Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: \"Yêu\" ?

Gọi Hà My là "mọt sách" không phải vì cô là một con người sống khép kín, chỉ có sách và sách. Thực tế, cái biệt danh này dùng để chỉ đến những lúc cô nàng đọc sách, đặc biệt là những cuốn nói về công nghệ vi tính, vì một khi chưa đọc xong thì có động đất mới kéo cô quay trở về với hiện tại.

Những thời gian không dành cho sách, My thay đổi hoàn toàn, từ một thiếu nữ trầm tính, bỏ mặc cả thế giới trở thành đứa trẻ năng động, nói nhiều và luôn tạo được bầu không khí vui vẻ. Trong lớp, nhất là những giờ sinh hoạt, cô luôn đưa ra những sáng kiến táo bạo và mới mẻ cho 11A3. Cũng nhờ đó mà không lâu sau cô là giành được vị trí trợ thủ đắc lực cho thầy Huy, không có việc gì của lớp mà thầy không nhắc đến tên cô.

Dĩ nhiên, động lực khiến cho My ngày càng dành nhiều thời gian cho lớp hơn không ai hết chính là thầy. Ngoại trừ giờ Tin học, những tiết Hóa và Sinh hoạt đều là tiết học yêu thích nhất của cô. Vì vào những giờ đó, từ vị trí bàn đầu, cô sẽ có thể ngắm nhìn người thầy chủ nhiệm của mình một cách rõ nét nhất. Từng lời giảng, tiếng phấn, lâu lâu đan xen cả nụ cười bất chợt làm tim cô thổn thức. Cô yêu những phút giây này biết bao.

My thích nhất những lời khen mà thầy nhắc đến tên mình và cô nàng luôn cố gắng hết sức, thậm chí gần như giành cả công việc của lớp trưởng chỉ để được thường xuyên nghe những lời khen đó. Đương nhiên, đời không như là mơ, tên của cô không phải là cái tên duy nhất được nhắc đến.

Cũng như mọi năm trước, cái tên của anh cũng tò tò theo sau.

"Lúc nào cũng "Hà My và Huy Hoàng", "My và Hoàng", bla bla,.. Tại sao cái tên đó cứ nối đuôi ngay sau mình là thế nào?" -My đăm chiêu

Ban đầu việc được thầy cô xướng danh tên mình và anh là một điều hạnh phúc đối với My. Vì chỉ có lúc đó, cô và anh có thể cùng làm một việc gì đó, ít nhất là như vậy.

Nhưng bây giờ thì khác...

My muốn chỉ có tên mình được nhắc đến thôi.

Cô ganh tị những lúc anh được thầy quan tâm nhiều hơn mình. Lý do cũng khá đơn giản, ước mơ của Huy Hoàng là trở thành bác sĩ và giỏi Hóa là một điều cần thiết. Điều đó khiến anh phải tò tò theo để "tầm sư học đạo" thầy Huy và trở thành cái gai trong mắt Hà My. Khác với anh, vì môn Tin là sở trường của My nên ngoài những giờ Sinh hoạt thì cô khó có thể nào thành tâm điểm được thầy chú ý.

Đó là theo bản thân cô suy nghĩ.

Thực tế, thầy quan tâm cả hai đều như nhau vì đứa nào cũng là "học trò cưng" của thầy hết. Nhưng cô chỉ muốn một mình cô được thầy quan tâm mà thôi.

"Cái khái niệm đó được gọi là "chiếm hữu"?"

"Và nó xuất phát từ "tình yêu" ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hà My bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến đó, chuông báo kết thúc một tiết cũng đã vang lên.

Giờ ra chơi đã đến.

Ngôi trường im lặng bỗng chốc ồn ào, nhộn nhịp lên hẳn. Chưa kịp "định hình" lại mình đang làm gì thì cô chợt nghe tiếng gọi:

- Hà My phải không?

Và người nhận ra cô hiện tại chẳng ai khác là thầy Huy. Cô luống cuống:

- Em... Em chào thầy ạ!

