truyen

Gọi Tôi Là Người Thay Thế !

Cậu thương bạn của tôi...cậu thương cô ấy rất nhiều...cậu uống cái gì cũng chia đôi, cậu một nửa, cô ấy một nửa...cậu ăn gì cũng chia cho cô ấy...cậu đi đâu cô ấy cũng đi chung.....Khi cô ấy buồn cậu luôn ở bên...Còn khi cậu buồn, cô đơn, người bên cậu những lúc này không phải cô ấy mà là TÔI....!!

Phải...có vẻ hơi buồn, nhưng chính xác tôi là người thay thế...Cậu luôn cần đến tôi mỗi khi cậu buồn , mỗi khi cậu cô đơn bởi vì có lẽ trong tình yêu của cậu và cô ấy..chỉ có cậu yêu cô ấy thôi...Cậu biết không tôi không muốn làm người thay thế một chút nào...Nhưng chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là tôi cũng vui rồi....

Thứ hai, một ngày đầu tuần khá đẹp,hôm nay tôi quyết định phải nói hết với crush của mình mới được,tôi nhìn xung quanh trường để tìm xem người ta đang ở đâu thì bất ngờ khi nhìn thấy crush cũng đang vội vã từ căn tin vào, trên tay cầm một ly trà sữa và tiến về phía gốc cây bàng bên trái dãy phòng học để đứng đợi ai đó , tôi định chạy đến thì bất ngờ cô bạn của tôi từ đâu đến gần bên người tôi thương,họ lén lút uống chung ly trà sữa , họ cứ ngỡ rằng sẽ không ai nhìn thấy....Sau khi thấy cậu và cô ấy hạnh phúc không hiểu sao tay chân tôi lạnh cả lên, hộp quà bất chợt rớt xuống.....Khóe môi tôi run lên, tim tôi đập loạn xạ...Tôi cố gượng cười một cái rồi bỏ đi trong vô vọng....

Vừa về đến nhà tôi vào phòng đóng hết cửa lại rồi cố gắng khóc thật to, khóc cho vơi đi hết, nhưng chẳng hiểu tại sao không khóc được...Bình thường khi có chuyện buồn tôi chỉ cần khóc thì sẽ thoải mái, không day dứt nữa...Nhưng chẳng hiểu sao lần này có cố gắng mấy cũng vậy...Tôi bật FaceBook lên...tìm tên cậu rồi chặn, chặn cậu trong đau khổ ,nhưng mới chặn cậu chưa đầy 5 phút tôi lại bỏ chặn đi mất, bởi vì tôi sợ lỡ cậu có nhắn cho tôi mà không nhắn được thì sao? Nhưng thật ra cậu chẳng bao giờ nhắn cho tôi trước đâu, nếu có chỉ hỏi vài ba câu rồi thôi...

Hôm nay là thứ ba,tôi ráng cười thật tươi để không ai phải bận tâm về mình....Dù biết cậu và cô ấy chính thức yêu nhau rồi...Có thể họ vừa yêu nhau hoặc là yêu nhau lâu rồi nhưng mà tôi vẫn muốn lén nhìn xem cậu đang ở đâu...Nhiều khi ở tít trên tầng 4,chỉ vì muốn nhìn cậu mà tôi chạy xuống tận sân bóng hoặc ra gốc cây ấy để nhìn cậu một cái rồi chạy lên tiếp....Không là tôi nhớ cậu không chịu nổi mất....Biết chắc là sẽ đau khi thấy cậu bên cô ấy, nhưng chỉ cần thấy cậu cười là tôi không quan tâm nữa.

Một tuần đã trôi qua, ngày nào tôi cũng rình theo cậu và cô ấy hết...Tôi quá mệt mỏi với tình trạng hiện tại rồi...Muốn quên đi cậu để trở về như tôi của lúc trước, nhưng tôi chẳng quên được cậu...Đột nhiên tôi thấy cậu cố gắng chạy thật nhanh đi về phía đám đông náo nhiệt kia,hôm nay cậu và cô ấy không đi chung...cậu cố gắng chen vào đám người đang bu kín...Lát sau cậu quay ra, trên lưng cậu lúc này là cô ấy...Hóa ra cô ấy bị ngã nên trật chân,cậu cõng cô ấy đi, tôi thấy gương mặt cậu lúc này xanh xao, nhìn có vẻ rất là lo lắng, mồ hôi chảy ướt hết cả trán,tôi thương cậu quá!giá mà tôi khỏe như cậu , tôi sẽ cõng cô ấy thay cậu...nhưng tiếc là tôi quá nhỏ bé để cõng nỗi người cậu thương, điều tôi có thể làm lúc này là chạy lại hỏi thăm vì cô ấy học chung lớp với tôi mà...Tôi lại gần cậu và hỏi:
-Này!!Cậu ấy có sao không vậy??
-Né ra coi tôi đang gấp lắm cậu đừng có mà cản đường như vậy chứ!!-Cậu quát to.
Tôi im lặng....Không ngờ cậu ấy có thể lớn tiếng với tôi như vậy....

