có ước mơ là họa sỹ mà lâu rồi kể từ khi nhập viện cô chưa có đụng vào bút vẽ. Hôm nay Thảo quyết định vẽ một bức tranh, lấy anh làm đề tài! Trước khi ra đi cô muốn để lại một thứ gì đó để anh nhớ về cô .

Cô ngồi trên giường, cầm lấy cái khung tranh tô tô vẽ vẽ. Bình thường khi còn ở trường cô thường bị ăn mắng cái tội vẽ mà không tập trung, nhưng khi vẽ anh gần như cô dùng hết tâm sức, khả năng của bản thân, tỉ mỉ, cố công để rồi hai tiếng sau bức họa ấy cũng được hoàn thành. Cô chạm tay lên khuôn mặt đẹp trai trên bức hình vuốt vuốt. Đúng lúc Giang vừa trực ca về thấy cô chăm chú nhìn thứ gì đó, anh liền hỏi:

" Làm gì mà ngồi thất thần ra đó vậy ? "

Cô quay qua, nở nụ cười tươi rói đáp :

" Tặng anh ! "

Anh nhìn qua bức tranh đôi mắt sáng rỡ.

" Cái này .... em vẽ à? "

" Thì em chứ ai ! Đẹp không."

" Em mà cũng biết vẽ cơ đấy. " anh trâm chọc.

" Chuyện! Người ta là sinh viên năm 2 trường nghệ thuật mà. "

Lúc này cô mới để ý đến tờ giấy anh cầm trên tay, bất giác cô hỏi.

" Giấy gì kia anh? "

Anh vội cất tờ giấy đi nói :

" Không có gì, thôi em ngủ đi anh trực ca tiện qua đây xem em thế nào thôi. "

Họ cứ như vậy, ngày một thân thiết cho đến một ngày ....

Lúc ấy, anh dẫn cô đi dạo hai người ngồi xuống hàng ghế quen thuộc. Cô nói :

" Anh bận như vậy, mà vẫn rành thời gian cho em.... thật là . "

" Hầy, việc đó theo tiểu thư làm người vui là việc hạ thần nên làm ! "

" Ây, bản cung thật là xúc động quá. "

Họ cùng nhau cưới lớn. Bỗng Thảo nói :

" Cảm ơn anh, những ngày tháng qua anh đã đối tốt với em, cho em biết cảm giác thế nào là an toàn, là bình lặng, là hạnh phúc. "

Đầu Thảo chợt nhói đau có cảm giác sức lực cơ thể giảm sút, chân tay mềm nhũn. Nhận ra được sự khác thường của Thảo, Giang chẳng hoảng hốt hay lo lắng, anh nở một nụ cười nhè nhẹ trên môi. Trong lúc ý thức dần trở lên mơ hồ , cô nghe thấy giọng nói của anh

" Em nhớ sau này phải sống thật tốt, phải sống hết mình vì ước mơ và đam mê. Phải luôn mỉm cười dẫu cuộc sống có thế nào, vì em cười lên rất đẹp. "

Cả người Thảo gần như không còn sức lực tựa đầu vào vai anh, cô thật sự không hiểu mấy lời anh nói nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cô có thể nói chuyện với anh. Cô nói nhỏ, giọng như thì thào chỉ đối phương mới có thể nghe thấy.

" Em thích anh, thích rất nhiều!"

Cũng chẳng rõ nữa hình như sau câu nói ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ môn, nhè nhẹ, nụ hôn mà dù trong tiền thức mơ màng cô vẫn nhớ mãi không quên. Cô cảm nhận được cơn gió nhẹ vẫn lùa qua mái tóc, cơn gió bình thường hôm nay mang một màu xanh khác lạ, màu xanh đẹp nhất mà cô từng thấy.

Tiếp sau đó cô chẳng còn thấy gì, bao quay chỉ toàn là màu đen. Trong cơn mê man đó, cô thấy anh buông cô ra và rời xa cô mãi mãi. Cô ngồi đó cố với theo mà không kịp, anh đã đi rất xa ....

Khi mở mắt nhìn thấy một màu trắng có trần nhà, nhìn thấy cái kim  truyền nước thì cô mới biết hình như đây là bệnh viện, và hình như cô còn sống.

Cô mệt mỏi nhắn mắt lại, cảm thấy mình mẩy đau điếng chẳng lẽ cô vừa phẫu thuật. Nằm một lát thấy có tiếng bước chân cô mở mắt thì ra là y tá. Thấy cô tỉnh, cô y tá nhanh chóng gọi bác sỹ, bác sỹ kiểm tra một lúc rồi nói chỉ cần theo dõi nghỉ ngơi một vài tháng nữa có thể xuất viện.

