Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: \"Bạn thân\"

- Đi ăn trưa với tôi nhé!

"Đùa à, anh ta đang nghĩ cái gì thế? Cho người ta ăn bơ suốt bao nhiêu năm giờ nghĩ rủ đi là đồng ý dễ dàng vậy sao?...." -My suy nghĩ

-Tôi mời -anh nói thêm

"Ừ thì dù sao cũng là bạn thân lâu năm, với lại anh ta cũng có ý mời mình thì ngại gì không đi?" (thay đổi 180 độ)

-Ừ cũng được. Địa điểm? -nét mặt cô không một chút thay đổi, vẫn không cảm xúc

-Để tôi chở cô đi! -anh đề nghị

"Mời đi ăn, còn chở mình đi, rốt cuộc là có ý gì? Hay chỉ đơn giản là công việc thôi?" -cô hoang mang

-Có biết lái xe cho đàng hoàng không đó? -Như trở về với thói quen ngày xưa một khắc, cô chọc anh

-Cô quên tôi là bác sĩ à?

-Làm bác sĩ thì liên quan gì đến việc lái xe "tử tế"? -nét mặt cô đã dãn ra một chút

-Ừ thì... tôi sẽ lái chậm mà. Đi thôi! -anh nắm tay cô kéo đi

-Nè......

Bàn tay anh ấm, cô tưởng rằng làm trong phòng lạnh chắc phải lạnh như khuôn mặt anh lúc mới gặp lại chứ? Đã vậy hành động của anh làm biết bao nhiêu người nhìn theo, các bác sĩ nam thì cười cười kiểu như:"Thằng này khá!", còn các cô y tá nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Cũng phải thôi, đi với người "nổi tiếng" mà!" -My đăm chiêu

Không những thế, lúc đi ngang qua bàn tiếp tân, hình như cô còn nghe được vài tiếng lào xào:

"-Nè, người mà bác sĩ Hoàng đang đi cùng là ai thế? Trông nắm tay thân mật chưa kìa? -một cô y tá tỏ vẻ tiếc nuối

-Nghe nói là bạn học cũ, nhìn có vẻ thân nhau lắm! Mày không có cửa đâu! -cô còn lại chọc"

Cô nhìn anh, anh vẫn nắm chắc tay cô, không một chút cau có, khó chịu với những tiếng thì thầm kia. Trái lại mặt anh còn tươi hơn cả dàn hoa ngoài vườn nữa.

"Hay là anh ta không nghe thấy?" -những dòng suy nghĩ tiếp tục chạy vòng vèo trong đầu cô.

Anh chở cô đến một quán cà phê gần đó. Phải nói là bạn đồng nghiệp mới gặp bữa đầu mà đi ăn chỗ này thì...

Trong mắt cô, một quán cà phê xinh xắn, khung cảnh lãng mạn hết chỗ chê, những cặp tình nhân ngồi ăn uống thân mật khiến My muốn đỏ mặt. "Anh ta đùa mình hả? Hết chỗ để đi rồi sao?"

-Ở đây cơm trưa khá ngon. Cô chọn món đi! -anh giục

Cô nhìn sơ qua thực đơn của quán, không phải những món quá đắt tiền, lại còn khá bắt mắt nữa. Mất đến vài phút để My có thể chọn một món muốn ăn nhất, vì dù sao đi nữa cô sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đây, trường hợp tệ nhất là đi một mình đến một nơi như thế này.

Đồ ăn dọn ra xong, cô cũng chỉ dám cắm cúi ăn, không nói được thêm lời nào. Lâu rồi không gặp anh, lại được anh mời đi ăn ở một nơi như thế này, biết nói về chủ đề nào cho phù hợp đây.

-Đồ ăn ngon không? -Hoàng cười, nãy giờ anh chỉ toàn nhìn cô, làm cô muốn nuốt cũng thấy không trôi

-Ừ thì ngon. -Cô còn chẳng thèm ngẩng mặt lên

Bỗng nhiên anh chuyển chủ đề làm cô muốn mắc nghẹn:

-Lâu rồi không gặp, vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ!

