Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Góc khuất tận đáy lòng

Bây giờ đang là thời gian chuyển tiết qua tiết năm. Vì Hà My chỉ dạy đến tiết bốn nên đáng lẽ cô đã có thể về rồi nhưng mà...

"Thầy Huy còn có tiết cuối bên lớp 12A1, phải chờ thầy ấy xong thì mới có thể đi ăn trưa được." -cô thở dài

Không phải cô không muốn đợi thầy nhưng mà ngồi một mình trong phòng giáo viên thì buồn chết đi được. Những đồng nghiệp khác đều về từ tiết bốn hoặc nếu có ở lại thì cũng vì còn tiết năm nên bây giờ đã đi dạy hết cả. Chỉ còn mỗi cô là còn lý do để nán lại thôi.

"Ngồi đây hoài cũng sẽ chán. Hay là đi dạo quanh trường chút xíu nhỉ? Cơ mà..." -My lại thở dài

Ngay từ những ngày đầu tiên do rất hào hứng khi được trở về trường cũ nên cô đã đi thăm lại hết các ngõ ngách trong trường đến mòn cả đôi giày. Giờ nghĩ lại chẳng còn chỗ nào để đi cả.

Bỗng chốc một suy nghĩ thoáng qua đầu cô.

"Hay là... mình qua "học ké" thầy Huy một bữa. Tính ra từ đầu năm đến giờ thầy ấy dự giờ tiết mình cũng nhiều rồi, mình cũng nên qua một lần cho "phải đạo" chứ" -nghĩ đến đây cô hào hứng hẳn

"Phải nhanh chân lên kẻo vào tiết mất!" -cô lật đật rảo bước

Nói thì dễ nhưng đến khi còn cách 12A1 vài bước chân mới hiểu cái cảm giác nó thế nào. Đây không phải những lớp 11 mà cô đang dạy, đám học sinh 12 rất linh hoạt và tận dụng thời gian, chỉ có khoảng thời gian giải lao mà chúng nó cũng đem tờ báo tường to đùng ra ngồi làm một cách rất tập trung.

My lén ngó qua cửa sổ của lớp. Thầy chưa đến nhưng tụi nó lại rất im lặng và nghiêm túc. Tưởng như được dạy những học sinh chững chạc thế này là một điều rất may mắn đối với một giáo viên. Nhưng với cô lại khác, không hiểu sao cô lại sợ bầu không khí trong căn phòng đó.

"Cũng may là mình không dạy 12! Trông chúng nó "hắc ám" quá!" -cô thở phào

Chợt có tiếng nói sau lưng làm My giật cả mình:

- Ủa Hà My? Em dạy lớp 12 hở? -thầy Huy lúc này mới đến

- Thầy đây rồi! Em tính qua "học ké" một tiết của thầy cho biết í mà! -cô cười tươi

- Được thôi! Tưởng chuyện gì? Vào đây! Sẵn thầy cho bài tập Hóa 12 cho làm! -thầy trêu

- Thầy làm như em sợ môn của thầy í! Chỉ là lâu ngày chưa gặp lại thôi! -cô chống chế

Tụi nó thấy thầy vào thì nhanh chóng dọn dẹp đống màu vẽ, rồi vào chỗ ngồi với một tốc độ nhanh không thể tả. Thầy chào lớp rồi giới thiệu:

- Đây là cô Hà My, hôm nay cô sẽ dự giờ tiết Hóa của chúng ta. Cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón nào!

Thế là cả lũ vui mừng vỗ tay hoan nghênh. Khác với không khí "hắc ám" lúc nãy, bây giờ đứa nào đứa nấy đều tươi cười, không gian thoải mái hẳn làm cô cũng bớt ngại hơn.

Đột nhiên con bé ngồi đầu bàn hỏi "cô giáo trẻ":

- Cô là giáo viên thỉnh giảng môn Hướng nghiệp cho lớp 11 phải không ạ?

Thế là cả đám nhao nhao lên:

- Hể? Không công bằng! Hồi lớp 11 tụi em chỉ được thầy giáo bộ môn khác dạy Hướng nghiệp thôi, sao lớp dưới được học cô sướng thế! Tụi em cũng muốn học cô nữa! Trông cô "dễ thương" hơn!

Nghe đến đây thì mặt My đỏ hết cả lên. Được đám học sinh 12 khen thế này thì cô ngượng chết mất.

- Thôi ồn ào đủ rồi! Vào bài mới nào! -thầy Huy trấn áp lại chúng nó

Và thầy bắt đầu viết nhanh tựa bài lên bảng, cả lũ thấy thế liền lật đật cắm mặt vào sách vở để đuổi theo cho kịp. Trong khi ai cũng đang rất tập trung thì có một con người đang còn treo hồn mình ở đâu đó chưa rõ.

