Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20

Tôi ngồi xuống nhặt bệnh án: “Em sợ anh đói quá…lại đau dạ dày nên mới mang bữa sáng tới cho anh.”

Giang Thần cũng ngồi xuống nhặt bệnh án giúp tôi: “Nhà ăn bệnh viện có bán đồ ăn sáng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Thế anh đã ăn chưa?”

Anh nhận lấy bệnh án trong tay tôi, ném lên mặt bàn nói: “Quá mệt, không buồn ăn.”

Đúng là nhìn anh khá uể oải, dưới mắt đã có quầng thâm xanh nhạt, mặt và môi cũng tái nhợt.

Tôi nói: “Em đã mua trứng luộc cho anh đây.”

Anh vừa cởi áo blouse vừa nói: “Nếu em bóc vỏ anh sẽ ăn.”

Tôi cầm lấy áo của anh, sau đó kéo anh ngồi xuống ghế, cười nói: “Bác sĩ à, anh cần phải bổ sung thêm nhiều protein, em sẽ bóc trứng gà cho anh ăn nhé.”

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó lắc đầu cười. Tôi chọc chọc lúm đồng tiền trên má anh cũng cười theo.

Tôi bóc một quả trứng luộc đưa cho anh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Phẫu thuật thế nào?”

“Thành công!” Anh cầm trứng rồi cắn một miếng: “Lấy chai nước hộ anh, ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ hồ sơ.”

Tôi ngăn kéo dưới cùng trong tủ ra, bên trong phải có tới ba mươi, bốn mươi chai nước khoáng Nongfu Spring. Tôi lấy một chai, mở nắp rồi đưa cho anh, hỏi: “Sao bệnh viên anh vẫn còn phát Nongfu Spring thế?”

“Anh biết làm sao được.”

Giang Thần cố gắng ăn hết hai quả trứng luộc rồi lại dựa vào ghế nói: “Anh không muốn ăn nữa.”

Tôi cầm đôi đũa, dỗ anh: “Ăn thêm mấy miếng bánh gio nữa đi.”

Anh cố ăn mấy miếng bánh gio, tôi thấy anh có vẻ mệt quá rồi nên không ép ăn nữa, chỉ nói: “Cả đêm anh đã không ngủ rồi, lại vừa làm phẫu thuật, về nhà nghỉ ngơi thôi.”

Anh lắc đầu: “Bệnh nhân vẫn hôn mê chưa tỉnh, sau phẫu thuật vẫn còn phải quan sát thêm nên anh không thể rời bệnh viện được.”

Tôi đau lòng vuốt ve tóc anh: “Vất vả cho anh rồi!”

Anh né tránh: “Tay em vừa bóc trứng đấy.”

Tôi phụng phịu: “Tay anh còn chạm qua người chết đó.”

Anh nghiêm túc nói: “Anh đi rửa tay.”



Tôi nói: “Hay là anh nhoài người lên bàn ngủ một chút đi. Không thì để em hỏi bác sĩ Tô xem có phòng bệnh nào trống không, rồi anh đến đó ngủ một lát.”

Anh không trả lời tôi, đứng lên đi tới phía sau tủ hồ sơ, kéo ra một chiếc giường gấp.

Tôi thán phục: “Tiện nghi quá nhỉ!”

Anh kéo khoảng hai, ba lần mở giường gấp để bên tường ra, sau đó quăng mình nằm xuống, chẳng khác nào cái xác chết.

Tôi nhìn anh đang nhắm mắt ngủ, thầm nghĩ không biết mình nên đi hay ở lại chờ anh tỉnh đây? Dẫu thế nào cũng phải bảo tôi một tiếng trước khi ngủ chứ…..

Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng thở dài, ngồi xổm xuống tháo giày cho anh.

Đặt giày ở dưới giường xong, tôi thu vỏ trứng trên mặt bàn chuẩn bị mang đi vứt, thế nhưng chỉ vừa mở cửa đã nghe tiếng Giang Thần hỏi, Trần Tiểu Hi, em định đi đâu đấy?

Tôi ngoảnh lại, anh không hề mở mắt. Tôi trả lời em đi vứt rác.

Anh hỏi tiếp, thế em có quay lại không?

Tôi đáp, có.

Anh nói, ừ, vậy em đi đi.

Tôi thầm nghĩ em cũng đâu cần anh đồng ý của anh nhỉ, anh đừng tưởng bở chứ.

Lúc tôi đi vứt rác về, đang đóng cửa phòng thì Giang Thần đột ngột mở mắt ra. Tôi sợ hết hồn, tình huống kiểu này thực sự rất khinh khủng, thử nghĩ mà xem, trong căn phòng u ám, chật chội, bạn cho là người kia đang ngủ lại đột nhiên mở mắt nhìn bạn, ai chẳng nghĩ đến việc xác chết sống lại.