-Còn anh thì chững chạc hơn hồi trước nhiều. -cô đỏ mặt dù cố gắng không tỏ ra vẻ xấu hổ khi được anh khen

-Bộ hồi xưa tính tôi trẻ con lắm hả? Tôi nhớ hồi nhỏ ai cũng khen tôi chững chạc hơn tuổi mà ta? -Hoàng cười trừ

-Như một đứa con nít! -Giờ thì My cũng ngẩng mặt lên, nhưng nét mặt có vẻ ấm ức lắm

Hoàng giật mình, nghĩ lại thì lý do anh và cô xa cách cũng do ai kia đang ngồi đối diện cô mà ra. Anh cố gắng chữa cháy:

-Lát nữa cô rảnh không? Đi chơi đâu đó nhé?

-Đi đâu là đi đâu? Hay là đi siêu thị đi, tui cần mua vài món. -cô lại lặng lẽ ăn tiếp

-Ok!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong siêu thị cô chẳng kịp mua gì thì đã bị anh kéo thẳng qua mấy gian hàng quần áo nữ. Anh nhìn sơ một lượt rồi chọn lấy một chiếc đầm ngắn màu xanh biển, đúng ngay màu cô thích, dúi vào tay cô:

-Mặc thử cho tôi xem!

-Để làm gì? -My thắc mắc

-Thì cứ mặc thử đi. Tôi mời cô đi ăn rồi, giờ giúp tôi một tí không được sao? Bạn thân mà! -anh vừa bảo vừa đẩy nhẹ cô về hướng phòng thử đồ

Vào phòng thử vừa mặc chiếc đầm mà My vừa nghĩ miên man:

"Anh ta muốn mình mặc để làm gì? Hay là muốn mình chọn giúp quà cho một người bạn nữ nào đó, hay là.... bạn gái?" -Nghĩ đến đây cô giật thót mình- "Anh ta có bạn gái rồi sao? Cô nào xấu số dữ vậy?" -Bất chợt cô nhận ra mình vừa mới tự nhắc đến mình- "Chẳng phải mình cũng đã từng thích anh đấy sao? Mà thôi kệ đi!"

Phủi bay những suy nghĩ có cánh trong đầu mình, cô bước ra ngoài với chiếc đầm anh chọn. Anh lúc này đang đọc một vài thông tin trong điện thoại bên chỗ ghế chờ.

"Nhắn tin cho bạn gái sao? Hứ!" -cô nghĩ thầm rồi gọi anh:

-Nè! Tôi xong rồi.

Anh ngước mặt lên nhìn. Bỗng chợt ngơ người ra, nhìn cô chằm chằm.

"Đẹp hơn mình nghĩ" -Hoàng như muốn đỏ mặt

-Nè! Làm gì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? -My kêu lên

Anh giật mình, muốn đứng tim (không phải kiểu tim bị lỡ nhịp nhá), bối rối:

-Hình như đôi giày không hợp. -anh nhìn xuống đôi bata màu xanh

-Thì lúc đầu tôi có mặc đầm đâu mà phải mang giày cao gót? -cô chống chế

Anh đứng dậy, lướt mắt qua tủ trưng giày, nhanh chóng chọn lấy một đôi cùng màu với chiếc đầm đưa cho cô:

-Mang thử xem vừa không?

-Chân tôi không bé như thế đâu. -My nhăn nhó

Anh bật cười và gọi cô bán hàng lấy đôi lớn hơn. Cô đứng yên như trời trông, bị anh chọc một vố xấu hổ muốn cắm mặt xuống đất.

-Cười cái gì? -My tấm tức

-Thì..... À mà thôi bỏ đi! Mang đôi mới này vào! Size lớn hơn đấy! -Hoàng vẫn chọc

-Dẹp đi! -cô cau có

-Thôi mà không chọc nữa. Mang cho tôi xem đi nha. -anh dỗ ngọt như dỗ con nít

Cô lườm anh, nhưng rồi cũng mang vào. "May quá đôi này vừa in, không thì đổi đôi khác chắc không yên với anh ta!" -My thở phào.

Anh cười mỉm rồi nhìn cô từ đầu đến chân, xong lại đi qua thêm mấy dãy áo nữa. Lần này không phải một mà là một mớ dúi vào tay cô.

-Thử hết đống này á! -cô hốt hoảng

Anh nhìn cô trìu mến, rồi mỉm cười nói một câu làm cô nổi hết da gà:

-Thử đi anh thương!

Bình luận truyện Giữa tôi và thầy ấy, em chọn ai?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Higeki Ai
đăng bởi Higeki Ai

Theo dõi