Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: \"Bạn gái\"

"Mình vừa nghe gì thế nhỉ? "thương" sao? Anh ta hết câu để đùa mình rồi à? Thật là quá đáng!" -My đăm chiêu suy nghĩ

Câu nói "ngọt ngào" đó cứ tích cực bay nhảy trong đầu cô, không buông tha:

"Thử đi anh thương!...... thương!..... thương!....."

Càng cố gắng nghĩ đến chuyện khác thì lại càng tiếp tục liên tưởng đến từ đó. My miên man suy nghĩ đến nỗi cô thử hết mớ quần áo anh đưa hồi nào không hay. Đến tận lúc tính tiền cô mới sực tỉnh như mới ngủ dậy, kêu lên:

-Nè! Bộ hết lời để dụ tôi giúp anh hay sao mà dùng từ đó hả? Nè! Có nghe không? Rút lại những gì mình vừa nói mau!

Nhưng anh không trả lời, chỉ đưa cho cô một mớ túi quần áo mới tính xong, chắc cũng phải ba bốn túi, cười mỉm.

-Bắt tôi thử hết đống quần áo đó chưa đủ rồi còn đưa đồ cho tôi xách là sao? -cô nhăn nhó

-Thì của mình mà không xách hỏi ai xách về cho đây, đồ ngốc? -anh trìu mến, tiện tay búng nhẹ trán cô, cười cười

-Hể? Của tôi? Cả đống này á? Tôi có nhờ mua đâu? -My hốt hoảng

-Cô không nhờ nhưng tôi thích mua, vậy thôi! -Hoàng đáp lại đắc ý

Đáng lẽ theo phản xạ thông thường của một người không thích nợ nần, cô đã thẳng tay trả lại cho anh, nhưng mà...

"Thật sự chúng rất đẹp, mình mặc thấy vừa ý, lại còn màu mình thích nữa, mình chẳng nỡ trả lại..." -My tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt:

-Mớ này hết bao nhiêu để tôi trả?

-Thêm vài bữa ăn trưa nữa! -Hoàng đáp gọn

"Ý anh ta là gì đây? Chỉ đơn giản muốn có người bao ăn hay là muốn rủ mình đi ăn chung dài hạn? Nhiêu đây đồ mà kêu là vài bữa ăn? Có mà cả tháng cho ăn free mới hết đấy!" -cô càu nhàu

-Sao? Đã hỏi đến vậy thì mai đi ăn nữa nhé? -anh chốt thẳng

-Cũng được! -cô còn đang băn khoăn nhưng do anh hỏi nên thôi gật lun

Anh và cô đi chung với nhau ra cửa, lần này anh xách mấy túi đồ cho cô, lúc nãy chỉ là muốn cô nhận thôi. Ra đến cửa thì anh hỏi:

-Nhà cô ở đâu? Tôi chở về!

-Không cần đâu, tôi tự về được! -cô cuống lên

-Sao thế? Không phải tôi chở sẽ tiện hơn sao? Dù sao tôi đã đưa cô đến đây thì phải đưa về mới đúng nghĩa chứ!

-Không cần đâu! Chỉ là... tôi không muốn người trong nhà thấy tôi đi với người lạ. -cô vừa nói mà mặt tránh đi chỗ khác

-À! Được rồi! Vậy tôi sẽ thả cô cách nhà một đoạn nhá! -anh cười

-Cũng được thôi! Cảm ơn anh!

-Vậy thì đi thôi! -Lại một lần nữa, anh nắm tay cô kéo đi

Lần này thì cô không ngạc nhiên hay kêu ca thêm câu nào nữa. Cô nhìn anh. Từ phía sau, trông anh cứ như một điểm tựa vững chắc để cô có thể dựa vào, có thể được che chở một cách an toàn. Lâu rồi cô mới có lại được cảm giác như thế này, cảm giác được làm một người bạn thân thực sự của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe đi chầm chậm, coi thử quần áo vậy thôi, cô thậm chí chưa kịp mua mấy món đồ cần mua, vậy mà trời đã ngã bóng xề tà. Nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống mà đầu óc cô lại nghĩ ngợi linh tinh. Mà cũng hay thật, không biết do ở trong xe hay sao mà cô lại thấy mọi thứ xung quanh khá yên tĩnh, giờ mà bật một bản nhạc lên thì chả khác nào đang xem ngôn tình.

Cô lén nhìn anh, anh vẫn đang tập trung lái xe, nét mặt có vẻ gì đó vui vui khó tả. "Anh ta vui khi đi với mình sao?" -cô bất giác đỏ mặt, xua xua tay, rồi chợt nghĩ vài câu hỏi anh nhằm phá vỡ sự lãng mạn khó chịu này.

-Nè! Anh có bạn gái chưa?

Vừa dứt câu, cô muốn tự gõ vào đầu mình một cái thật kêu, hoặc chui vào đâu chết quách cho rồi. "Không phải câu đó, mình định hỏi về công việc mà, sao tự nhiên lại hỏi câu kì cục này chứ? Anh ta nổi tiếng như vậy thì chắc chắn phải có người yêu rồi, hỏi làm gì cho bị quê nè trời?" -cô bối rối

-Hừm, hỏi câu chạm tự ái nhỉ? Chưa có ai để chăm sóc hết! -anh lướt nhìn cô rồi trả lời xuôi

"Hể? Chưa có sao?" -cô thầm ngạc nhiên- "Người như anh ta mà chưa có bồ thì hoặc là kén cá chọn canh hoặc là đám con gái bị mù hết rồi." -Chợt cô nhớ đến đoạn đối thoại của cô y tá hồi trưa- "Đâu có, anh ta được nhiều cô hâm mộ lắm mà. Kiểu này thì phương án đầu tiên rồi, kén chọn quá mà"

Bỗng nhiên anh nói thêm:

-Hay là.... cô.... làm.... bạn.... à mà thôi, bỏ đi!

-Làm gì cơ? Anh tính nhờ gì thêm à? -cô vẫn ngây ngô chưa hiểu gì

-À không! -anh vội chữa cháy- Ý tôi là muốn cô làm bạn... thân ấy mà! Trở lại như xưa ấy! -anh thở phào

Anh nhìn qua cô, sợ cô phát hiện điều gì. Nào ngờ chỉ thấy cô cười thầm:

-Tốt quá nhỉ, vậy là có thể quay lại lúc đó rồi!

Đôi mắt My lấp lánh. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò mà, rồi hai giọt,... Cô vội lấy tay lau đi chúng, đánh lảng sang chuyện khác:

-À! Sắp đến nhà tôi rồi! Cho tôi xuống đây là được!

Hoàng nhìn cô, nét mặt anh có vẻ hơi buồn. Anh chậm rãi dừng xe bên lề đường, mở cửa cho cô xuống, rồi lấy mấy túi đồ đưa cho cô, không quên nhắc lại:

-Mai đi ăn trưa với nhau tiếp nhé! Hẹn gặp lại vào ngày mai, "bạn thân"!

-Ừ, chào nhé!

Cô chậm rãi bước đi, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm như được trút đi một gánh nặng. Cảm giác khó chịu, bị từ bỏ đã không còn nữa, chỉ còn cô và anh, như hai người bạn thân.

"Và có lẽ cũng chỉ được có vậy...." -cô trầm tư

Bình luận truyện Giữa tôi và thầy ấy, em chọn ai?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Higeki Ai
đăng bởi Higeki Ai

Theo dõi