truyen

Gửi cậu chàng trai năm 17

Gửi cậu chàng trai năm 17 tuổi.
Năm nay chúng ta 27, thoáng qua đã 10 năm nhanh quá cậu nhỉ, khi 17 ta cùng nói chuyện tương lai, 10 năm sau nghĩ thôi sao mà nó xa xôi thế. Ta từng hứa sẽ nắm tay nhau đi qua tuổi thanh xuân.
Nhưng ta lỡ hẹn rồi cậu nhỉ. Tớ vẫn nhớ cậu như thế chưa bao giờ là ít đi cả. Cho tớ gọi cậu là tình đầu nhé.

Những năm 17 ấy tớ chủ động gặp cậu, chủ động yêu cậu, chủ động để cậu đi vào cuộc sống của tớ. Nhưng sau tất cả thì cậu lại dành sự chủ động ấy cho 1 cô gái khác. Nói sao nhỉ, cảm xúc của tớ ấy hụt hẫng thật. Cậu bảo cậu say xe chẳng thể đến gặp tớ nhưng cậu lại đi cả trăm cây gặp cô ấy. Cậu bảo cậu chẳng có đủ bao dung cho tính trẻ con của tớ nhưng cậu lại đủ kiên nhẫn để hùa theo tính trẻ con của cô ấy.
Cậu thích con gái dịu dàng và ôn nhu. Tớ lại quá ồn áo và bướng bỉnh nhưng sao chứ cậu vẫn cùng tớ trải qua 3 năm cấp 3 mà. Cùng học, cùng chơi, tớ thích lồng tay vào bàn tay ấm áp của cậu, thích ngồi chăm chú nghe cậu giảng bài, thích nhiều thứ lắm tất cả đều thuộc về cậu.

Chúng ta từng nghĩ về gia đình và những đứa trẻ nhưng đấy là điều cậu nghĩ cùng tớ năm chúng ta 17. Kết thúc tuổi 17 tớ bước chân vào giảng đường đại học, tớ ước có cậu ở bên cạnh bao nhiêu lần mọi thứ xa lạ quá, “tớ nhớ cậu rồi”. Cậu học hải quân một quyết định làm tớ bất ngờ đến ngỡ ngàng chẳng phải cậu thi đại học giao thông sao, chẳng phải trường chúng ta gần nhau sao. Tớ ghét biển, ghét bộ đội nhưng ở đó có cậu tớ lại yêu biển, yêu lính hải quân mất rồi, đấy tớ bảo mà tớ yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Lại là những ngày dài đợi thư từ cậu. Chẳng dám chuyển trọ vì sợ cậu không có địa chỉ của tớ. Trường cậu nghiêm lắm chẳng được dùng điện thoại, tớ thấy tủi thân quá. Lần đầu tiên sau 3 tháng nhập học cậu gọi cho tớ vậy mà câu đầu tiên cậu bảo" tháng sau tớ phải vào sài gòn học 2 năm" thế là chúng ta xa nhau hơn nghìn cây. Tớ chẳng biết phải nói gì hơn cả, cậu có thể vì tớ mà học đại học bình thường không, đừng học trường quân đội gì cả “tớ cần cậu”. Cậu vẫn đi chúng ta ít liên lạc dần vì chẳng thể gọi điện cho nhau, thư tay thì cách quá lâu mới nhận được. Ngày cậu đi tớ ra ga đợi cậu, chúng ta gặp nhau được 10 phút cậu bảo tớ chờ cậu. Khi tớ học năm 3 tớ biết đến cô ấy, cô ấy kém chúng ta một tuổi, cô ấy ở cùng phòng với em cậu, cô ấy dịu dàng hơn tớ và quan trọng là cậu yêu cô ấy hơn tớ. Tớ từ bỏ, tớ cũng là người nói chia tay, cậu chẳng hỏi tại sao chỉ chúc tớ hạnh phúc. Cậu công khai cô ấy, nhìn cậu thật hạnh phúc, cậu được dùng điện thoại từ bao giờ tớ chẳng biết.
Tớ ra trường đi làm, cậu bảo cho cậu cơ hội, Tớ từ chối dù thật lòng tớ vẫn nhớ cậu. Tớ không biết vì sao cậu muốn quay lại nhưng tớ chẳng cảm thấy sự thật tâm và đúng như tớ nghĩ, tớ từ chối cậu lại công khai cậu và cô ấy tình cảm thắm thiết, “Thì ra cậu và cô ấy cãi nhau”, tự dưng thôi nhé tớ cảm thấy cậu chẳng xứng với tình cảm của tớ.
Tớ nhận lời lấy Anh, năm ấy tớ 27. Cậu xin tớ quay lại ", Xin cho cậu một cơ hội, cậu nói thật nhiều nhưng tớ chỉ cảm thấy cậu thật khó hiểu".
Chào cậu chàng trai năm 17 nhé!
Năm 17, tớ thích cậu.
Năm 27, Tớ yêu chồng tớ mất rồi.
Hải dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Bình luận truyện Gửi cậu chàng trai năm 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Jiyili

@jiyili

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

126

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50