"Trông thầy chẳng có gì thay đổi so với hồi trước, vẫn đẹp trai, trẻ trung như lúc nào, còn nụ cười đó nữa chứ!" -tim cô đập mạnh

- Thầy nghe nói là có giáo viên thỉnh giảng bên ngành Công nghệ Thông tin về trường mình, là em phải không? -thầy vẫn cười

- Dạ đúng rồi ạ, lát tiết bốn em có giờ bên 11A3 nên đi qua xem thử lớp như thế nào. Dù sao cũng là lớp cũ của em mà!

- Vậy thì hay quá! Thầy đang chủ nhiệm 11A3, cũng rảnh tiết bốn nữa, lát thầy qua dự giờ được không?

- Hể? -cô ngạc nhiên- Thầy làm em đang run giờ còn run hơn đây nè!

- Có sao đâu! Thầy qua xem thử thế nào thôi. Nói là "dự giờ" thì nghe hơi quá nhỉ. Hay là cứ coi như thầy "học ké" đi! -thầy đùa- À mà em cũng đừng có run quá! Rồi em sẽ tìm thấy được niềm vui trong cái nghề "gõ đầu trẻ" này sớm thôi! Tin thầy đi!

- Em sẽ cố gắng hết sức ạ!

- Thầy có chút chuyện phải lên phòng giáo viên. Lát gặp em ha!

Nói là run nhưng My vẫn mong mau đến tiết bốn để có thể gặp đám nhóc và cả thầy nữa. Cô muốn chứng tỏ cho thầy thấy cô cũng hợp với nghề giáo viên, giống như thầy.

Thoáng chốc cũng đã qua tiết ba, My hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào, không khí im lặng vì còn có thầy chủ nhiệm nên tụi nó chẳng dám hó hé gì nhiều. Cô cho lớp ngồi rồi nhìn quanh, gương mặt nào cũng sáng sủa, đáng yêu hết làm cô cũng đỡ lo hơn.

- Cô tên là Lê Hà My, sẽ là giáo viên hướng dẫn tiết Hướng nghiệp cho các em trong suốt học kì I năm nay. Vì mỗi tuần chỉ có một tiết và môn này không lấy điểm nên cô trò chúng ta cứ thoải mái trao đổi với nhau nhé!

Tụi nó chăm chú nhìn giáo viên mới, Hà My hỏi thêm:

- Lớp còn gì thắc mắc không? Nếu không thì ta vào bài hôm nay...

Bỗng đâu đó một giọng nữ cất lên:

- Cô có người yêu chưa ạ?

My thót tim, ban đầu cô thoáng nghĩ tới anh, nhưng sau đó cô nhìn thấy thầy Huy ngồi cuối lớp, làm cô nhớ đến hình ảnh thầy lúc được hỏi câu hỏi đó. Cô bật cười:

- Chưa đâu em, vẫn còn "FA" chán!

Đến đây thì cả lũ cười ồ, cả thầy cũng cười trừ.

- Cô nói y chang thầy Huy hồi đầu năm lớp 10! -một thằng nhóc bàn đầu kêu

- Thì cô cũng từng học lớp 11A3 mà, cũng từng được thầy Huy chủ nhiệm nốt! Cô chắc là đàn chị lâu năm của mấy đứa đấy!

Nghe đến đây, cả lớp sôi nổi, hào hứng hẳn. Hà My cũng vui lây:

- À cô cũng từng ngồi chỗ em đấy nhóc!

"Vậy là em cũng đã tìm được chút niềm vui ở cái nghề "gõ đầu trẻ" này rồi, thầy à!" -cô nhìn thầy.

Ở cuối lớp, ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua cửa sổ, thầy cũng nhìn cô với một nụ cười tỏa nắng ấm áp.

Tim cô lỡ mất một nhịp vì nụ cười đó.

"..."

"Đây thực sự có phải gọi là... "yêu" ?"

Bình luận truyện Giữa tôi và thầy ấy, em chọn ai?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Higeki Ai
đăng bởi Higeki Ai

Theo dõi