Cô y tá lại gần trò chuyện với Thảo:

" Em may lắm đấy, vừa kịp lúc có người hiến tim, lại còn may là trái tim ấy hoàn toàn phù hợp. "

Cô đau quá nhưng vẫn cố hỏi lại chị y tá.

" Chị có biết người đó là ai không ?"

Y tá ngẫm hồi rồi nói :

" Chị cũng không rõ, nhưng đây quả là một phép mầu. "

Đúng lúc ấy ba mẹ cô chạy tới, mặt mày tái mét, cô thấy mắt mẹ rưng rưng nói với mình :

“ Con gái, xảy ra chuyện lớn vậy mà sao không nói cho ba mẹ một tiếng, con có biết lúc mẹ vừa hay tin đã sợ thế nào không? Con có biết con chút nữa là mất mạng rồi không ? “ Bà nói, giọng hơn run.

Hoá ra cha mẹ vẫn quan tâm cô, hoá ra cô đã sai.

Trong suốt thời gian cô ở lại viện ba mẹ lúc nào cũng ở viện chăm sóc cô rất chu đáo. Lúc ấy thật sự Thảo cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng ... cái cảm giác đó lại thiếu anh.

Cô mệt mỏi, cơ hồ nhớ tới anh, nhớ tới nụ hôn cùng nàn gió xanh của buổi chiều hôm đó. Cô ngỡ rằng anh đang trực ca, có lẽ lát nữa sẽ đến thăm cô nhưng nào ngờ đã hai tháng trôi qua đến khi cô bình phục rồi mà vẫn chẳng thấy bóng người đâu cả. Chẳng lẽ anh giận cô, giận cô chuyện cô nói thích anh ... chẳng lẽ anh không thích cô.

Cô không muốn mất anh !

Hôm đó cô chải tóc xong, thay quần áo rồi ra khỏi phòng bệnh đúng lúc gặp được anh Minh- bạn của Giang.

Vừa gặp cô đã nhận ra lễ phép chào rồi hỏi thẳng vào vấn đề :

" Dạo này sao em không thấy anh Giang, anh ấy đi công tác ở đâu hả anh? "

" Không, em ra ghế đằng kia ngồi đi, đợi anh một lát anh sẽ ra đó. "

Thảo ra ngồi mà lòng bất an, liệu anh có sao không? Trong thời gian hai tháng anh có xảy ra chuyện gì không? Đúng như những gì cô sợ hãi, Minh đưa cho cô một xếp giấy cô liền mở ra xem.

Cả người cô có lại run run, trước mắt cô là kết quả xét nghiệm.

Họ và tên : Vương Trường Giang.
...
Kết quả : Ung thư dạ dày.

Thảo không chấp nhận được lật trang thứ hai.

Họ và tên : Vương Trường Giang đồng ý hiến tim cho Lê Thạch Thảo.

Trí não cô không thể tiếp nhận càng không thể khống chế tin này , đầu óc hỗn loạn, cô hỏi lại bác sỹ Minh trong tiếng nấc nghẹn.

" Cái này là ... hai người lừa em đúng không. "

Bác sỹ Minh chẳng nói được lời nào. Im lặng khiến đầu óc cô càng hỗn loạn hơn, cuối cùng anh ta chỉ nói được vài chữ.

" Anh xin lỗi, cậu ấy đã... chia buồn với em ".

Thảo đánh rơi cả sấp giấy, bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn ra. Bao nhiêu kỉ niệm tràn về, trái tim nhói đau.

" Thật ra với sức khoẻ Giang còn có thể sống thêm được 2-3 năm nữa, thậm chí còn có thể sống đến 4 năm nữa cơ. Nhưng nó đã bỏ qua tất cả, nó nói nó thật sự thích em, từ nhỏ chưa ai khiến nó rung động đến thế, càng chưa ai đem đến cho bó cảm giác giống như một gia đình. "

Cô nghe đến đây thì cổ họng nghẹn lại, cả tháng nay chẳng ai biết được cô đã nhớ anh đến mức nào, đã muốn gặp anh ra sao! Cô còn cứ ngỡ anh đã đi công tác, hay giận cô chuyện gì đó. Cô mong ngóng được gặp anh, kể cả nếu anh từ chối tình cảm của cô, chỉ cần dõi theo bóng anh từ xa thôi. Bây giờ ... tại sao? Bầu trời trước mắt không còn xanh, cảm thấy niềm tin, cảm thấy hi vọng, thấy động lực mất hết. Quan trọng hơn hình bóng của anh có với theo cũng không thể.

" Nó nói nó muốn em phải sống thật tốt, nó muốn người con gái duy nhất của cuộc đời nó phải thật hạnh phúc, muốn thấy cô gái ấy luôn mỉm cười. "

" Nó nói nó không muốn nói yêu em là nó sợ rằng em sẽ đem lòng yêu nó, cuộc sống sau này em sẽ phải đau khổ! "

....

Cho đến tận bây giờ, cái ngày mà cô ra trường, những tiếng nói, nụ cười tất cả đều im sâu trong trí não.

" Em nhớ sau này phải sống thật tốt, phải sống hết mình vì ước mơ và đam mê. Phải luôn mỉm cười dẫu cuộc sống có thế nào, vì em cười lên rất đẹp."- Cô còn nhớ như in những câu nói ấy, câu cuối cùng mà anh nói với cô. Lúc đó cô còn không hiểu giờ hiểu rõ rồi. Cô còn nhớ cả cái lần anh cầm giấy đi vào phòng lúc đó anh nói không có gì, hoá ra lại là giấy xét nghiệm hợp tim.

Em đã sống hết mình vì ước mơ, đã trở thành họa sỹ, đã thành đạt, nhưng em không thể quên anh.

Liệu em có thể đi đâu để tìm thấy hình bóng của anh. Cho em biết anh đang ở đâu trong màn đêm mờ mịt kia không ?

...

Cô bước đi trên con đường quen thuộc, con đường đến Tình Thiên mà cô đã đi bao lần.

Chủ quán mang đến cho cô ly sữa nóng, cô nhìn phục vụ, cô chưa gọi mà. Lão ngồi ở vị trí đối diện nhìn cô cười hiền hậu.

" Giang nó đã dặn rồi. Hễ khi nào cô đến đây, hãy mang cho cô một ly sữa nóng. "

Nếu cứ mãi thế này em thật sự  không thể học được cách yêu thêm người khác nữa. Không học được cách xoá khuôn mặt anh ra khỏi trái tim em. Làm ơn đừng quan tâm em nữa có được không ?

Lão lại nói tiếp chẳng đợi cô có đồng ý hay không :

“ Thật ra Giang nó rất thích cháu. Cháu là con gái đầu tiên mà nó thương. Trước kia cuộc sống của nó vô cùng cực khổ, vô cùng đau đớn. Cha mất sớm, mẹ nó đi tái giá để lại nó cho ông bà, đến khi họ mất nó được gửi cho phúc lợi xã hội. Để làm được bác sỹ giỏi nó đã phải vừa học vừa làm rất vất vả, nó không ngừng lỗ lực và cố gắng. Có lần Giang từng nói với lão rằng nó sống trên đời phải chịu qua bao khổ cực, cháu chính là điều tuyệt với nhất trong cuộc đời nó. “

“ Giang thích hoa Tử La Lan và nó nói với ta rằng: ‘ Tử La Lan xua đi tiết trời u ám lạnh giá để không gian ấm áp hơn thì cháu cũng giống như vậy, cháu xua đi cái lãnh lẽo trong trái tim nó đem đến cho nó cả một khoảng trời ấm áp. “

Lần này cô gọi thêm một ly cắt phê không đường, khi nhấp ly cà phê : không đắng lắm. Nước mắt từ hốc mắt cứ chảy ra, xoá nhoà không gian...

Tình Thiên hôm nay có phát nhạc là bài Sóng. Kỉ niệm vẫn mãi còn đây, người đâu? Từng âm thanh vang lên : " Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau ... ". Cô nhớ anh, nhớ giọng hát trầm ấm của anh. Rõ ràng đây là một bài nhạc vui, tại sao trong giờ phút này nó lại buồn đến vậy, đến lỗi người ta muốn bật khóc thật to nhưng lại không thể khóc được.

Mùa hạ kết thúc rồi, mà sau trái tim vẫn còn là một mảnh vụn nát...

Vẫn là cơn gió nhưng sao nó không còn xanh...

Anh xa thật rồi, xa em mãi mãi.

Anh không nói thương em nhưng sao lại hy sinh cho em quá nhiều !

...

Thảo ôm trên tay chậu Tử La Lan đi trên lối mòn quen thuộc đến nghĩa trang, cô đặt nó xuống bên cạnh anh rồi mình cũng ngồi xuống tựa lưng vào mộ. Cảm giác giống như tựa vào vai anh, tim Thảo khẽ run từng hồi. Không biết bao nhiêu lần mệt mỏi cô đều chạy ra nơi này, bất kể ngày đêm tâm sự với anh. Chỉ có ở đây, ở cạnh anh, cô thấy cuộc sống thật bình yên, có lẽ cuộc sống của cô chỉ cần như vậy là đủ. Cô hỏi anh, như tự hỏi chính bản thân mình:

“ Em đọc thơ anh nghe, được không ? “

“ Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau “ ....

Bình luận truyện Gió Xanh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.