Gửi anh, người đã từng là cả một ý niệm với em!

Những tưởng khi thời gian trôi qua thì vết thương cũng sẽ dần phai đi, thế nhưng, cứ mỗi lần tới đó tôi sẽ lại nhớ về người.
Biển cả, nơi tôi luôn muốn đặt chân đến dù ngày nắng hay ngày mưa. Khi bé, nó là cả một kỉ niệm hạnh phúc bên gia đình. Dần dần, bãi biển ấy chất chứa đầy kỉ niệm tôi và anh. Anh không hề thích biển, một chút cũng chưa từng, nhưng vì tôi, anh bỏ qua sở thích của mình và làm mọi điều tôi muốn. Tôi chưa từng nghĩ tôi và anh sẽ có một kết thúc như vậy. Ngày đó, tôi đến lớp như mọi ngày, sự hoà đồng của tôi giúp tôi có thể làm quen mọi thứ, kể cả anh. Anh là một con người lạnh lùng, ít khi tiếp xúc với người khác, đã thế còn có tính tự luyến và bệnh thần tượng. Lúc đầu, tôi chẳng có thiện cảm gì với anh, nhưng vì là bạn cùng tiến tôi không thể không quan tâm đến anh. Dần về sau, cảm giác trống vắng khi thấy anh vắng học, không được học chung bang với anh, tự nhiên lại cảm thấy bản thân như mất đi thứ gì đó an toàn với mình. Sự quan tâm của anh với tôi rõ đến mức cả lớp cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò, còn tôi thì lại tự viễn hoặc rằng mình sẽ là bạn gái anh ấy, tự vẽ ra bao nhiêu tương lai màu hồng để cả hai bước vào, nào là xây một căn nhà gần biển để hằng ngày nắm tay nhau dạo ngắm bình minh... Anh ấy đã hứa hẹn với tôi: “Anh sẽ chờ em và anh thi xong kì thi THPTQG này, anh sẽ chính thức tỏ tình em.”. Tôi như si như ngốc lấy đó làm động lực để đạt được điểm cao trong kì thi ấy. Và rồi... cái khoảnh khắc mà tôi mong muốn hoá ra là lời vạch trần của bạn bè về anh với tôi, nói rằng: Nó đã “cưa cẩm” cả đám trong lớp này rồi, mày là đứa cuối cùng trong lớp này bị thả thính. Lúc đó, anh có biết có một thứ gì đó rất nặng đè lên lồng ngực em không? Là lời hứa của anh, lời hứa sẽ chỉ có mình em thôi, nhưng sao bây giờ thành ra như vậy hả anh.? Thế là anh im lặng cả một quãng thời gian dài.
Lên đại học, vì anh mà em không dám mở lòng với bất kì ai. Em sợ một lần nữa sẽ lại ôm nỗi đau ấy một mình khi đêm gõ cửa, sợ sẽ lại hoa mắt nhìn người đó thành anh, sợ đang trong vòng tay của người đó mà bất giác nghĩ rằng anh đang giữ em vào lòng, em sợ nhiều thứ lắm anh à! Rồi bỗng một ngày em chợt nhận được dòng tin nhắn của anh, em nghĩ rằng mình đã hoa mắt, em đã dụi đến chảy cả nước mắt nhưng tin nhắn đó không hề mất đi anh à. Anh nói với em, tình cảm anh dành cho em là thật lòng, mặc cho em miệt thị anh, mắng nhiếc anh, anh vẫn cứ quan tâm em và nói rằng, em cứ tiếp tục mắng anh đi vì anh là thằng tồi và em có quyền được như thế. Anh còn nói, em vẫn rất cứng đầu, rất bướng nhưng anh thích điều đó. Dường như tim em đã loạn nhịp một lần nữa. Nhưng rồi một ngày tình cờ anh đăng lên MXH rằng mình đã có bạn gái, lúc đó tim em như bị bóp nghẹn, cả đêm vùi mình vào chăn mà khóc. Anh chắc không biết rằng em vẫn còn nhớ anh, và lần đó sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh.
Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nên nếu anh đã có được cô ấy rồi thì đừng làm tổn thương cô ấy như em đã từng anh nhé, em sẽ chúc phúc cho cả hai người.
Có người nói với tôi: Thứ gì không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ không là của mình, có cưỡng cầu cũng vô ích.

Bình luận truyện Gửi anh, người đã từng là cả một ý niệm với em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Decemberr

@decemberr

Theo dõi

0
0
1