Tôi hoảng sợ hỏi anh: “Anh vẫn chưa ngủ hả?”

Anh đáp: “Không, ngủ rồi, chỉ là ngủ không lâu.”

Tôi nghĩ nghĩ tiếp lời anh, bèn nói tiếp: “Đúng là ngủ rất ngắn.”

Giang Thần lại nhắm mắt lại, tôi ngồi trong phòng cũng không biết làm gì, đang định đi về nhà rồi đến trưa quay lại thăm anh, Giang Thần lại mở mắt nói chuyện, em còn đứng ở đấy làm gì, lại đây nằm ngủ với anh.

Tôi thực sự giật mình, bởi vì trước mặt tôi, Giang Thần thường hay bị hiểu lầm nên tôi nghĩ lời anh nói nhất định không phải là cái ý nghĩ đen tối trong đầu mình. Vì thế tôi bình tĩnh lại gần bên giường, bảo anh nằm lui vào một chút.

Anh nằm lùi vào trong, tôi liền cởi giầy ra rồi nằm xuống.

Sau đó tôi hỏi anh: “Có gối không?”

Anh bảo không có.

Một lát sau anh đề nghị, hay là em gối lên tay anh này?

Tôi nghĩ tay của bác sĩ khoa ngoại là tài sản vô cùng quý giá, nếu mà bị tôi gối lên tê rần, tê đến hỏng thì làm sao, tội lỗi của tôi đầy trời cho nên tôi từ chối.

Chúng tôi nằm đưa lưng về phía nhau, một lúc sau, tôi hỏi anh: “Anh ngủ chưa?”

Anh đáp: “Vẫn chưa.”

Tôi hỏi tiếp: “Có phải chật quá hay không?”

Anh lại đáp: “Không phải.”

Tôi lại hỏi: “Vậy sao anh không ngủ đi?”

Anh trả lời: “Anh muốn ôm em ngủ nhưng nghĩ từ tối qua tới giờ em vẫn ở bệnh viện chưa kịp tắm gội.”

Tôi xoay người lại tỏ vẻ không vui, nói: “Anh cũng chưa tắm gội, em cũng có nói gì đâu.”

Anh nheo đôi mắt gấu trúc của mình trầm tư chốc lát, nói: “Ừm, em nói cũng đúng.”

Sau đó anh ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ đầu tôi: “Được rồi, bây giờ không chật nữa, có thể ngủ được rồi.”

Tôi rúc người vào ngực anh, độ cứng độ mềm vừa phải, vô cùng thoải mái nhưng tôi lại nghĩ hình như mình vừa bị người ta đùa nên không cam lòng yếu thế, nói với vẻ ghét bỏ: “Trên ngoài anh toàn mùi thuốc sát trùng.”

Anh chỉ ừ một tiếng không để ý tới tôi, vì thế tôi nói tiếp: “Trên người anh toàn xương là xương, cứng chết đi được.”

Lúc này anh mới nâng mí mắt nặng trình trịch: “Số lượng xương của anh cũng giống em, đều là 206 chiếc.”

Khi anh nói đến chuyên ngành của mình, một thành phần trình độ thấp như tôi không theo kịp nên đành nghĩ cách nói lảng sang chuyện khác, sau đó nghĩ tới bác sĩ Tô liền hỏi: “Phải rồi, anh có biết bố của bác sĩ Tô làm nghề gì không?”

Anh ôm tôi chặt hơn, đáp: “Bố cô ấy là chủ nhiệm của khoa bọn anh – thầy Tô. Em hỏi chuyện này để làm gì?”

Ông thầy Tô – thầy Tô cũng là một người rất thích nói đùa, nhưng mà thầy ấy nói đùa lại không bao giờ buồn cười, có lẽ chính vì vậy nên mới buồn cười. Mọi người toàn gọi là “ông thầy Tô”.

Tôi với thầy Tô từng có duyên gặp gỡ một lần vô cùng oanh liệt, như sấm rền bên tai. Đó là một ngày mùa thu lá rụng đầy sân trường, tôi ngồi ở hành lang chờ Giang Thần tan học. Đang nhoài người trên lan can ngắm nhìn người qua kẻ lại, có một ông lão lại gần hỏi tôi: “Cô bạn nhỏ, bên trong là khoa nào tới giờ vẫn chưa tan học?”

Tôi trả lời cháu cũng không biết, cháu chỉ ngồi đây chờ bạn trai thôi.