"Ngồi ở góc này thích ghê! Tuy không phải bàn đầu nhưng cái cảm giác này vẫn quen thuộc biết bao." -My suy nghĩ vẫn vơ

"Nhưng mình không còn muốn chỉ dừng lại ở đây nữa."

"Mình không muốn đó chỉ đơn giản là tình cảm thầy trò."

"Vì bản thân nó còn là một điều gì đó hơn thế nữa."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai thầy trò đi mãi mà chẳng kiếm được chỗ nào để dừng chân ăn trưa cả. Vì đã giữa trưa nên các quán cơm đều rất đông, những quán nào vắng bớt rồi thì chẳng còn món cô thích. Loay hoay mãi vẫn chưa kiếm được chỗ nào ưng ý làm My hơi bối rối vì cảm thấy có lỗi khi bắt thầy Huy cũng phải giăng nắng theo cô. Được một lúc thì thầy bảo:

- Hay là qua nhà thầy nấu cơm trưa ăn luôn cho rồi! Chỉ sợ em không chờ được thôi.

Nghe thầy nói vậy cô liền gật đầu ríu rít:

- Thế thì còn gì bằng! Em chỉ sợ phiền thầy thôi. Có gì em nấu cơm giúp thầy cho!

Vậy là hai người ghé qua nhà thầy Huy. Vì sợ vô tình làm phiền thầy nên cả buổi My lật đật giúp nấu cơm, rửa chén, sẵn tay lại dọn dẹp phòng ốc của thầy luôn. Cơ mà thầy có để cô làm một mình đâu, lúc thì lau nhà, lúc thì phụ cô sắp mấy cuốn sách cũ. Trông có vẻ hơi bận bịu đó nhưng mà đối với cô lại vui lắm. Vì cái không khí này giống như là "một đôi vợ chồng trẻ mới cưới" vậy.

My ở lại nhà thầy chơi đến tận chập tối mới về. Lúc về cô còn hứa là sẽ ghé chơi nhiều lần nữa, vì thật sự cô đã rất vui, hay nói đúng hơn là... "hạnh phúc".

- Mai em không có tiết trên trường nhỉ? -thầy hỏi

- Dạ! Cơ mà nếu rảnh em sẽ lại "lết" qua đây tiếp! -cô cười tít

- Sợ em ngại đường xa thôi! Với lại bị bắt dọn vệ sinh không sợ hả? -thầy đùa

- Không ạ! Thầy cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi! Có khi em lại xách laptop qua ngồi đây luôn! Khỏi chờ rảnh! Thôi em chào thầy em về ạ! -cô reo lên

- Để thầy xem em siêng đến đâu! Thôi em về cẩn thận xe cộ nhé! -thầy cười trìu mến

Nhưng nụ cười đó chẳng nằm trên môi bao lâu. Chờ bóng dáng cô học trò đáng yêu của mình đi khuất, thầy Huy lặng lẽ nhìn qua tấm lịch treo trên tường với ánh mắt thoáng buồn.

Trên tấm lịch đó, có một ngày đặc biệt được khoanh tròn với dấu bút lông đỏ chót. Và đó là...

- Hôm nay đã là ngày cô ấy về nước. Tại sao mình lại không thấy tin báo gì hết vậy. -anh thở dài

Thầy Huy mở điện thoại, anh tìm kiếm một cái tên trong danh bạ rồi chạm vào nút gọi điện. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ cầm một đóa sen tươi mát trên tay, vẻ đẹp dịu dàng và thướt tha của một người con gái quê đã được bộc lộ hết qua tấm ảnh đó. Và phía dưới là dòng chữ "Đang gọi" kèm theo cái tên yêu dấu:

"Nhung yêu"

Cơ mà ai đó đang sở hữu số điện thoại kia không buồn nhấc máy. Để lại tiếng tút tút cứ vang vọng vào khoảng không căn phòng trống.

"Một năm chưa đủ cho tôi sao? Em định để tôi phải chờ đến khi nào nữa? Đừng đối xử với tôi như vậy! Quay về với tôi đi. Đừng đi nữa."

"Trái tim tôi đã bị bỏ quên quá lâu rồi."

Anh đã chờ. Chờ đợi cô ấy quay về với anh, chờ đợi cô ấy thực hiện lời hứa năm xưa. Nhưng cô ấy lại không nhớ, bỏ mặc anh suốt một năm không trở về. Đến bây giờ những gì anh nhận được chỉ là khoảng trống trong con tim không được lấp đầy.

"Tình yêu năm xưa của anh, ở đâu rồi?"

Bình luận truyện Giữa tôi và thầy ấy, em chọn ai?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Higeki Ai
đăng bởi Higeki Ai

Theo dõi