Phải rồi!!Tôi chỉ là nữ phụ thôi....nữ phụ thì làm sao được như nữ chính...Cuộc đời quả thật bất công...tại sao cô ấy được yêu thương...Tôi thì không...Cô ấy có tất cả rồi...Nhưng khi cô ấy mất đi cái gì đó mọi người đều cảm thấy buồn cho cô ấy...Tôi thì mất quá nhiều rồi...Nhưng chẳng bao giờ tôi nói ra cả...với cô ấy trái đất tròn không gì là không thể...dẫu có xa nhau họ vẫn sẽ tìm lại được nhau...còn với tôi...trái đất vẫn tròn nhưng chẳng thể gặp nhau...giả sử bây giờ tôi buông cậu ra thì chắc chắn rằng chẳng được gặp lại cậu nữa !! Thật đấy!!Cô ấy quả là sướng thật...Nam chính luôn thuộc về nữ chính mà....

Từ ngày cậu lớn tiếng với tôi trở đi...tôi vẫn chưa buông bỏ cậu được. Hình như tôi mất luôn lòng tự trọng rồi...tôi còn buồn vì chuyện đó...nhưng một câu xin lỗi qua loa , xin lỗi cho có của cậu cũng làm tôi vui,ngộ thật đấy...

Hôm nay, tôi thấy cậu buồn lắm...hình như theo như tôi biết cậu không được chọn vào đội bóng của trường,lí do là do cậu quá béo...béo thì sao chứ...nhưng mà tôi thấy cậu đam mê lắm!! Lúc nào có thời gian rảnh cậu cũng đi đá bóng hết, dù đồng đội của cậu luôn chê cậu...Cậu buồn vô cùng!! Những lúc như thế này lẽ ra cô ấy phải ở bên để an ủi cậu chứ...Nhưng không!!Cậu luôn ôm nỗi buồn một mình cậu trong mối quan hệ ấy.Những lúc như vậy tôi mới có cơ hội gần cậu, thay thế cô ấy san sớt nỗi buồn với cậu:
-Này!! Cậu đừng buồn nữa...có gì đâu mà...không lần này thì lần khác!! Thất bại là mẹ thành công mà !! Phải không?
-Cậu là con gái làm sao hiểu mấy cái đá bóng này được!!
-Nè nha đừng có xem thường tui à!!Cậu chưa nghe đội bóng nữ à ! cũng thắng đó nha !! Có khi giỏi hơn mấy cậu luôn đó!!
-Ghê quá vậy!!...Này cảm ơn cậu nhé!-Cậu nhìn tôi cười
Những lúc như vậy tôi hạnh phúc vô cùng vì được ở bên cậu, lắng nghe giọng nói của cậu và quan trọng hơn hết là thấy nụ cười trên môi cậu...lúc này tất cả những muộn phiền,buồn tủi đều tan biến hết nên cũng là lý do khiến tôi chưa bao giờ muốn buông tay cậu...

Lại một biến cố tiếp tục ập đến...Hôm nay cậu lại buồn vàlý do là vì cô ấy giận cậu...Lần này nhìn cậu có vẻ đau khổ lắm...đôi mắt của cậu hay nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì đó,cậu hay bị nhắc vì không tập trung vào bài...Tôi thấy chỉ vì việc này mà cậu làm ảnh hưởng đến việc học nên lại hỏi thăm cậu:
-Này!!!Sao nhìn cậu buồn quá vậy!!??
-Đi ra đi đồ nhiều chuyện!Tôi không cần cậu thương hại.
-Tôi không thương hại cậu...Tôi thấy cậu buồn nên hỏi thăm!Chẳng hiểu tại sao cậu lại làm ảnh hưởng đến chuyện học tập...Kể tôi nghe đi...giúp được tôi sẽ giúp...( mắt tôi rưng rưng )
-Cậu mà giúp được gì chứ. ( cậu cười nhẹ, nụ cười có vẻ đau đớn)
-Cậu khỏi nói tôi cũng biết hai người giận nhau.Còn lý do thì..??
- Lý do là cô ấy muốn tôi tặng quà nhân ngày 1 năm quen nhau...
-Dễ mà !! Thì mua tặng cô ấy!!
- Vấn đề không phải ở đó mà là cô ấy muốn tôi tặng cho chiếc điện thoại giá gần chục triệu...Tôi còn là học sinh sao mà có số tiền lớn như vậy.....
-Cậu có bao nhiêu rồi??
-Cả năm trời tôi dành dụm được có một nửa!!!
-Vậy để tôi giúp cậu một nửa còn lại, tôi cũng có để dành tiền từ năm ngoái....
-Không! Cậu giúp tôi nhiều rồi bây giờ còn....
-Không sao!!! Khi nào có trả tôi cũng được!!!
-Cảm ơn cậu!!!
Tôi lại tiếp tục giúp cho họ....Vì tôi biết nếu chẳng may cậu mất đi cô ấy...Cậu sẽ rất buồn...Còn tôi...Tôi vẫn sẽ tiếp tục là người thay thế...Cậu và cô ấy phải thật hạnh phúc...Hạnh phúc luôn cả phần của tôi........

Nếu vô tình cậu đọc được...phải hứa
với tôi là không bao giờ được
buồn nữa đó!!
GỬI CẬU
Người Tôi Thương!

Bình luận truyện Gọi Tôi Là Người Thay Thế !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hạ Trân

@bananaok

Theo dõi

0
0
3