Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Đêm lặng

Sau hôm gặp lại đầy tình cờ đó, anh có cơ hội quan tâm cô nhiều hơn. Trưa nào anh cũng chở cô đi ăn, chiều nào rảnh cũng đưa cô đi công viên, đi chơi đủ kiểu. Ai trong bệnh viện cũng ngỡ họ là một cặp tình nhân, chỉ có mấy người chung nhóm kế hoạch rõ hai cô cậu này chỉ đơn thuần là bạn thân không hơn không kém. Khoảng thời gian ngọt ngào ấy kéo dài suốt thời gian đầu dự án.

Trong vỏn vẹn vài tháng đầu của dự án, Hà My đã kết thúc nhiệm vụ phát triển phần mềm của mình và trở về công ty chính. Trái ngược lại hoàn toàn, bác sĩ Hoàng lại cực kì bận rộn với giai đoạn thử nghiệm thiết bị mới khi áp dụng trong việc khám chữa bệnh. Vì thế anh cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho cô nữa.

Sợ rằng anh và cô sẽ trở nên xa cách như ngày xưa nên Hoàng cố gắng tìm mọi cách bên cạnh cô nhưng công việc lại không cho phép anh làm điều đó. Thấy anh có vẻ lo lắng vì chẳng thể bên mình như trước, My đề nghị mỗi tối hai người sẽ nói chuyện với nhau qua điện thoại, được đến đâu hay đến đó. Và đương nhiên, Hoàng nhanh chóng đồng ý.

Mấy buổi đầu thì cô cậu còn ngại ngùng chẳng nói được với nhau bao nhiêu đã lật đật chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Nhưng càng về sau thì việc tâm sự đêm khuya trở thành một thói quen khó bỏ của hai người. Có hôm cô thức chờ tới tận nửa đêm để được nói chuyện thỏa thích với anh, bao nhiêu lo toan, muộn phiền trong ngày đều tan biến hết. Anh cũng thế, được nghe giọng nói của cô ở đầu dây bên kia chẳng khác gì một liều thuốc an thần giúp anh xua tan mọi căng thẳng công việc và tận hưởng một giấc ngủ ngon. Thế là hai người luôn mong trời mau tối để có thể trò chuyện cùng nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một đêm như mọi đêm khác.....

Cô nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, một phần cũng vì phòng cô được cách âm khỏi những phòng xung quanh vì tầng dưới nhà bác cô là một tiệm làm tóc nên cả ngày đều ồn ào và công việc của cô đòi hỏi sự tập trung cao độ. My nhoài mình ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm và ánh đèn lung linh của đường phố, thoáng chốc lại nhìn qua chiếc điện thoại, lòng xôn xao khó tả.

Không muốn cô chủ đợi lâu, chiếc điện thoại rung rung trên mặt bàn, màn hình sáng lên với cái tên của anh. Cô nhanh chóng bắt máy và nở một nụ cười tươi:

- Buổi tối tốt lành!

- Buổi tối tốt lành! Sao rồi? Nghe giọng có vẻ tươi tỉnh nhỉ? Một ngày nhẹ nhàng và thoải mái hở? Chẳng bù cho bác sĩ lúc nào cũng bận rộn với cả đống hồ sơ bệnh án đây. -anh cười châm chọc

- Ai biểu nổi tiếng quá bây giờ lại than với em! -cô mỉa lại

Nhắc đến cách xưng hô giữa hai người, có lần Hoàng đã đề nghị sửa lại vì một lý do lãng nhách: Anh hơn cô hai tháng tuổi. Ban đầu, đương nhiên cô cự nự quyết liệt, nhưng sau đó vì anh cứ xưng theo cách mình đề nghị nên cô bị nhiễm theo. Kết quả là quan hệ giữa hai người đã dễ hiểu lầm bây giờ còn dễ gây hiểu lầm hơn khi hai cô cậu "ngọt ngào" gọi nhau là "anh" và "em".

- À! Sáng nay em gặp lại cô Hiệu phó trường cấp ba hồi đó mình học á! -cô khoe

- Cô Thủy phải không? Có gì mới kể nghe nào! -anh ngạc nhiên

- Cô có hỏi về công việc của em, nghe xong cô mời em về trường cũ thỉnh giảng hướng nghiệp cho tụi nhỏ đó! Ghê chưa? -cô hào hứng

- Thế em quyết định thế nào?

- Ừm thì công việc của dự án mới xong nên em cũng đang nhàn. Chắc em sẽ nhận coi như làm thêm vậy.

- Anh nghĩ cô sẽ vui lắm! Và cả đám học trò nữa. Mà em dạy vào giờ nào? Không lẽ xin ít tiết Sinh hoạt?

- Có một tiết Hướng nghiệp riêng luôn! Mỗi tuần một tiết! Có bảy lớp nên mỗi tuần em có bảy tiết! -giọng cô vẫn hào hứng

- Thích nha! Vậy thôi chúc cô giáo ngủ ngon để còn giữ gìn sức khỏe đi hướng nghiệp tụi nhỏ nữa! -anh cười trìu mến, giọng ấm áp

- Chúc anh ngủ ngon! Tối mai nói tiếp nha! -cô tươi cười làm bên kia máy làm anh cũng vui lây

- Ừm! Tối mai gặp lại! -anh cúp máy

Anh ngã lưng xuống giường, đặt tay lên trán, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man.

"Phải chăng anh đang tương tư?"

"Tương tư vì một cô gái đã từng bị anh bỏ quên?"

Nghĩ đến đây tim anh đau nhói. "Liệu anh có xứng đáng để bên cạnh cô?"

"Chưa phải là lúc này."

"Mình cần thêm thời gian để bù đắp cho những giọt nước mắt ấy"

Anh lại nhớ đến khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà tim anh như muốn ngừng đập vì đau xót:

"Tốt quá nhỉ, vậy là có thể quay lại lúc đó rồi!"

Đôi mắt My lấp lánh, cô cười thầm. Ánh mắt đó, anh sẽ chẳng bao giờ quên.

Rồi anh lại nhớ đến lúc Hà My cười tươi bên kia máy khoe với anh công việc mới, anh cũng cười.

"Nhất định mình sẽ bảo vệ nụ cười ấy, sẽ không có lần nào cô ấy phải khóc thầm hay đau khổ nữa, nhất định là như thế."

Anh không biết rằng, việc anh chờ đợi đã làm anh trễ một bước. Và một lần nữa, bi kịch tình yêu lại bắt đầu.

Bình luận truyện Giữa tôi và thầy ấy, em chọn ai?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Higeki Ai
đăng bởi Higeki Ai

Theo dõi