Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

Ăn tối xong, Ngô Bách Tùng đề nghị đã ăn ở lại nhà hàng uống loại trà sữa miễn phí pha sẵn. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ, làm như thế quá mức bủn xỉn nên đổi sang gọi trà sữa bình thường

Nhưng sau lần thứ năm nhân viên phục vụ mang trà sữa lên, chúng tôi cũng không dám uống nữa, chỉ sợ trong hai cốc này toàn nước bọt phỉ nhổ hôi thối của người ta mất.

Tôi nhìn trời bên ngoài càng lúc càng tối, tay lại sờ sờ di động trong túi, quay lại nói với Ngô Bách Tùng vẫn đang hình dung cừu New Zealand thơm ngon, nhiều nước sinh động như thật: “Tớ thấy chắc là cậu mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh lại múi giờ đi!”

Cậu ta lườm tôi: “Tớ về được một tuần rồi, đã quen giờ giấc ở đây rồi.”

Tôi còn nói: “Không phải cậu bảo không hợp đồ ăn bị tiêu chảy à, chứng tỏ lệch múi giờ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cậu.”

Ngô Bách Tùng cười nhăn nhở: “Muốn đi đưa cơm thì đi đi! Tớ cùng đi với cậu, nhân tiện cũng qua bệnh viện khám lại luôn.”

Tên này đúng là không biết xấu hổ, kiểu người tiêu chảy chưa từng va chạm xã hội thôi cũng bày đặt đi khám lại, đúng là lãng phí tiền của Tổ quốc lại còn mất thời giờ của bệnh viện.

Tôi vén tóc qua tai, bưng cốc trà sữa lên uống một hớp, chợt nghĩ tới biết đâu trà sữa này người ta nhổ nước bọt vào rồi, chẳng hiểu sao lại giận đùng đùng: “Ai nói tớ muốn đi đưa cơm! Đúng là coi thường tớ.”

Cậu ta gật đầu, ra vẻ đồng tình: “Không đưa thì không đưa, kích động làm gì, không ăn một bữa cũng không chết được.”

Tôi nhấp nhổm ngồi nhìn ngoài trời sắp lên đèn, trong đầu tưởng tượng đủ thứ. Nhỡ đâu Giang Thần bị xuất huyết dạ dày phải nằm trên bàn phẫu thuật, biết đâu anh đói quá phải cắn móng tay chống đói, nhỡ đâu anh đau quá không chịu được lấy dao phẫu thuật tự mổ bụng mình….

Trong đầu tôi tưởng tượng đủ thứ kinh dị, nếu giờ tống tôi vào bệnh viện tâm thần cũng chẳng oan.

Tôi nhìn Ngô Bách Tùng vẫn đang thảnh thơi, nhàn nhã ngồi đối diện đột nhiên nghĩ thông, muốn cười tôi cũng để Giang Thần cười, việc gì tôi phải ngồi đây mua vui cho người khác, bệnh tôi sâu thế nào.

Tôi gõ bàn gọi người phục vụ: “Phục vụ!”

Người phục vụ từ tốn đi tới chỗ tôi, trong tay còn cầm thêm bình trà sữa, lạnh nhạt hỏi tôi: “Chị muốn uống thêm trà ạ?”

“Cho em một suất cơm hải sản với một bát canh gà. Em mang đi.” Tôi lườm Ngô Bách Tùng.

Cậu ta huýt sáo trêu tôi: “Vẫn còn ăn được nữa cơ à?”

Tôi nhìn cậu ta ăn bưng cốc trà sữa lên uống như bị nôn ra, tủm tỉm cười: “Tớ đưa cơm cho Giang Thần.”

Cậu ta đặt cốc xuống, nở nụ cười: “Thế còn được, không đến nỗi quá ngốc như tớ!”

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu ta vương nét buồn man mác, dường như giấu tâm sự gì đó.

Tôi vươn tay thân thiết vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta: “Nếu cậu yêu tớ, cậu nên nói cho tớ biết sớm, có thế tớ mới biết đường từ chối chứ!”

Cậu trừng mắt lườm tôi, nói cộc lốc: “Biến!”

Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục luyên thuyên: “Thật ra có người giống tớ, vừa ngu ngốc lại vừa tự ti, nếu cậu không nói rõ ràng thì cô ấy sẽ không hiểu đâu.”

Ngô Bách Tùng đập tay tôi: “Không phải ai cũng may mắn như cậu đâu, vẫn còn có cơ hội.”

Nói xong, cậu ta nhếch miệng cười buồn, ánh mắt nhìn tôi mà cứ như nhìn đến người nào đó

Với những đứa tưng tửng, phổi bò như tôi thì rất sợ những lúc thế này, thường chẳng biết làm sao, cũng không biết an ủi người ta như thế nào. Cũng may tôi với cậu ta là bạn thân, cho dù nhiều năm không giữ liên lạc, không biết rõ chuyện của nhau nhưng cũng không cảm thấy quá lúng túng.

Tôi mang theo hộp cơm đến bệnh viện, Ngô Bách Tùng đứng bên đường vẫy vẫy tay với tôi, chẳng khác nào mấy con mèo thần tài người ta hay đặt trước cửa.

Tôi vẫn nhớ văn phòng của Giang Thần mặc dù chỉ mới đến một lần. Dẫu rằng tôi nổi tiếng là đứa mù đường nhưng tôi vẫn nhớ, tôi biết nên rẽ trái, rẽ phải, lên cầu thang, nhìn thấy một phòng cháy chữa cháy.

Tôi đứng trước cửa phòng rấtt lâu mà vẫn chưa chịu gõ cửa, nhìn tấm biển phòng “Bác sĩ Giang” lâu tới nỗi cô nhân viên dọn vệ sinh đã lau sạch hết cả tầng còn quay lại hỏi tôi có phải được phái xuống giám sát công tác vệ sinh không, cô ấy còn nói thêm, mấy cái biển phòng này ngày nào cô ấy cũng lau mấy lần liền đó.

Tôi nghĩ không thể để cô ấy lo lắng, căng thẳng đành phải cười giải thích nói không phải, cháu chỉ tới tìm bác sĩ Giang thôi.

Cô ấy thở phào một hơi, còn nói làm việc ở bệnh viện lâu vậy rồi mà vẫn chưa từng ấy ai mang hộp cơm đi cửa sau cả.

Tôi bảo không phải, còn nói thêm trong hộp cơm cũng toàn là món đắt tiền thôi

Cô ấy lại bảo hộp cơm như thế thì đáng bao nhiêu tiền, bây giờ người ta toàn đi phong bì tiền mặt thôi, tôi đúng là không biết thời thế gì cả.

Tôi còn đang muốn phân bua thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Giang Thần nghiêm mặt bảo tôi vào.

Tôi vừa bước vào phòng, anh đã giật lấy hộp cơm của tôi, anh nói tôi định để anh chết đói hả.

Giang Thần dọn một góc bàn làm việc để hộp cơm xuống, bắt đầu ăn cơm. Tôi bị quăng qua một bên, nhìn anh gạt hết hành tây trong món ăn ra, anh càu nhàu: “Trần Tiểu Hi, sao em cứ chọn đồ ăn có hành tây thế?”

Tôi mắng thầm trong bụng, anh còn lắm chuyện, em đã cất công mua cơm cho anh mà anh còn chê này chê nọ. Anh cứ thích ý kiến nữa đi, xem lần sau em có mang cơm tới cho anh nữa không?

Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra, nhớ lại trước kia khi chúng tôi vẫn còn là sinh viên đại học, tôi giặt hết quần áo rồi chăn màn cho anh. Tôi vừa giặt vừa phơi mất ba ngày liền, vậy mà lúc anh về còn nói tôi nhuộm màu hết quần áo của anh. Tôi nhớ lúc ấy đã nói, sao anh không biết xấu hổ thế hả, anh đi đâu tìm được cô người yêu như em, anh đừng cho rằng do em theo đuổi anh nên anh đừng có lên mặt được đà lấn tới.

Anh nói em điên rồi, anh chỉ đang đặt tiêu chuẩn vợ tương lai yêu cầu em, nếu em không vui thì thôi.

Tôi hớn hở chạy lại ôm cánh tay anh làm nũng, làm sao lại bị nhuộm màu, bị nhuộm thế nào, anh nói cho em biết, lần sau em sẽ sửa.

Ôi, lúc đó…..

***

“Trần Tiểu Hi.” Giang Thần quơ quơ đũa trước mặt tôi mấy lần: “Sao tự dưng ngẩn người thế?”

Tôi lắc đầu, cười đáp: “Em đang nhớ đến chuyện trước kia giặt quần áo giúp anh, anh còn mặt dày suốt ngày chê này, chê nọ.”

Anh gắp một miếng cá mực nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Anh làm sao mà mặt dày bằng em được.”

Tôi sửng sốt. Ừ đúng, làm sao mà mặt dày bằng tôi được, nói đến là đến, nói đi là đi, đã như vậy rồi còn dám quay đầu lại.

Giang thần bỗng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi nói: “Ý anh là việc ở thư viện.”

À, thì ra là chuyện đó, tôi đúng là tự mình đa tình.

Đó là mùa đông đại học năm thứ ba, mỗi ngày tôi đều theo Giang Thần tới thư viện đọc sách, thư viện ở phía nam trường học lại không có điều hòa, tôi rất sợ lạnh nhưng vì muốn ở cạnh Giang Thần nên chỉ còn cách mặc nhiều quần áo hơn một chút.

Tôi nhớ mình cũng chỉ mặc một cái áo giữ nhiệt, hai cái áo len, thêm cái áo khoác phao, cùng một cái quần bò, hai đôi tất, đôi boot lông ngắn thêm cái khăn quàng cổ và một đôi găng tay mà thôi. Hình như sau khi mặc xong chỗ quần áo đó thì tủ quần áo của tôi cũng vơi đi hơn nửa.

Mặc nhiều như vậy nên khi hoạt động đi lại khá chậm chạp, mà không tiện nhất chính là lúc tôi đọc tiểu thuyết, cái găng tay lông dê dày bự khiến tôi không thể nào mở sách đúng trang được. Không biết có phải do thời tiết quá lạnh hay không mà sau khi thấy tôi ngẩn người nhìn trang sách hơn mười phút, Giang Thần chủ động lật sang trang tiếp giúp tôi. Cứ như thế giữa hai chúng tôi hình thành một sự ăn ý phối hợp nhịp nhàng – tôi ngồi bên cạnh anh im lặng đọc sách, mỗi khi cần đọc sang trang tiếp, tôi lại động động tay Giang Thần, anh không ngẩng đầu lên nhưng lại vươn tay qua lật sách giúp tôi.

Thật ra việc này cũng chẳng có gì gọi là mặt dày cả, người ta vẫn nói đó là việc lãng mạn giữa các cặp đôi. Xấu hổ là một việc bất ngờ xảy ra.

Hàng ngày hai người chúng tôi đều tới thư viện, tôi vẫn nhờ Giang Thần lật sách giúp như bình thường. Cho đến một ngày một sinh viên của phòng truyền thông của trường không có việc gì làm tới sân cỏ trước thư viện phơi nắng, nhìn qua cửa số thấy chúng tôi. Hơn nữa hành động này của chúng tôi lại hợp với chủ đề “Nét đẹp giảng đường” của cô ấy. Vì thế cô ấy “phục kích” chúng tôi ở thư viện mấy ngày liền, chụp được một đống ảnh. Không chỉ dừng lại ở đó, trong lúc chỉnh sửa ảnh, biết tôi là sinh viên khoa nghệ thuật liền trực tiếp tới tìm tôi, sau khi nghe lời ngon tiếng ngọt của cô ấy dụ dỗ, tôi vui vẻ đồng ý để cho tổ chụp ảnh thoải mái chỉnh sửa photoshop hậu kỳ, hơn nữa hiệu quả vượt ngoài mong đợi, nhìn hai người chúng tôi vô cùng xứng đôi vừa lứa, một cặp trai tài gái sắc hiếm có…

Khi loạt ảnh được đăng lên báo trường đã tạo nên một làn sóng lớn, phòng truyền thông và diễn đàn của trường nhân cơ hội này tiến hành bình chọn “Hot boy giảng đường”, Giang Thần lọt top 3. Cùng trong top 3 còn một anh chàng khoa tiếng Trung nhảy xuống sông tìm nhẫn cho bạn gái, và một anh chàng khoa lịch sử tự thiết kế tặng bạn gái một bộ Hán phục. So sánh với họ, biểu hiện của Giang Thần đúng là không đáng kể nhưng điều đáng nói, anh chàng khoa Tiếng Trung nhìn chẳng khác Đào Uyên Minh trong sách giáo khoa Ngữ văn là bao, còn chàng trai khoa Sử nhìn rất ra dáng ngành học, chẳng khác nào pho tượng người vượn được phục chế lại. Cho nên xét về ngoại hình không thể bì được với sinh viên khoa y như Giang Thần được. Kết quả Giang Thần giành được số phiếu cao nhất, vinh dự đạt danh hiệu “Hot boy giảng đường”. Kết quả này cũng cho thấy, xã hội bây giờ phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm

Tự bản thân tôi nhận thấy trong cuộc bầu chọn này, là sinh viên duy nhất của khoa tự nhiên, Giang Thần đã tăng thể diện cho khoa rất nhiều.

Chính vì thế tôi không thể hiểu vì sao sau khi Giang Thần biết chuyện này lại tức giận suýt chút nữa muốn quăng tôi vào tường.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook