Gửi my Crush

Này tên kia, mi len lỏi vào trái tim ta từ lúc nào vậy hả?
Tôi với cậu, quen nhau lâu cũng chẳng phải, vừa mới đây thôi. Năm nay tôi 16, bước được vào ngôi trường Cấp 3 xa lạ cũng hơn 1 học kì rồi. Gặp cậu, phải chăng là định mệnh?
Tôi viết ra đây, để nhắc mình về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Cậu...ừm... không phải là người tốt với tôi, nhưng lại là người đem đến cho tôi tiếng cười nhiều hơn bao giờ hết, có lẽ vì thế, tôi đã thầm thích cậu. Hihi, hồi tưởng lại chút nhé.
--------------------------------------
Phạm Khánh Huy, cái tên của cậu nghe kêu nhỉ?
Trung Duy: “ Mai cậu sẽ được gặp Khánh Huy, bạn tớ đó, cậu ý học cùng trường với cậu…”
Huyền My (tôi): “Ừm tớ biết rồi, mai tớ sẽ gặp cậu ấy, hihi…”
Trung Duy: “ Có gì tớ nhờ Huy đưa cho cậu tập tài liệu của cô nhé! Mượn rồi phải trả cô chứ.”
……………………………………… đó là dòng tin nhắn của tôi với người tôi từng thích, nhưng chỉ là từng thôi, đó không phải là Crush tôi nhắc đến trong câu chuyện này. Nguyễn Trung Duy, bạn đội tuyển Tỉnh tôi quen khi đi học ở đó, tôi và Duy ở cách nhau hơn 10 cây số, đó không phải quãng đường quá dài nhưng cũng không phải ngắn để có thể gặp cậu thường xuyên. Tôi thích Khánh Huy cũng từ việc thích Duy mà ra, nghe có hơi kì lạ phải không?
--------------------------- Ngày nhập học---------------------
- Này, Huyền My ơi.
Tôi đảo mắt quanh sân trường đông đúc, xem ai đang gọi mình.
- Cậu… gọi tớ sao?
Tôi không chắc có phải cậu ấy gọi mình không, vì trong trí nhớ của tôi, không hề tồn tại hình bóng này.
- Ừ.. hihi
Cậu cười tươi rói nhìn tôi rồi phải chạy về chỗ ngồi của mình. “ Sao mình lại quen người đó nhỉ? Nhìn lạ quá, chả nhớ đó là ai.” Tôi tự thủ thỉ, rồi chợt nhận ra, lẽ nào… Khi ổn định, tôi mới để ý cùng lớp với cậu, vui ghê. Và mục đích của tôi, là sẽ thân với tên này, và… để biết thêm thông tin về Trung Duy. Tôi chỉ có muốn vậy thôi, vì trong mắt tôi lúc đấy, chỉ có mỗi người tên Trung Duy ấy thôi. Duy, chưa từng làm được cho tôi điều gì cả, cậu ý đôi khi còn nhẫn tâm, thờ ơ với tình cảm của tôi nữa, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cứ đâm đầu vào thích con người đó, mặc cho bạn bè ngăn cản, cứ dấn thân vào thôi. Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, sao lại nhận ra tôi, trong khi tôi nhớ chưa từng gặp cậu ta một lần nào cả.
- Này Huy, sao cậu biết tớ vậy?
- Ơ thế cậu không nhớ à? Cái hôm đi thi Tỉnh đấy, chúng ta đi chung xe buýt, cậu còn cho tôi kẹo nữa cơ mà.
- Ờm hihi, tớ quên mất rồi!
Thì ra, cậu đã biết tôi trước, khổ, chỉ là… một hành động nhỏ thôi, vậy mà cậu ý nhớ mình, và mình chả biết cậu ý là ai. Hahaa cũng tốt, biết nhau trước rồi. Để nhìn cái tên này xem nào, vừa lùn, vừa xấu, mặt đầy mụn, hứ.
----------------------------------------------
Chẳng hiểu sao, từ khi đi học, tôi và cậu lại thân đến vậy, tôi cứ biết chơi với tên này mà quên bẫng đi mất mục đích ban đầu. Há há, chả hiểu sao mi cứ xưng chị em với ta, đương nhiên ta đồng ý rồi, được làm chị thích quá còn gì.
- Chị buồn cười nhỉ? Em thường thấy bọn con gái thích trẻ thôi, ai muốn lên chức chị làm gì cho già. Haizzzz…
- Kệ chị!
Và cứ như thế, từ khi cậu gọi tôi một tiếng chị, có cảm giác muốn chở che cho tên ngốc này như người em trai của mình vậy. Xàm xí quá…
- Chị My ơi thằng này đánh em, huhu.
- Thằng kia, lượn ra, đừng động vào thằng Huy.
“ Né né nó ra cho đỡ phiền” tôi thì thầm vào tai thằng bạn kia. Khổ, mình là chị nó thật ư? Thoạt đầu thằng bé giàu lắm, thấy hay có tiền, tôi xin toàn cho thôi, còn chả thèm hỏi rõ lý do nữa. Và thời gian cứ trôi như vậy và tôi cũng chả hiểu tại sao thằng ku con ngoan ngoãn kia là trở mặt với tôi nữa. Nó quay gót từ chị em sang tao mày, hahaa.
- Ê ku, chị bảo cái này…
- Chị cc ý, chị nữa là ăn vả đấy!
Khổ thế chứ, quen miệng rồi, vậy là trong một tuần liền, ngày nào cũng bị nó tát cho đỏ cả mặt, và tôi cũng không hiểu tại sao, mình không thể đánh lại nó nữa, ban đầu vẫn còn di chứng của một bà chị hồi trước, không muốn đánh em trai bé con của mình. Em trai shit ý, lượn, dẹp, dẹp hết.
- Ê này!
Cậu huơ tay trước mặt tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, dửng dưng buông lỏng một câu.
- Gì?
- Nói cái gì đó đi… một câu nào đó.
Tôi nhau mày, cái tên này ấm đầu à.
- Câu gì là câu gì?
- Thì cứ nói như mọi ngày vẫn thường nói ý..
- Thằng chập mạch.
Tôi tiếp tục làm bài tập.
- Ơ thế mày không xưng chị với tao nữa à? Để tao vả cho mấy cái.
- Cút………….!
- Dám bảo tao cút à? Cút này…

Nói xong cậu lại vả tôi mấy cái rồi quay lên, và tôi… cũng không đánh trả. Có lẽ chính vì thế, cho tới tận bây giờ, người cậu có thể vả sấp mặt mà người đó không làm gì có lẽ chỉ có mình tôi. Tôi không thể tát lại cậu, cũng không thể hất tay cậu ra, nếu tôi làm vậy, thì thực sự đã cố gắng hết sức rồi đấy cậu à.

Cậu ta ngồi trên tôi một bàn, cứ chốc chốc lại quay xuống vả vô mặt tôi 1 cái và kèm câu than vãn muôn thuở:
- Nhìn mặt mày ngứa mắt lắm luôn. Tao nói thật, mày cút ra chỗ khác đi.
- Đùa, mày chỉ cần quay lên là không nhìn thấy mặt tao thôi.
- Câm!
Thằng này xàm nhất quả đất, mà quái lạ, sao đầu năm tôi thấy nó lùn mà, giờ mới biết nó cao hơn mình hẳn 1 cái đầu và 1 cái cổ, dáng nói chung đẹp, mắt híp một mí cười nhẹ thôi là không thấy trời đất đâu rồi. Tôi thề là cậu không đẹp trai, nhưng tôi thấy cậu cứ cute moe moe kiểu gì ấy. Mỗi lần thấy cậu cười, tôi không nhịn nổi mà cứ cười theo…. vì mặt cậu lúc đó, không nhưng không đẹp trai, mà trông buồn cười đéo thể tả nổi.

- Hiiii! Hế lô mày!
- Gì?
- Tao ngồi đây với.
- Thì mày cũng ngồi rồi đó còn gì.
Cậu tự xuống chỗ tôi ngồi đấy, tôi không dụ dỗ gì hết nha.
- Mày cho tao gác chân lên chân mày nhớ. Có được không?
- ????
Tôi đơ đơ nhìn cậu.
- Sao tao phải cho mày gác, tao có được cái gì không?
- Mày cho tao gác đi, rồi từ giờ tao không đánh mày nữa, ok?
- Ờm, hứa đấy.
Cậu học ngu Tiếng Anh, nên giờ Anh cậu nhắng nhít bỏ xừ, chẳng để yên cho người khác học hành gì cả.
- Sao mày ngứa mắt vậy ?
- Tao ngứa mắt sao mày còn nhéo má tao? Bỏ cái tay ra.
- Tao thích nhéo má mày, nhéo má mày rất thích nhớ.
- Thôi dẹp mẹ đi, câu chữ nó thú thật là chẳng có liên quan gì đến nhau cả.
~ Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá!!!~~~
Tại sao đôi khi, cậu lại tự nhiên nắm tay tôi? Tại sao nhiều lúc, lại dùng những cử chỉ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng dành cho tôi?
- Cái con kia, đưa mặt ra đây?
- Làm gì?
- Thì cứ đưa đây!
Và rồi y như rằng lại ăn đánh. Thực sự là cậu tát tôi, chưa bao giờ là nhẹ cả, tôi cũng chả muốn trách mắng cậu.
- Mày khóc à? Đừng khóc, cái đó là lỗi của tao, tao lỡ đánh mạnh quá.
- ......!
- Thôi mà, chị nín đi, em xin chị, em thương...
Nói rồi cậu đưa tay lên xoa đôi má của tôi đang ửng đỏ vì rát. Có đôi khi, cậu ôm tôi vào lồng ngực mình, nhưng tôi chẳng đủ thời gian để có thể nghe rõ từng nhịp thổn thức.
~~~~~~~~~~~~~~~ Người lạ ơi! Xin hãy ghé mua dùm tôi, một liều quên lãng để tôi thanh thản...~~~

Chắc tại tôi hiền quá nên cậu dở thói côn đồ ra chứ gì. Trong lớp có mỗi tôi là người quan tâm tới cậu nhiều nhất thôi Crush à, có lẽ cũng sẽ có vài người nữa thích cậu đấy, nhưng có ai dám quan tâm tới cậu như vậy. Tôi không phải kể nể thành tích hay chiến công gì vĩ đại. Một con lười nhác như tôi, bỏ cả thời gian ngủ trưa đáng giá ngàn vàng chỉ để chép cho cậu một bài văn dài ngoằng ngoẵng, tôi bỏ tiền ra, đóng tiền cho cậu, bỏ tiền ra, mua đồ ăn cho cậu, chép bài giúp cậu, lo lắng cho cậu khi mỗi lần cậu mệt hay đau bụng, mỗi sáng đều lo bụng cậu đói, và bây giờ, vì cậu mà tôi đã dành ra hàng giờ đồng hồ để viết nên câu chuyện xúc tích này.
Tôi chắc đã thích cậu thật rồi, nhưng nó không dễ gì phôi phai như tình cảm tôi dành cho Trung Duy. Mỗi sáng tới lớp, đều thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu ở đó, làm sao phai nhòa kiểu gì đây?
Trung Duy, nụ cười của cậu làm tôi xao xuyến từ hơn 3 năm về trước, một vài hành động đơn giản của cậu, đã len lỏi vào trái tim tôi. Một câu nói quan tâm đơn giản của cậu: " Ngồi im nào, đang đi xe, quay ngang ngửa thế, ngã bây giờ" hay câu nói đáng yêu ấy: "Đi nhanh lên nào Gà Con!"... Dù thế nào, tôi cũng đã gói gọn kí ức đẹp đẽ ấy một góc nào đó trong tim mình rồi, cảm ơn cậu vì sự xuất hiện ấy, nó đã tô điểm thêm một phần hồi ức của tôi trở nên đầy cảm xúc.
Còn cậu, Phạm Khánh Huy, tôi thích cậu, crush cậu, và tôi sẽ giữ cho riêng mình, nếu không nói ra, bản thân tôi sẽ tự trách mình rằng ích kỷ. Nhưng tôi sợ, khi nói ra, tình cảm của chúng ta sẽ không thể như bây giờ nữa, tôi chỉ cần mỗi ngày được cãi nhau chí chóe, nhìn cái bản mặt ngứa mắt của cậu là đủ rồi.
- Sao mày vẫn đánh tao? Mày hứa rồi còn gì.
- Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. (>_^)
Và đừng bao giờ hỏi tại sao tôi lại tốt với cậu thế nhé.
Vì chỉ có duy nhất một câu trả lời: “ Tôi lỡ thích cậu mất rồi, my Crush!”

Bình luận truyện Gửi my Crush

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nhím Xù

@nhimxu2k2

Theo dõi

0
0
13