Gửi cậu... cành hoa phượng

Gửi cậu cành hoa phượng
Nắng hạ đến thắp hồng ngọn lửa
Gió hè về chan chứa yêu thương
Râm ran điệp khúc xa trường
Nhạc ve rên rĩ vấn vương điệu sầu

Nắng hạ đến chào câu tạm biệt
Gió hè về tha thiết mùa thi
Người ơi, đã đến hạn kỳ
Chín mươi ngày tủi chia ly bạn bè
(Nỗi buồn hoa phượng - Sưu tầm)

Hoa phượng, một loài hoa gắn liền với tháng năm học trò, gắn liền với những kỷ niệm buồn vui của thời học sinh. Mùa phượng nở vừa là mùa chia ly của một năm học cũ, cũng vừa là mùa bắt đầu của một năm học mới.

Tớ gửi cậu một cành hoa phượng, gửi cậu những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng dạt dào tình cảm; gửi cậu những cảm xúc nghẹn ngào vừa mới được thăng hoa; và gửi cậu cả một mối tình trong sáng nhưng muộn màng...
_______
Tiếng ve kêu râm ran của những ngày đầu hè như một bản nhạc buồn, những ngày cuối cùng của tuổi học trò cũng bắt đầu đếm ngược với dòng chảy của thời gian.

Nếu tháng tư là một lời nói dối, vậy tháng năm là một nỗi nhớ không tên khiến cho trái tim của biết bao cô cậu học sinh phải thổn thức.

Những bông hoa phượng bắt đầu chớm nở tô điểm sắc đỏ trên những tán lá xanh. Một thời học sinh đã sắp qua đi trong khi tôi còn chưa kịp đón nhận nó. Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào những công thức Hoá phức tạp đầy khó hiểu đến hoa mắt. Bỗng từ trên trời rơi xuống trên trang sách mà tôi đang đọc dở một cành hoa phượng đỏ thắm. Tôi nhìn cành hoa đó và tự hỏi:

"Mùa hè lại đến rồi sao?"

"Đúng vậy, mùa hè lại đến nữa rồi."

Tôi giật mình khi câu hỏi của tôi cũng đã có một lời hồi đáp. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, một gương mặt hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Cậu ấy cười với tôi, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời của những ngày hè chói chang. Nụ cười ấy đã khiến trái tim nhỏ bé của tôi đập lỡ mất vài nhịp. Tôi vội vàng cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi và khẽ nói một câu:

"Cảm ơn."

Cậu ấy bật cười thành tiếng rồi ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy tựa lưng vào thành ghế đá và nói:

"Này, sao cậu cứ tỏ ra xa cách với tớ như vậy chứ? Không thể thân thiết hơn một chút sao?"

Tôi vẫn chưa dám ngẩng đầu lên cũng chưa dám quay sang nhìn cậu ấy, tôi chỉ lặng lặng quan sát những nguyên tố đang nhảy nhót trên trang giấy, hỏi vu vơ một câu:

"Cậu biết tớ sao?"

Câu hỏi của tôi khiến cậu ấy cười càng lúc càng to hơn. Tôi lúc này mới dám quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu. Cậu ấy cố nhịn cười hỏi tôi:

"Cậu hỏi thật hay là hỏi đùa vậy?"

Tôi im lặng, tôi thực sự không biết cậu ấy là ai. Có thể nói tôi là một đứa quá quá trầm tính và nhút nhát, gần 12 năm đi học không hề bắt chuyện với ai. Những đứa trong lớp còn tưởng tôi mắc bệnh tự kỷ nên bọn nó cũng chẳng ai bắt chuyện với tôi.

Cũng đúng thôi, nếu như tôi là bọn họ chắc tôi cũng vậy. Đến lớp mà thấy một đứa chỉ cắm cúi vào quyển sách mà không quan tâm đến ai, kể cả cái đứa ngồi cạnhcũng chẳng thèm để ý thì ai chẳng nghĩ đứa này bị mắc bệnh tự kỷ nặng. Nhưng bọn họ lại không hề biết cái đứa này cũng rất muốn làm quen với họ, rất muốn nói chuyện với họ nhưng nó quá nhát, không đam bắt chuyện vì sợ bị họ khinh thường, bị họ ghét bỏ.

Dù tất cả mọi người nói tôi tự kỷ cũng không sao? Chỉ cần tôi biết tôi và bố mẹ tôi biết tôi không tự kỷ là được, nhưng so với tự kỷ thì tự ti có vẻ khoa chữa hơn. Tôi tự ti vì gia đình tôi nghèo khổ, tự ti vì bố mẹ tôi không được như bố mẹ các bạn ấy. Nhưng tôi không vì thế mà xấu hổ với công việc lao công của bố mẹ tôi đâu. Tôi cũng rất muốn có bạn bè nhưng tôi lại sợ không ai muốn chơi với tôi. Hơn nữa, tôi sợ khi tôi có bạn bè rồi, sẽ phải dành thời gian để chơi với bạn bè, không có nhiều thời gian để ôn bài cũng như giúp bố mẹ những công việc nhà.

"Tớ học với cậu 12 năm rồi đấy, cậu thực sự không biết tớ thật sao?"

Tôi khẽ gật đầu. Cậu ấy lấy bút trong túi áo cậu ấy rồi viết trên trang sách của tôi ba chữ: Phạm Duy Mạnh. Nét chữ của cậu ấy tuy nghệch ngoạc nhưng cũng khá dễ nhìn. Tôi quay sang nhìn cậu ấy sau đó gập cuốn sách lại một cách cẩn thận để không làm nát cành hoa phượng đó. Thấy tôi đứng dậy, cậu ấy liền kéo tay tôi:

"Đừng để tháng năm tươi đẹp này trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy."

Nói rồi cậu ấy kéo tay tôi chạy ra phía một đám người đang chơi bóng nước ở góc của sân trường. Cậu ấy lấy ba lô và sách của tôi để vào yên chiếc xe asama màu trắng theo phong cách của con trai sau đó kéo tôi vào chỗ đám đông hỗn loạn đó. Những người đó nhìn tôi một cái bất ngờ rồi cùng chạy ra lôi tôi vào và nói:

"Hoàng Linh, vào đây chơi đi."

Một thoáng bất ngờ, tôi cứ nghĩ bọn họ không thích một đứa mọt sách lại bị nghĩ là tự kỷ như tôi. Nhưng không ngờ tất cả mọi người đều rất quý tôi. Tôi mỉm cười đứng ngây người nhìn những thành viên trong lớp tôi. Nhìn ai cũng vừa xa lạ vừa thân quen.

Những trái bóng từ tứ phía bay vào người tôi khiến tôi cảm thấy hoảng sợ. Tôi lại nhớ đến đám người xấu trong làng ném những thứ đồ giơ bẩn vào người bố mẹ tôi và lăng mạ bố mẹ vì họ bần cùng. Năm đó tôi mới học lớp một, tôi chỉ biết núp đằng sau cánh cửa mà mẹ tôi đẩy tôi vào đó. Bỗng lúc đó có một người đứng chắn trước mắt tôi, người đó vẫn mỉm cười với tôi:

"Đừng sợ, chỉ là bóng nước thôi mà."

Sau vài giây định thần, tôi bắt đầu cùng mọi người hoà mình vào cuộc vui đó. Những tiếng cười ròn tan của chúng tôi gây náo loạn cả một khoảng sân trường.

Chiều hôm nay chúng tôi học Hoá nhưng vì cô giáo có việc bận đột xuất nên cho lớp nghỉ. Lớp tôi chẳng có đứa nào về mà tất cả ở lại chơi bóng nước, gây nháo loạn cả một góc trường, làm ảnh hưởng đến việc học tập của các lớp khác. Kết quả bị thầy hiệu trưởng cùng thầy phụ trách bắt phạt cả lớp dọn sân trường cả tuần lễ.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng học thật tốt, cố gắng chăm ngoan phụ giúp bố mẹ những việc nhà là bố mẹ sẽ vui. Nhưng tôi không ngờ, việc khiến bố mẹ tôi vui nhất là khi tôi biết hoà nhập với mọi người và tôi có những người bạn ở bên.

Những tháng năm tươi đẹp của tuổi học trò với tôi vốn chỉ là một trang giấy trắng vô cùng tẻ nhạt, nhưng nhờ cậu ấy mà nó đã trở nên đa sắc màu. Nhờ cậu ấy mà những ngày cuối của quãng đời học sinh của tôi đã thật có ý nghĩa.

Tôi bắt đầu hoà nhập với mọi người ở trong lớp, cùng mọi người tám chuyện rồi chơi đùa rất vui vẻ.

Sau hôm đó, cậu ấy ngày nào cũng đạp xe đưa tôi về nhà và đón tôi đi học, bất chấp những ngày mưa gió hay những ngày nắng nóng. Lần đầu tiên cậu ấy đưa tôi về, tôi đã rất bất ngờ, khi mà tôi quên chưa nói nhà tôi ở đâu mà cậu ấy đã đưa tôi về đến nhà rồi. Sau nhiều lần gặng hỏi, cậu ấy chỉ nói cho tôi một câu khó hiểu: " Chỉ là quan sát lâu nên nhớ thôi."

Trên con đường đất đỏ đó, bình thường chỉ có mình tôi đi bộ trong khi những người khác nối đuôi nhau đạp xe đi về, nhưng bây giờ tôi đã có cậu ấy ngày ngày đưa đón tôi đi đi về về rồi.

Những ngày mưa hay những ngày nắng mà tôi đã một mình đi qua để trở về nhà, nhưng bây giờ cũng đã có người cùng tôi đội nắng tắm mưa đi về cùng tôi.

Những ngày đến trường chỉ có một mình tôi với những trang sách vở, nhưng bây giờ đã có cậu ấy và những người bạn bên tôi.

Những ngày đó mới thực sự hạnh phúc, mới thực sự là những ngày tươi đẹp tháng năm của tuổi học trò. Và tôi cũng đã tự phá bỏ đi những rào cản, những lớp vỏ bọc cứng cáp để bắt đầu hoà nhập với mọi người, cùng nhau trải qua chặng đường cuối của tuổi học trò.

Tôi, hình như đã thích cậu ấy mất rồi.

Tôi, hình như cũng đã cảm nắng cậu ấy từ lúc cậu ấy tặng tôi bông hoa phượng đỏ mất rồi.

Thời gian cứ thấm thoát trôi, ngày bế giảng cuối cùng của quãng đời học sinh cũng đã đến. Những giọt nước mắt long lanh trên khoé mi của những cô cậu học sinh cuối cấp khiến cho ông trời cũng phải rơi lệ. Ngày bế giảng đó, trời mưa rất to nhưng lại không thể cản nổi bước chân chúng tôi đến trường. Tôi nhớ ngày khai giảng đầu tiên của năm cấp ba, trời cũng mưa rất to, lúc đó khối 10 bọn tôi chỉ lác đác vài người đến thôi. Nhưng hôm nay, trời cũng mưa to không kém, nhưng lại không vắng một ai.

Sau ngày bế giảng, là những ngày thực sự áp lực với chúng tôi. Ngày thi càng đến gần kề, trong lòng chúng tôi lại càng thấy nao nao khó tả. Cái nắng hè nóng đến bỏng rát nhưng chúng tôi đều không cảm thấy ngại ngùng khi phải ra đường nữa. Một tuần sáu ngày gặp nhau trên trường chưa bao giờ chúng tôi lại thấy nó quá ít. Mỗi buổi học kết thúc khiến chúng tôi càng thêm nuối tiếc. Nuối tiếc vì sắp phải xa nhau. Nuối tiếc vì chẳng biết sau này còn dịp nào để cả lớp gặp nhau đông đủ như ngày còn đi học nữa.

Ngày cuối cùng của năm học cũ đối với khối 10, 11 đã qua từ nửa tháng trước rồi nhưng đối với chúng tôi, hôm nay mới thực sự là kết thúc. Khác với ngày bế giảng trời mưa tầm tã, ngày hôm nay nắng ròn tan, nhưng lại không thể hong khô những giọt nước mắt của chúng tôi.

Nắng vàng, hoa phượng đỏ, tiếng ve râm ran chính là những màu sắc, những âm thanh của tuổi học trò.

Buổi học cuối cùng ấy, tôi đã rất bất ngờ khi các bạn tổ chức sinh nhật cho tôi. Điều đó khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng khi mà ngoài tôi ra vẫn có người khác nhớ đến sinh nhật của tôi. 17 năm qua, tôi chưa từng được đón sinh nhật, và tôi cũng chưa từng đòi hỏi bố mẹ tôi phải tổ chức sinh nhật cho tôi bởi vì đối với hoàn cảnh nhà tôi, có cơm ăn qua ngày là tốt lắm rồi.

Những giọt nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục lăn dài trên má tôi. Cô giáo chủ nhiệm đưa cho tôi một cuốn sổ dày tầm 200 -300 trang, cỡ giấy tầm khổ A5, trên bìa là có in ảnh lớp tôi hôm khai giảng sau đó ôm tôi nói:

"Đây là cuốn sổ lưu bút, mà cô và các bạn trong lớp làm tặng cho em. Chúc cô học trò nhút nhát của cô mãi luôn vui vẻ và có một sinh nhật ấm áp nhất. Và hơn hết, cô muốn nói với em, đừng tự ti vì cuộc sống còn những thiếu thốn bởi vì em vẫn còn có đầy đủ hơn rất nhiều người, em có đầy đủ tình thương của bố mẹ, của bạn bè, của thầy cô và của những người luôn âm thầm bảo vệ em suốt quãng đường của đời học sinh."

Sau câu nói của giáo, các bạn trong lớp mở rộng sang hai bên để mở đường cho ai đó bước vào. Từ ngoài cửa lớp, cậu ấy ôm một chiếc thùng giấy vuông màu hồng đi tới chỗ tôi và nói:

"Trong này là những món quà của 12 năm đi học mà tớ muốn gửi cho cậu nhưng tớ lại không biết phải mở lời như thế nào. Nhưng bây giờ, cậu cuối cùng cũng chịu cởi bỏ chiếc áo giáp phòng bị đó ra rồi. Và tớ cũng đã có đủ dũng cảm để bắt chuyện với cậu rồi." - Cậu ấy ngừng một vài giây rồi nói tiếp.- "Có những thứ tớ đã luôn giấu trong lòng từ rất lâu, lâu đến mức nó như ăn sâu vào từng tế bào của tớ. Tớ sợ nếu tớ còn không nói ra thì nó sẽ muộn mất. Hoàng Linh, tớ muốn nói cho cậu biết, tất cả những thứ tớ luôn giấu trong lòng từ năm cấp hai cho đến bây giờ. Tất cả mọi thứ mà tớ muốn nói, chỉ gói gọn trong bốn từ: Tớ rất thích cậu".

Những câu nói của cậu ấy làm trái tim tôi không ngừng đập loạn xạ lên. Hoá ra cái cảm giác hạnh phúc của mối tình học sinh là như thế này sao? Ngọt thơm như viên kẹo sữa vậy.

Các bạn trong lớp vỗ tay phụ họa để cổ vũ tinh thần cho cậu ấy.

Tôi cũng rất muốn nói cho cậu ấy biết, tôi cũng rất thích cậu ấy nhưng không thể. Tuy tình cảm của tôi so về mặt thời gian có lẽ không dài bằng một phần mười của cậu ấy nhưng so về độ dày của cảm xúc, dù chưa bằng cậu ấy nhưng chênh lệch cũng không ít.

Tôi lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn nền gạch, để mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi đáp xuống. Trong thoáng chốc tôi thấy nụ cười buồn trên khóe môi cậu ấy và cậu ấy quay lưng lại. Tôi biết nước mắt của cậu ấy lúc này cũng đang rơi. Nhưng tôi thà để cậu ấy đau lúc này còn hơn là để cậu ấy phải chờ tôi trong vô vọng.

Qua ngày hôm nay, tôi sẽ chuyển tới một nơi khác sống cùng họ hàng. Bởi vì, bố mẹ tôi đã theo một người bạn cũ sang Trung Quốc lao động. Trước khi đi họ đã nhờ một người họ hàng xa chăm sóc tôi. Họ làm tất cả vì muốn tôi được chạm tới cánh cửa trường đại học, cho nên dù không muốn xa cậu ấy, không muốn xa các bạn, không muốn xa nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nhưng tôi vẫn phải rời xa. Tôi không muốn vì những tình cảm non nớt của thời học sinh mà vứt bỏ công sức của bố mẹ tôi.

Tôi có thể sống được đến ngày hôm nay, chính là nhờ những giọt mồ hôi khổ cực và những giọt nước mắt thầm lặng của bố mẹ tôi. Cậu ấy có thể là cả thanh xuân của tôi, nhưng bố mẹ tôi mới chính là cả cuộc đời của tôi.

Giai điệu của bài hát "Ngôi trường dấu yêu" vang lên khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi. Những giai điệu ấy khiến cho không khí trùng hẳn xuống, chúng tôi cứ thế lại ôm nhau khóc như mưa giữa trời nắng chói trang của ngày hè.

Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao mến thương của tôi
Có ánh nắng tươi hồng với tiếng
chim hoà ca líu lo ngoài sân
Nhớ ánh mắt ai buồn nhìn giọt
mưa rơi trên cánh hoa phượng xinh
Rồi mùa thi trôi qua mau hè sang tiếng ve chợt buồn
Dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ
Kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai
Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên
Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước
Cành hoa phượng rơi trên sân trường vang tiếng ve
Dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè
Trường xưa vẫn đây những chiếc lá vẫn rơi đầy
Trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi
Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương
Kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường
Làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè
Ngày xưa thiết tha ôi giờ đây xa vắng
Nhìn hoa phượng bay bay trên bầu trời thắm xinh
Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình
Ngày tháng êm trôi ký ức sống mãi trong tôi
Kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ

Những giọt nước mắt tạm biệt, những cái ôm chất chứa tình cảm mà chúng tôi trao cho nhau cũng chẳng thể diễn tả hết cảm xúc của chúng tôi lúc này. Những dòng lưu bút lưu đầy trên áo rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian, chỉ có những ký ức mới không nhoà đi trong đầu chúng tôi.

Sau ngày hôm nay, khi bước chân ra khỏi cổng trường, chúng tôi có thể sẽ phải đối phó với những thách thức của cuộc đời. Và khi bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, cũng sẽ có người khóc, người cười, người hạnh phúc và người đau khổ. Nhưng tất cả những cảm xúc đó đều cho chúng tôi biết, thanh xuân của chúng tôi rất phong phú, rất đa dạng và rất tươi đẹp.

Ánh hoàng hôn ảm đạm buông xuống mái trường yêu dấu khiến cho lòng tôi trào dâng một cỗ lưu luyến không muốn rời. Lúc trước, khi ngồi trong giờ chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để mau chóng chạy ra khỏi cổng trường nhưng hôm nay, chỉ muốn thời gian ngừng lại tại đây. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt u buồn, ngày hôm nay, khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường này, chúng tôi sẽ không còn là học sinh nữa. Dù mai kia khi quay lại, cũng có thể mặc chiếc áo đồng phục ấy nhưng chúng tôi của mai kia không còn là những cô cậu 17 tuổi hồn nhiên trong sáng nữa.

Bước chân ai cũng do dự không muốn bước qua cánh cổng. Chúng tôi quay đầu nhìn lại những kỷ niệm còn vương lại trong trường lần cuối khi còn là học sinh và chậm rãi bước ra khỏi cánh cổng trường.

Rời khỏi cồng trường, là con đường đất đỏ bụi mù đi về nhà tôi. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu ấy đưa tôi về trên con đường ấy.

Người ta rời quê đi học còn biết ngày nào trở về, còn tôi khi rời khỏi đây sẽ chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay về.

Tôi sẽ rất nhớ con đường đất đỏ mà tôi và cậu ấy đã cùng nhau đi trong những ngày cuối của tuổi học trò. Nhớ những cơn mưa mà chúng tôi từng đi qua; nhớ cả những buổi trưa nắng rát bao phủ đầy bụi của con đường đất mà chúng tôi đã cố gắng vượt qua để đến trường.

Tôi cũng sẽ rất nhớ tới hình bóng của người đã kéo tôi ra khỏi căn phòng nhỏ tối tăm để đến thế giới của tuổi học trò đầy sắc màu. Nhớ cành hoa phượng cùng câu nói "tớ rất thích cậu" mà cậu ấy tặng tôi; nhớ cả nụ cười tỏa nắng và những giọt nước mắt thầm lặng mà cậu ấy dành cho tôi.

Và tôi cũng sẽ nhớ tới những người bạn, những người thầy cô đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tôi muốn gửi đến họ một lời cảm ơn muộn màng, cảm ơn họ đã vẽ lên cho tôi một bức tranh vê tuổi học trò thật khó quên.

Lúc về đến nhà tôi. Cậu ấy lưu luyến mãi không đi, còn tôi lưu luyến mãi không chịu xuống xe. Tôi cũng chẳng biết, tôi đã ôm cậu ấy từ bao giờ, chỉ biết đến lúc này tôi vẫn ngồi sau xe cậu ấy, một tay vẫn ôm lấy thắt lưng cậu ấy thật chặt. Tôi ngại ngùng buông cậu ấy ra rồi nhảy xuống xe. Tôi đặt hộp quà xuống đất sau đó mở ba lô ra lấy một cuốn sổ nhỏ mà tôi đã miệt mài làm suốt mấy ngày đêm đưa cho cậu ấy và nói:

"Đợi khi nào thi xong hãng đọc."

"Tớ có thể đến ôn bài cùng cậu không?"

Cậu ấy nhận lấy cuốn sổ và hỏi lại tôi. Tôi lắc đầu, rồi ôm hộp quà đi vào trong nhà. Cậu ấy đứng ngoài một hồi lâu rồi mới chịu rời đi. Hình như cậu ấy muốn đợi tôi bước ra nhưng tôi lại như con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn vào mai khi có người chạm vào. Tôi lặng lẽ đứng nhìn theo hình bóng cậu ấy dần khuất xa với những giọt nước mắt lặng lẽ...

Sau này nếu còn duyên, tôi sẽ gặp lại cậu ấy, đúng không?

Chuyến tàu đêm đã đưa tôi rời xa nơi đây, rời xa mảnh đất với bao kỷ niệm vui vẻ cùng sợ hãi, hạnh phúc cùng buồn đau.

Trong cuốn sổ mà tôi tặng cậu ấy, có cành hoa phượng mà ngày ấy cậu tặng tôi. Cành hoa phượng đó đã được tôi ép khô và dán bóng kính một cách cẩn thận. Và trong đó còn có những dòng chữ mà tôi muốn gửi đến cậu ấy nhưng tôi lại không thể nói thành lời.

"Gửi cậu cành hoa phượng cùng bao kỷ niệm vui buồn chẳng thể nói thành lời.
Gửi cậu cành hoa phượng cùng sự khởi đầu và kết thúc của mối tình đầu trong sáng nhất.
Gửi cậu cành hoa phượng cùng những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò.
Cuối cùng, gửi cậu cành hoa phượng cùng câu nói muộn màng "Tớ thích cậu."

Ngày hôm nay, khi cậu đọc được nó, tớ đã rời xa nơi này để đến một vùng đất mới rồi. Tớ rất buồn khi phải xa nơi đây, cũng rất buồn khi phải xa cậu cùng rất cả mọi người. Tớ cũng chẳng biết đến bao giờ tớ mới quay lại, cho nên không dám hứa hẹn với cậu bao giờ sẽ gặp lại. Tớ rất muốn nói nhiều tiếng cảm ơn đối với cậu, cảm ơn cậu đã cho tớ biết được cuộc sống tươi đẹp thật sự có ý nghĩa là như thế nào, cảm ơn cậu vì đã dành một tình cảm đặc biệt đến cho tớ. Và tớ cũng muốn nói những lời xin lỗi với cậu, xin lỗi vì đã rời đi không một lời tạm biệt, xin lỗi vì đã bỏ cậu lại với những kỷ niệm chưa phai màu, xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ.

Tớ rời đi nhưng không mang gì theo ngoài hình bóng và nụ cười của cậu. Những thứ khác tớ đều gửi lại cho cậu nhưng tớ không mong cậu sẽ nhớ tới nó mà mong cậu sớm ngày có thể vứt bỏ nó đi.

Gửi lại cho cậu... những hồi ức mà tớ không thể quên.
Gửi lại cho cậu... những điều tươi đẹp nhất khi chúng ta ở bên nhau.
Gửi lại cho cậu... những hạnh phúc mà tớ chưa thể mang đến.
Gửi lại cho cậu... ngàn vạn câu yêu thương thầm lặng.
Gửi lại cho cậu... vạn lời chúc tốt đẹp nhất.
Và gửi lại cho cậu... cả thanh xuân mà tớ đã lỡ mất.

Nhưng sau cùng, tớ vẫn muốn nói với cậu, ĐỪNG CHỜ TỚ, cánh cổng tương lai sẽ mang đến cho cậu một người con gái thích cậu hơn cậu đã thích tớ. Con đường dài phía trước dù chẳng còn cơ hội được bước tiếp cùng cậu nhưng tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Cố lên nhé, người đã khiến trái tim tớ rung động."

-end-

Bình luận truyện Gửi cậu... cành hoa phượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mèo Luna

@banh-bao-min

Theo dõi

0
3
8

Truyện ngắn khác

Em yêu anh

Em yêu anh

Dương Tâm Vi Vũ

30

Tôi đã sai sao?

Tôi đã sai sao?

Vân Vân

64

Muộn màng [Sad end]

Muộn màng [Sad end]

penaforever

52

THE TRUTH UNTOLD

THE TRUTH UNTOLD

jenjen_0507

24

Chúc anh hạnh phúc!

Chúc anh hạnh phúc!

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

70