Thầy ấy cười tủm tỉm hỏi bạn trai cháu là ai, chỉ cho bác xem đi.

Khi đó tôi vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ nên rất đắc ý chỉ tay vào trong phòng học, ấy thế mà ông lão hiền lành trước mặt bỗng trầm mặt, giận dữ nói với tôi: “Là em Giang Thần phải không, thảo nào gần đây học trong giờ của tôi, em ấy đều không tập trung, người như hồn vía lên mây, thì ra là bận yêu đương. Tôi nói các cô các cậu mới có tí tuổi đầu thì nên bỏ thời gian học hành cho tử tế, thế mà lại tốn thời gian đi yêu đương nhăng nhít. Hỏng hết rồi, đúng là không hiểu chuyện. Xem ra tôi phải nói lại với ban giám hiệu xét tuyển ứng cử viên học bổng kỳ này mới được.”

Tôi còn chưa kịp kiêu ngạo đủ đã bị dọa sợ cho bấp ba bấp bênh. Giọng tôi run run giải thích: “Thầy ơi, không phải vậy đâu, thực ra Giang Thần không thích em, là em mặt dày bám theo cậu ấy thôi, thực sự không liên quan gì tới cậu ấy.”

Thầy Tô hừ một tiếng: “Những chuyện này ‘một cây làm chẳng nên non’.”

Tôi cắn răng, nói tiếp: “Thầy ơi, thực ra em cũng nói thật với thầy, hình như em bị bệnh thần kinh ạ. Em luôn tưởng tượng mình có mối quan hệ đặc biệt với các bạn nam, hôm kia em nghĩ tới bạn Lý, ngày hôm qua em lại nghĩ tới bạn Trương, hôm nay là bạn Giang. Thầy có học vấn uyên thâm, thầy nói xem bệnh này của em có chữa được không ạ?”

Thầy Tô tròn mắt nhìn tôi, một lát sau mới hỏi lại: “Em học khoa nào?”

“Khoa nghệ thuật ạ.”

Thầy ấy lẩm bẩm: “Khoa nghệ thuật toàn mấy đứa bị bệnh hoang tưởng.” Rồi lại hỏi tôi: “Em chỉ tưởng tượng tới các nam sinh trong khoa Y à? Em có tưởng tượng với thầy nào trong khoa này không?”

Tôi nghi ngờ ý thầy Tô trong lời nói không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng lúc đó chỉ muốn bảo vệ Giang Thần trong lòng nên tôi bất chấp tất cả. Tôi vân vê vạt áo vừa rụt rè nhìn thầy nói: “Thực ra… thực ra cũng có ạ!”

Ông thầy Tô xoa xoa cánh tay lùi lại vài bước, nói: “Em sinh viên này, thực ra lúc nãy chỉ nói đùa em thôi.”

Tôi sửng sốt hỏi: “Ai nói đùa ạ?!”

Thầy Tô đáp: “Chọn người được học bổng. Với lại thầy cũng không phải là giáo viên khoa Giang Thần, thầy chỉ biết em ấy thôi.”

Tôi nhớ đến ý nghĩ lướt qua trong đầu khi đó: Không biết đánh giáo viên có phạm pháp không? Hay là nên trùm bao vào đánh an toàn hơn? Hay là thuê người đánh một trận?

Thầy ấy thấy tôi không nói gì còn bồi thêm: “Em này, thầy có vợ rồi, mà tình cảm giữa thầy cô rất tốt.”

Tôi vừa nảy ra một ý, vì thế giả vờ buồn bã: “Không sao cả, em chỉ đứng từ xa nhìn thầy là đủ rồi.”

Nói xong, tôi cúi đầu xoa xoa mắt, liếc trộm ông thầy Tô đang lùi lại phía sau vài bước. Trong đầu tôi đang tự nhủ không được dọa người già nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu bảo “em đùa thôi” thì đã bị ai đó ôm từ đằng sau lưng, nói: “Trần Tiểu Hi, em cúi đầu thế làm gì, ông hầy Tô bắt nạt em hả?”

Lúc này ông thầy Tô mới bừng tỉnh, run rẩy chỉ vào tôi, giậm chân một lúc mới thốt ra được: “Em…. em quá đáng!”



Giang Thần nói nhỏ bên tai tôi: “Chúng mình chạy mau, thầy ấy nghiện đùa đấy.”

Bác sĩ Tô, thầy Tô, quả nhiên là người một nhà.

Tôi ngẩng đầu nhìn, Giang Thần nặng nề đi vào giấc ngủ. Tôi dựa vào ngực anh ngửi mùi thuốc sát trùng trên người, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook