Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31

Tôi lang thang trước cửa bệnh viện 3 vòng, hôm nay Giang Thần cho tôi tới thăm cô gái tự sát vì tình kia, nói nhất định tôi phải tận mắt thấy cô gái còn sống sau này mới không gặp ác mộng. Mỗi lần đối mặt với yêu cầu của Giang Thần, tôi luôn luôn cảm thấy chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là nghe lời, hoặc là xéo đi.
Tôi nói cảm giác này cho Giang Thần biết, anh nói không có, em còn có lựa chọn thứ ba, em có thể lựa chọn giết chết anh. Lúc này, tôi cảm thấy tôi và Giang Thần rất giống nhau đó là đều bị bệnh tâm thần.
Tôi xông vào bệnh viện, chạy qua cô gái có thân thể run rẩy trên đường, Giang Thần chờ tôi ở lầu hai. Anh nói anh có một cuộc phẫu thuật tận bảy tiếng, vì vậy chỉ có thể để bác sĩ Tô đưa tôi đến nhìn cô gái kia.
Tôi nắm lấy tay anh nói: "Bảy tiếng? Lâu như vậy sao?"
"Phải, nên em thăm cô gái kia xong thì về nhà đi, khi anh làm phẫu thuật xong sẽ đi tìm em."
Tay anh đan chéo vào bàn tay tôi, quay đầu nói với bác sĩ Tô: "Làm phiền cô chút"
Bác sĩ Tô cười híp mắt nói: "Không vấn đề gì, giao cho tôi."
Tôi có bệnh đa nghi nặng, luôn cảm thấy trong giọng nói của cô mang theo ý nghĩ "Cô ta rốt cục cũng ở trong tay ta"
Giang Thần vừa bước đi, bác sĩ Tô liền nói: "Cô gái kia có bệnh tâm thần"
"Hả?"
Tôi lùi ra phía sau một bước,
"Lần sau vẫn nên đi cùng với Giang Thần thì tốt hơn"
"Sợ cái gì, có tôi đây, tôi là bác sĩ phụ trách cô ấy." Cô ấy nắm tay tôi, nhìn dáng vẻ rất thân mật.
Tôi bị cô ấy kéo hai bước thì cảm thấy có gì đó không đúng, cố gắng đứng vững:
"Cô không phải ở khoa chỉnh hình sao? Sao lại phụ trách bệnh tâm thần?"
"Tôi phụ trách vì cô ấy bị gãy xương sườn. Bệnh tâm thần cái gì, là tôi chẩn đoán thôi, nếu không bị tâm thần sao có thể vì một gã đàn ông mà nhảy xuống?" Cô vừa nói vừa kéo tôi đi
"Bác sĩ có thể nói bệnh nhân như thế sao?"
Cô ấy nhìn tôi buồn cười nói: "Sao lại không thể?"
"Không phải quá ác độc sao?"
Bác sĩ Tô vỗ vai tôi, tình ý sâu xa: "Bác sĩ cũng là người, là người thì sẽ có khuyết điểm, khuyết điểm của tôi là nói xấu người khác mà không có lương tâm."
Khí thế thật tự tin, tôi cũng chỉ có thể bị khuất phục.
Chúng tôi đi vào chỗ cô gái nằm nhưng không động đậy, tới gần xem thì thấy cô ấy khóc mà không một tiếng động, cô ấy úp mặt xuống cái gối màu trắng, tôi choáng vì thấy một vũng nước mắt.
Tôi cẩn thận quan sát dáng người của cô, theo tôi cảm thấy thì chẳng giống một người bình thường ngã từ tầng hai xuống, ngã xuống đất thì sẽ không bình thường đến vậỵ, cho nên trong lòng của tôi không tha thứ vì ngoại hình không phù hợp của cô.
Bác sĩ Tô nói: "Lý tiểu thư, hôm nay cảm thấy thế nào?"
Lý tiểu thư vẫn bất động, nước mắt vẫn chảy xuống, môi của cô cử động, phun ra ba chữ: "Để cho ta chết."
Thật sự là thỉnh cầu của cô vẫn luôn chân thành tha thiết, để cho người ta cảm thấy nếu như không hoàn thành thỉnh cầu của cô thì sẽ cắn rứt lương tâm. Nhưng bác sĩ Tô nói, khuyết điểm của cô là không có lương tâm, cho nên nàng rất sảng khoái từ chối:
"Bạn trai cô không có ở đây, muốn chết thì chờ hắn đến rồi chết"
Tôi kéo bác sĩ Tô lại nói nhỏ: "Cô đừng nói nhảm, lỡ cô ấy gửi đơn khiếu nại thì cô phải làm sao?"
Bác sĩ Tô vỗ vỗ mu bàn tay của tôi an ủi: "Tôi quen rồi."
Lý tiểu thư không còn yên lặng rơi nước mắt, cô khóc thét lên: "Tôi bị như vậy, anh ta còn chưa tới thăm tôi, huhuhu...."
"Cô có thể im lặng không, ồn ào sẽ làm cô đau đầu đấy."
bác sĩ Tô nói: "Để tôi giới thiệu cho cô, lúc cô nhảy xuống lầu thì suýt rơi vào người này, hôm nay cô ấy đến thăm cô"
Tôi chưa kịp hiểu gì thì bị bác sĩ Tô đẩy lên phía trước, đành phải lung túng gượng cười:
"À, xin chào."
Lý tiểu thư liếc tôi một chút, thút thít nói: "Cô đến đây thăm tôi làm gì?"
Tôi nghĩ là tôi không thể nói tôi đến xác nhận là cô không chết, như thế thì tôi mới có thể ngủ mà không gặp ác mộng. Thế là tôi không thể nói gì khác hơn là nói:
"Không có gì, tôi đến xem cô hồi phục thế nào"
"Liên quan gì đến cô?"
Cô ấy thút thít nói: "Cô đến để xem kịch hay à?"
Tôi bị chất vấn nên không biết phải làm sao, đành phải cầu cứu bác sĩ Tô.
Bác sĩ Tô ngáp một cái: "Làm sao chuyện này lại không liên quan đến cô, lúc cô nhảy xuống lầu xém đụng vào cô này, hôm nay cô ấy lại còn đến thăm cô trên giường bệnh, tôi van các cô lần sau muốn tự sát thì chọn địa điểm môi trường tốt một chút có được không. Nếu thực sự muốn nhảy lầu thì viết một biển báo "Chỗ này đã có người nhảy lầu, vui lòng đi đường vòng để bảo vệ tính mạng" kiểu như vậy đó, đừng vô tình làm ngộ thương người qua đường nha."
Tôi vội ngăn cô ấy lại: "Cô đừng có khiêu khích cô ấy, bác sĩ phải có tấm lòng của cha mẹ chứ"
Bác sĩ Tô khoác tay nói: "Tấm lòng của cha mẹ cũng rất hiểm độc đó, cập nhật nhưng tin tức xã hội cô sẽ biết, cô cứ xem như tôi xấu bụng là được rồi. Thôi được rồi, cô ấy hung hãn như vậy tôi sẽ không khiêu khích nữa."
Cuối cùng để xem ai là người mạnh mẽ hơn...
Lý tiểu thư ngược lại rất lợi hại, mặc kệ bác sĩ Tô cay nghiệt cỡ nào cô ấy đều có cách để đuổi tôi đi:
"Tôi chưa chết nên cô thất vọng sao?"
Tôi vẫy vẫy tay: "Không có không có. Tôi chỉ cảm thấy dưới lầu có nhiều người đi tới đi lui như vậy, cô lại tự nhiên rơi xuống trước mặt tôi, cũng coi là duyên phận, nên tôi tới thăm cô chút mà thôi."
Lý tiểu thư chắc cũng cảm thấy đó là duyên phận, cho nên cô ấy không gây khó dễ cho tôi nữa, chỉ là nói liên miên, lải nhải, tự lẩm bẩm, nội dung đại khái là "Tôi yêu anh ấy như vậy, còn nguyện ý vì anh mà chết nữa."
Tôi không thích nghe người ta chửi thề, chủ yếu là từ nhỏ tôi đã xem quá nhiều phim truyền hình, để lại không ít di chứng, tôi sợ tôi không chịu được sẽ phản xạ có điều kiện xông lên che miệng cô ấy và nói: Tôi không cho cô tự chửi rủa mình!
Vì vậy tôi kéo bác sĩ Tô lại nói chúng ta ra ngoài, bác sĩ Tô nói là kiểm tra lại xem cô ấy có bị sao không, quay người lại nhìn thấy cô ấy đang lải nhải nên nói:
"Tốt rồi, ra ngoài thôi, ở đây nghe cô ta nói tôi sẽ nhức đầu chết mất, thậm chí cũng không có tâm trạng nói đùa nữa."
Tôi liền cảm thấy hôm nay có chỗ nào đó không đúng, hóa ra là cô ấy chưa dung khiếu hài hước để trêu tôi.
Ra ngoài phòng bệnh, bác sĩ Tô nói với tôi:
"Đúng rồi, em trai tôi sắp ra nước ngoài rồi."
"Hả?"
"Khuyên thế nào cũng không chịu nghe, mẹ tôi khóc dở sống dở chết, sợ nó một mình ở nước ngoài chịu khổ"
Tôi không hiểu: "Ra nước ngoài rất tốt mà, học nhiều điều, mở rộng tầm mắt."
"Vấn đề là nó mang theo tâm trạng thất tình ra nước ngoài, nó xa nhà không ai quan tâm sẽ coi thường mạng sống của mình thì sao? Nếu ăn chơi sa đọa thì sao?"
Tôi rụt đầu: "Tôi xin lỗi"
Bác sĩ Tô khoác tay nói: "Không sao đâu, có thể là vài ngày nữa có khả năng mẹ tôi sẽ tìm cô nói chuyện đó."
"Hả?"
Tôi sốc quá nên nói lắp:
"Cái này...cái này...không...không...được rồi...được rồi."
Xin cô đấy nói lại với mẹ đi, kiểu thất tình thật sự rất trơ trẽn mà, nhưng thật là...chết tôi rồi. Mồ hôi lạnh chảy sau lưng tôi một đường dài từ eo đến quần jeans, nhưng vết ướt kia sau lưng tôi tạo thành đường cong Bác sĩ Tô cười mỉa mai:
"Đùa với cô thôi, mẹ tôi bận rồi"
.....
Tôi cảm thấy bất lực
Cô ta còn nói: "Mà với lại em trai tôi cũng không muốn ra nước ngoài, nó nói nó muốn tìm một cô gái trẻ đẹp cho cô tức chết."
Tôi vẫn đang suy nghĩ, cái gọi là pháp luật thì sẽ không có ân tình gì hết, nhất là đối với loại người này, nếu như tôi giết được cô ta, thì pháp luật nên trao tặng cho tôi một cái huân chương hoặc cái gì đó.
Nhưng trường đại học của tôi là nghệ thuật chứ không phải pháp luật, vì vậy không chừng tôi giết cô ta có thể vô tù ngồi luôn, đành phải khoát tay ra khỏi bệnh viện rồi lên xe buýt.
Tôi về nhà, quên mất thời gian, Giang Thần chắc phải 1h sáng mới về nhà.
Thế là tôi nấu mì gói, bưng ra ngoài cách máy tính năm bước rồi xem phim Mỹ, vì có lần tôi làm đổ bát canh đậu xanh lên bàn phím máy tính, về sau tôi không dám để bát canh này đến gần máy tính nữa, cuộc sống là không thể chịu được sự mất mát tài sản.
Tôi mới ăn được ba miếng mì, phim Mỹ mới chiếu được cái preview, thì điện thoại di động của tôi vang lên, tôi xem một chút, là "mai danh ẩn tích" Ngô Bách Tùng gọi, tốt rồi, câu nói đó giống cậu ấy, nhưng "mai danh ẩn tích" là tôi, tôi luôn nói từ trước đến nay tình yêu khác phái đúng là không có nhân tính. Cái này có thể tham khảo bốn năm đại học của tôi, một tình bạn tốt thì cuối cùng sẽ không bị phá hủy. (Chú thích: "Mai danh ẩn tích" là Người ở ẩn một nơi, không muốn ai biết đến mình.)
Ngô Tùng Bách trong điện thoại vui mừng khôn xiết nói cho tôi cậu ta yêu một cô gái, một cô gái thật sự, một cô gái khác với "hoàng mao nha đầu" tôi đây hoàn toàn
Thành thật mà nói, tôi được gọi là "hoàng mao nha đầu" nhiều lần từ mấy năm trước, nhưng bây giờ đã ít bị gọi, vì vậy tôi quyết định không chú ý đến ý nghĩ của cậu ta luôn cho tôi là không phải con gái.
Tôi nói: "Cậu có người yêu rồi à? Vậy sau này tôi đói, ai đưa tôi đi ăn đây?"
Cậu ta nói: "Chồng của cậu chứ ai?"
"Nhưng anh ấy rất bận"
Ngô Bách Tùng cười nói: "Vậy cậu lấy lòng người yêu tôi, cô ấy không ghen là được"
Tôi nói: "Tôi ghét nhất là xưng "Người yêu của tôi", nói rồi, thật là buồn nôn."
Cậu ta nói: "Vậy thì xưng làm sao?"
"Lão công nhà tôi, lão bà nhà cậu, mật đường nhà tôi, điềm tâm nhà cậu"
Ở đầu bên kia điện thoai cậu ta cười lớn, tôi nghĩ tôi thích cậu ta ở chỗ, cậu ta sẽ phối hợp với tôi từ những chuyện không buồn cười thành buồn cười.
Tôi đang nghe tiếng cười của cậu ta thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi nói: "Chuông cửa nhà cậu reo kìa."
Cậu ta dừng lại một chút nói: "Là chuông cửa nhà cậu mà."
Tôi cẩn thận nghe lại, đúng là chuông cửa nhà tôi, tha thứ vì nhà tôi cũ kỹ, tiếng chuông cửa thì lúc xa lúc gần, giống như lúc lạnh lúc nóng
Tôi vừa cầm điện thoại vừa ra mở cửa, trêu đùa: "Không phải là cậu đứng ở trước cửa chờ tôi mở liền quỳ xuốn cầu hôn đấy chứ",
"Hay là lúc mở cửa người ở ngoài không phải là cậu".
Tôi vừa mở cửa, là Giang Thần, tôi cũng nghĩ là anh ấy, tôi liền chờ hai giây nhìn anh xem có cầu hôn tôi không.
Anh không làm vậy, nhìn anh rất uể oải, thế tôi liền tắt điện thoại của Ngô Bách Tùng rồi lại ân cần hỏi han Giang Thành, trong lòng tôi luôn tin tưởng, bạn học Ngô sẽ hiểu, sẽ tin tôi.
Phẫu thuật bảy tiếng, thế là kết thúc được hai tiếng, tôi mặc dù không phải người trong nghề, nhưng đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra.
Tôi nghĩ lúc này mà pha cho anh một tách trà nóng cùng một cái ôm thì nhìn tôi sẽ giống như một người vợ, người mẹ hiền, tôi cũng thực sự làm như vậy, chỉ là tôi quên cân nhắc yếu tố môi trường, ví dụ như bị bệnh thần kinh mà vào đêm hè nóng nực, ví dụ chủ nhà trọ của tôi keo kiệt không cung cấp máy điều hòa, ví dụ hôm nay chảy rất nhiều mồ hôi...Tóm lại hình tượng người vợ người mẹ hiền không phù hợp với tôi.
Giang Thần túm cổ tôi kéo lại giống như con bạch tuộc, lại không cho tôi pha trà nóng hay giúp anh tắm rửa, và cuối cùng giữ xương quai xanh tôi lại và nói:
"Em có thể đừng cử động"
"Nhưng em chỉ muốn giúp anh."
Anh buông tôi ra, ngồi xuống ghế sofa và nằm xuống:
"Em chỉ cần đứng yên đó thôi, không cần làm gì cả."
Anh chắp tay sau gáy, sau đó nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Tôi nghĩ bạn học Giang Thần đừng nhìn người như vậy, tốt xấu thế nào thì chúng ta cũng là quan hệ trưởng thành, anh dùng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm lại khiến tôi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô luôn. Lửa đốt, tôi thật sự không còn thuần khiết mất.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook