Tùy Chỉnh
Đề cử
 Gửi Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

Gửi Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

Chương 4

Cô tựa đầu lên cửa kính xe, nhìn từng toà cao ốc chọc trời vượt qua khung cửa, chợt cảm khái, vì sao mình lại sống ở thành phố này? Đột nhiên, cảm giác phiêu bạt giữa chợ đời phồng tạp lại ùa về. Thứ suy nghĩ này cứ đeo bám cô suốt từ hồi năm nhất đại học đến giờ. Khi đó, cô ngủ gật trong một tiết học đại cương. Lúc tỉnh giấc, cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể mình vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường của những năm tháng cấp 3 vô cùng vui vẻ, chỉ chớp mắt thôi sẽ đến thời gian đếm ngược của kì thi tốt nghiệp trung học, và còn cả... đôi mắt biết cười của Phó Phái.
Tâm trí mơ màng, cô lắc lắc đầu rồi quay sang nhìn cô banh Vương San. Cô nàng vẫn đang soi gương tô son dặm phấn. Thật ra, Vương San có một vẻ ngoài tương đối ưa nhìn Đường nét khuôn mặt, lông mày, đôi mắt, đôi môi đều vô cùng tinh tế, mang vẻ đẹp duyên dáng của con gái Giang Nam, giống như những nhân vật bước ra từ tranh thủy mặc vậy. Tiếc là cô ấy trang điểm quá đậm, trong cứ như tranh thủy mặc kết hợp với tranh sơn dầu, không ra được phong cách gì.
Quả nhiên, phụ nữ ấy mà, khi xinh đẹp thì tâm trạng sẽ vui vẻ hơn. Tư Đồ Mạt cuối đầu nhìn lại phong cách ăn mặc có chút tuỳ tiện của mình. Đúng ra cô không cần để ý đến những điều này từ lâu rồi chứ?
Lúc chuẩn bị xuống xe, Tư Đồ Mạt nhận được điện thoại của Phó Phái. Chưa gì cậu ta đã phủ đầu một câu:"Chẳng phải tôi đã bảo cậu gần tới nơi thì gọi điện cho tôi rồi sao? Bây giờ tới đâu rồi?"
Haiz, quên mất không gọi điện cho cậu ta.
Tư Đồ Mạt cúp điện thoại, bước xuống vẫy tay với Phó Phái đang đứng chờ ở bến xe. Cậu ta hùng hổ bước tới, "Tôi căn thời gian từng giay từng phút một mà vẫn không thấy điện thoại của cậu. Hơn nữa tôi gọi cho cậu cong không liên lạc được."
"Bình tĩnh, bình tĩnh, điện thoại tôi từ sau khi bị rơi cứ dở dở ương ương. Chẳng phải tôi đã tới rồi sao?" Tư Đồ Mạt kiễng chân khẽ vỗ vai cậu ta, "Để tôi xem nào, không ngờ mặc áo cử nhân trông cậu cũng tri thức đấy! Một kẻ cầm thú đầy tri thức." Điều này không sai chút nào. Phó Phái có đôi mắt phượng cùng lông mày sắt như kiếm, sông mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch, kết hợp khuông mặt đào hoa điển hình.
Phó Phái trừng mắt với cô rồi mới để ý tới người đi cùng phía sau,"Cậu đưa ai tới thế?"
"Bạn cùng phòng của tôi, Vương San." Tư Đồ Mạt đẩy Vương San lên trước, "Bạn cô ấy học trường này, hôm nay cũng chụp ảnh kỷ yếu."
"Hi! Anh còn nhớ tôi chứ?" Vương San bẽn lẽn bắt chuyện.
"Tôi làm sao có thể quên được một mĩ như như thế này cơ chứ?" Phó Phái mỉm cười, "Có mĩ nữ địa giá quang lâm trường chúng tôi, đúng là hài quang tỏa sáng.
Vương San che miệng khẽ cười. Tư Đồ Mạt đứng một bên chỉ biết trợn trong mắt nhìn.
"Đi thôi, chúng ta cùng đi chụp ảnh." Phó Phái rất tự nhiên khoát tay lên vai Tư Đồ Mạt, sau khi bị cô lườm một trận bèn gượng gạo hạ tay xuống.
Trường của Phó Phái không hổ danh là ngôi trường khoa học tự nhiên đang tiếng, tuy chưa tới mức hào quang chói lộ nhưng quy mô cũng khá hoành tráng. Cổng trường có rất nhiều người bán hoa tươi, mọi lúc mọi nơi đều có thể gia tận tay những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.
Phó Phái chạy qua đó, lát sau quay lại đã ôm theo hai bó hoa trên tay. Cậu ta tặng một bó cho Vương San,"Cái này cho cô, để cô tặng bạn. Chúc bạn cô tố nghiệp vui vẻ."

Vương San đỏ mặt nhận lấy bó hoa, thì thầm:"Cảm ơn."
Tư Đồ Mạt thật sự rất muốn lấy bó hoa đập lên đầu cậu ta. Thằng Ngãi này một ngày không tán gái thì sẽ chết hay sao?
Mấy người họ đi được một đoạn thì gặp bạn của Vương San. Đó là một cô gái mặt mũi bình thường nhưng thân hình vô cùng bốc lửa, thái độ đầy kiêu ngạo. Thông thường những nữ sinh học ngành khoa học tự nhiên có ngoại hình bốc một chút đều mắc cái tật này, đúng là bị đam snam sinh chiều hư rồi.
Vương San đi cùng bạn cô ấy, nhưng được mấy bước thì ngoái đầu lại tới ba lần, cứ như thể cô nàng sắp bị bạn đem bán vậy.
"Cô bạn của bạn cùng phòng cậu hơi bị nổi tiếng đấy." Phó Phái đưa bó hoa còn lại trong tay cho Tư Đồ Mạt.
"Nổi tiếng theo hướng nào?" Tư Đồ Mạt không thèm nhận nhưng vô cùng hứng thú với việc buôn chuyện.
"Vừa nhập học cô ta đã làm hai đàn anh phải đánh nhau vì mình. Sau đó, tôi còn nghe nói có người đòi tự tử vì cô ta." Phó Phái vẫn cố tình dúi bó hao vào tay Tư Đồ Mạt, "Cậu cầm giúp tôi đi. Lát nữa khi nào chụp ảnh thì đưa cho tôi, như thế tôi mới có chút mặt muỗi chứ."
Tư Đồ Mạt ôm bó hoa, tò mò gặng hỏi:"Đặc sắc thế cơ ác? Sau đó thì sao? Cậu có quen biết gì với cô ta không?"
Phó Phái khẽ cốc đầu cô,"Cậu hóng hớt của người ta như thế làm gì? Tại sao tôi phải quen biết gì với cô là chứ?"
"Bởi vì từ trước tới nay, phương châm của cậu luôn là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót còn gì?" Tư Đồ Mạt khẽ xoa đầu mình.
"Ngủ ngốc." Phó Phái đưa tay ra dịu dàng xoa đầu cô.
"Đi thôi, không phải cậu cần chụp ảnh à?" Tư Đồ Mạt khẽ nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay cậu ta.
Khắp trường, ai nấy đều mặt áo cử nhân. Trên đường đi gặp rất nhiều người, Phó Phái đều dừng lại chào hỏi, chụp với người này một bức, người kia một bức. Xem ra, từ sau khi lên đại học, các mối quan hệ của cậu ta đã được cải thiện hơn rất nhiều hơn. Cuối cùng, cậu ta ta hiệu cho cô dùng lại trước mặt một đám nam sinh.....

Bình luận truyện Gửi Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook