Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Khoảng cách vô hình

Một ngày mới lại bắt đầu, đó là một buổi sáng đẹp trời cho đến khi....

- Chói mắt quá! Mấy giờ rồi mà ngoài kia nắng quá vậy? -cô chau mày

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng vào giường của người còn đang mê ngủ. My kéo tấm chăn che chắn hết mức có thể, tiện tay quơ lấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh.

- Mới có hai giờ sáng thôi mà! Còn sớm chán! -cô ngáp dài

Chưa đến một giây sau, My giật bắn người dậy. Lần này cô xem giờ trên điện thoại luôn cho chắc.

- Có gì đó không ổn?....... Thôi xong rồi! -cô hốt hoảng

Chiếc đồng hồ đã bị hết pin lúc hai giờ sáng nay. Không có báo thức đồng nghĩa cô đã được ngủ một giấc quá ngon vì không ai làm phiền.

Cũng xin thưa luôn, bây giờ đã là bảy giờ ba mươi phút. Chưa thể gọi là trễ làm vì hôm nay My dạy vào tiết hai, nhưng chỉ với mười lăm phút để vừa chuẩn bị, vừa phóng xe đến trường thì là một điều hơi khó. Đặc biệt là vào giờ "vip" này nữa, không tắc đường vài chỗ cũng lạ.

My cuống cuồng xoay xở với tốc độ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, nhờ tắc đường mà cô trễ mất hai mươi phút, và thật không vui chút nào khi để lớp mình dạy bị trống tiết. Dù rằng cô biết đám học trò dễ thương rất ngoan, nhưng dù ngoan đến đâu thì cũng chẳng có lý do gì để chúng phải im lặng bằng khi có giáo viên trong lớp cả.

- Tụi nhỏ sẽ bị mắng vì mình mất! -cô cất bước nhanh nhanh trong lo lắng

Nhưng trái với suy nghĩ của cô giáo trẻ, lớp học khá im ắng và tụi nhỏ đang tập trung học bài.

"Không lẽ mình nhầm lớp! Hay là mình nhầm tiết?" -My thắc mắc rồi cẩn thận lấy lịch dạy ra coi lại thật kĩ- "Rõ ràng là lớp này tiết hai mà? Thôi kệ vào thử xem sao! Cùng lắm được tụi nhỏ "chỉ đường" lại thôi!"

My thận trọng bước vào lớp. Cả đám đang chăm chú, thấy giáo viên thì đứng dậy chào. Cô cũng chào rồi cho lớp ngồi xuống.

"Ủa vậy là đúng lớp mà! Sao tụi nhỏ im lặng thế không biết..."- Cùng lúc đó cô nhìn xuống cuối lớp và nhận được câu trả lời.

Thầy Huy đang ngồi đó. Chính xác hơn là cả lũ đang tập trung giải quyết mớ bài tập Hóa mà thầy giao cho.

"Hể???" -cô vừa giật mình khi nhìn thấy thầy, vừa cảm thấy tội lỗi vì làm mất của lớp một nửa tiết được thư giãn đầu óc

My liền xin lỗi cả lớp vì vấn đề đến trễ rồi bắt đầu bài mới để chữa cháy. Cả đám thấy được giải thoát khỏi môn Hóa kinh điển thì thở phào. Còn thầy Huy thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi ngồi đó dự giờ luôn.

Chuông báo ra chơi reo lên khi kết thúc tiết hai, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ồn ào như một đàn ong vỡ tổ. Còn My thấy thầy đi khỏi thì lật đật chạy theo cảm ơn thầy.

- May mà có thầy đứng lớp giúp em! Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

- Có gì đâu! Tại thầy dạy tụi nó tiết đầu nên sẵn cho thêm bài tập thôi! -thầy cười

- Thầy giao bài thêm trông hơi tội nghiệp chúng nó á thầy! -cô cảm thấy tội lỗi

- Không sao! Trước sau gì cũng phải làm! Làm trước cho đỡ mệt về sau! Mà sao sáng nay em đến trễ vậy?

Thoạt đầu cô tính nói là bận việc nhà, nhưng không muốn nói dối thầy nên khai ra luôn:

- Sáng nay em ngủ quên ạ! -cô đỏ mặt

- Trời ạ! Lần sau mà còn thế nữa thì em sẽ là người bị nhận bài tập đấy! -thầy cười trìu mến

Hai má cô đỏ bừng, cô cười vì chẳng biết nói gì để bào chữa cả, và cô cũng không muốn phải gặp lại Hóa 11 đâu.

- Trưa nay em rảnh không? Đi ăn trưa với thầy nữa nhé! Thầy đi ăn một mình cũng buồn.

- Dạ! -cô liền đáp ngay

Chợt nhớ ra điều gì, cô liền hỏi thêm:

- À thầy ơi, em rủ thêm Huy Hoàng nhé! Anh ấy muốn gặp thầy lắm!

- À được chứ! Lâu rồi thầy cũng chưa gặp mặt nó! Cơ mà, "anh" là thế nào? Hai đứa bằng tuổi mà? Hay là quen nhau rồi đúng không? -thầy trêu

Lần này thì mặt My như một quả cà chua chín đỏ, cô lúng túng:

- Không phải vậy đâu thầy, không phải vậy đâu... Chỉ là... Chỉ là...

- Thôi thầy không chọc nữa, hai đứa muốn xưng hô thế nào thì tùy hai đứa thôi! Nhưng có gì thì nhớ mời thầy nhé! -thầy cố trêu thêm câu nữa rồi đi dạy tiếp tiết ba vì chuông báo hết giờ ra chơi cũng đã reo lên.

"Hai mươi phút trôi qua nhanh thật!" -Cô nghĩ thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng cực kì bận rộn như bao ngày ở bệnh viện. Giai đoạn thử nghiệm thiết bị mới cũng đã kết thúc. Mở đầu cho một giai đoạn khác mệt nhọc hơn: bắt đầu ứng dụng thực tế trong việc khám chữa bệnh. Mỗi bệnh nhân được áp dụng phương pháp công nghệ mới này đều được bác sĩ giám sát 24/24.

Bác sĩ Hoàng của chúng ta nhận lịch trực vào giờ hành chính. Cứ vài giờ là phải kiểm tra bệnh nhân một lần. Vì một lần kiểm tra rất phức tạp nên để tránh gặp rắc rối, anh phải chia giờ kiểm tra cho từng bệnh nhân cách nhau khoảng một tiếng để kịp cho họ. Đúng ra là một lần kiểm tra kéo dài chỉ ba mươi phút nhưng còn một vấn đề khác mà anh phải giải quyết nữa và anh chỉ sợ mỗi vấn đề này.

Đó là những người nhà của bệnh nhân.

Vì đây là phương pháp mới nên cứ mỗi lần gặp gỡ một bệnh nhân, bác sĩ Hoàng lại gặp những câu hỏi tương tự nhau từ thân nhân người bệnh:

"Phương pháp này có an toàn không Bác sĩ?"

"Liệu có gây ra di chứng về sau không?"

"Rốt cuộc là phương pháp này có gì hay hơn cách cũ vậy? Sao không dùng cách cũ cho an toàn?"

Rồi những câu nức nở:

"Tại sao con tôi chưa tỉnh dậy nữa? Đã năm ngày rồi! Sao không có gì tiến triển hết vậy?"

Thậm chí có cả lời đe dọa:

"Nếu có chuyện gì xảy ra với vợ tôi thì bác sĩ mấy người không yên đâu! Tôi đã trả tiền đầy đủ để chữa trị cho cô ấy rồi! Đừng có ngậm tiền rồi vô dụng như thế!"

"..."

Và cứ một lần như thế, anh ân cần giải thích cặn kẽ những điều cơ bản về phương pháp mới cho từng người nhà, lấy danh dự của một bác sĩ ra để đảm bảo và trấn an họ. Đôi lúc anh cũng từng nghĩ đến việc dành giờ tư vấn riêng cho tất cả người nhà nhưng thời gian lại quá ngặt nghèo nên cấp trên không cho phép.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến nhưng anh cũng chẳng có thời gian nhiều. Được thả lỏng tâm trí sau những giờ phút căng thẳng khiến anh thêm quý trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi này biết bao. Đúng lúc đó thì điện thoại reo lên. Trên màn hình là cái tên anh yêu quý.

"Hà My? Cô ấy gọi mình vào giờ này làm gì nhỉ? Thật vui quá! Được nghe giọng cô ấy vào lúc này sẽ giúp tâm trạng mình tốt hơn nhiều!" -anh mừng thầm

Nhanh tay bắt máy, Hoàng liền được nghe giọng nói lảnh lót quen thuộc bên tai:

- Alo, anh hả? Trưa này anh rảnh không? Đi ăn trưa với em nhá! -giọng điệu vui vẻ của cô làm anh vui lây

Nhưng thực sự anh không có thời gian, cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng chắc anh sẽ thu xếp lần sau đi ăn với cô ấy vậy. Chưa kịp phản hồi thì anh nghe được điều chẳng lành.

- Có thầy Huy nữa đó! Anh cố gắng đi để gặp thầy nha!

Lần này thì không vui rồi, dù có muốn cũng chẳng đi được, vậy mà còn phải để Hà My đi chung với thầy Huy nữa, anh chẳng cam tâm.

"Tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao?" -anh đau xót

Lấy lại bình tĩnh, anh trả lời nhẹ nhàng:

- Anh bận mất rồi! Em đi với thầy vui vẻ nhé! Lần sau anh sẽ rủ em đi ăn bù nha!

- Hể? Tiếc vậy? Thầy nói muốn gặp anh lắm! Thôi biết sao được, công việc chắc nhiều lắm anh nhỉ? Giữ gìn sức khỏe anh nhé! Đừng cố gắng quá! Tối nay em sẽ gọi nha! Bye anh! -giọng cô có chút tiếc nuối

- Bye em! -anh gắng gượng cười qua máy

Cuộc gọi kết thúc. Anh tiếp tục bữa trưa vô vị. Làm sao có thể ăn ngon khi nghĩ đến việc cô ấy đi ăn với người khác mà là thầy Huy chứ? Cô đã giữ lời, đã rủ anh đi cùng, vậy mà anh không thể đi chung. Tại sao lại trớ trêu thế này? Giá như anh đủ tư cách để ngăn cản. Giá như anh có thể nói với cô ấy rằng anh ghen, anh không muốn cô ấy ăn trưa với người khác phái nào ngoài anh cả. Giá như...

"Làm ơn, hãy xóa bỏ khoảng cách vô hình đó đi! Làm ơn... Cho tôi một lần được nói với em..."

"Rằng..."

"...Tôi yêu em..."

Bình luận truyện Giữa tôi và thầy ấy, em chọn ai?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Higeki Ai
đăng bởi Higeki Ai

Theo dõi