Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34

Về đến nhà, tôi ngửa đầu cười ngây ngốc nhìn máy điều hòa mới tinh, điều hòa là một trong những phát minh vĩ đại nhất nhất nhất của con người, còn có máy tính, còn có TV, còn có máy giặt, còn có bình nóng lạnh, còn có ô tô, còn có máy bay....Tóm lại, dù sao đi nữa thì con người vẫn là vĩ đại nhất.
Giang Thần đang ngồi trên ghế sofa, âm thanh TV mở vô cùng lớn, tôi nghi ngờ hoặc là âm thanh TV bị hỏng, hoặc là lỗ tai Giang Thần bị hỏng, tôi cảm thấy cái sau đúng hơn, nhưng làm cho người khác nhức đầu, tàn ác thật.
Tôi cười khúc khích nhìn điều hòa trong phòng khách, lại chạy đến phòng đối diện phòng lắp điều hòa cười ngây ngốc, sau đó chạy ra vỗ bả vai Giang Thần nói:
"Thật không có ý tứ, anh thật phung phí, thật sự là mua một cái lắp ở phòng ngủ là được rồi, cái ở trong phòng khách có thể tiết kiệm.
Anh thậm chí không nhìn tôi, tiện tay cầm điều khiển trên bàn trà muốn mở điều hòa, tôi tinh mắt nhanh tay cướp lại:
"Anh đi tắm đi, em mở điều hòa trong phòng ngủ, anh tắm xong rồi vào phòng luôn."
Bạn thấy đấy không gian phòng ngủ nhỏ hơn so với phòng khách, mức độ hao tổn điện nhỏ hơn nhiều.
Tôi mặc dù từ nhỏ không thích đọc sách, nhưng trong một văn bản của sách Ngữ Văn tiểu học nào đó có một câu nói mà tôi nhớ rất kỹ - "Tủ lạnh mua được, nhưng tiền điện không trả nổi."
Được rồi, tôi thừa nhận trí nhớ của tôi rất kỳ quái. Đương nhiên, sau nhiều năm cải tạo, văn bản này được cho là không phù hợp với sự phát triển hài hòa của chủ nghĩa xã hội nên đã bị đá ra khỏi sách giáo khoa tiểu học, tôi có thể mua được căn phòng 50,001 mét vuông, nhưng không thể trả nổi một khối tiền điện (Chú thích: Khối tiền: Việc định nghĩa tiền tệ là một phương tiện trao đổi mới chỉ đưa ra một cách hiểu khái quát về tiền, nó không cho chúng ta biết rõ trong nền kinh tế hiện tại những phương tiện cụ thể nào được coi là tiền, số lượng của nó là nhiều hay ít. Vì vậy người ta phải định nghĩa tiền một cách cụ thể hơn bằng việc đưa ra các phép đo về các khối tiền tệ trong lưu thông.)
Giang Thần mặt lạnh lùng nhìn tôi: "Anh hiện tại không có tâm trạng tắm rửa."
Tôi không hiểu: "Tắm mà cũng phải có tâm trạng à?"
Anh đưa tay qua muốn cướp điều khiển, tôi giấu ở sau lưng: "Tắm đi tắm đi."
Anh nghiêng mắt nhìn tôi một chút: "Đây là ám chỉ sao?"
Tôi sững sờ, vô ý thức đưa điều khiển cho anh: "Ai ám chỉ anh, anh....anh không biết xấu hổ!"
Có lẽ trên đời này Giang Thần không bị chửi là không biết xấu hổ, vì vậy lúc đó anh vừa cầm điều khiển vừa nhìn tôi. Tôi nở nụ cười xinh đẹp với anh, sau đó co cẳng chạy.
Đóng cửa phòng ngủ sầm một tiếng rồi khóa lại. Giang Thần ở bên ngoài đập cửa: "Em có gan thì ra đây cho anh!"
"Em không có điên" Tôi bình thản đáp lại
Tôi cầm lấy điều khiển trên bàn máy vi tính mở điều hòa, nhảy tung tăng nhào lên giường, lấy cuốn manga ở dưới gối, hát vu vơ lắc chân nằm trên giường đọc manga.
Đến khi khóa cửa vang lên một tiếng, tôi cảnh giác quay đầu lại, Giang Thần đang dựa vào khung cửa, ngón tay trỏ xoay chùm chìa khóa, nhìn tôi cười:
"Không biết xấu hổ đúng không?"
Tôi cảm thấy lúm đồng tiền của anh lóe lên, lộ ra chiếc răng nanh....
Tôi thét lên: "Anh không phải là trả chìa khóa cho em rồi sao?"
"Anh làm thêm hai cái chìa khóa nữa rồi."
"Tại sao anh chưa có sự đồng ý của em mà có thể đem đi làm rồi?"
Tôi tức giận nhảy trên giường.
Anh chậm rãi tiến lại phía tôi: "Bởi vì anh không biết xấu hổ."
Tôi lùi lại mấy bước, bởi vì đứng ở trên giường, khó có thể nhìn anh từ trên cao xuống, tôi cố gắng ra vẻ rất có khí thế, chỉ là giọng nói hơi yếu một chút:
"Anh đừng có tới đây...."
Giang Thần nắm chặt mắt cá chân của tôi, khéo kéo, tôi bị ngã lộn nhào trên đệm giường, may mắn thay....cái đệm rất êm.
Anh lập tức lật người cúi xuống nhìn tôi, tôi híp mắt cười: "Cái kia, em vừa mới nói sai, nói sai!"
Anh càng cúi xuống gần đến chóp mũi của tôi: "Thật không?"
Chỉ có hai chữ mà phun ra mặt tôi tràn đầy sự tức giận, tôi cười tránh:
"Thật thật! Anh quá xấu hổ rồi, nên không ai dám đối mặt với anh."
Anh dùng mũi cọ mặt tôi lung tung, cái này làm tôi nhớ đến khi còn bé xem qua heo củ cải trắng.
Đang nô đùa muốn cởi quần áo chuẩn bị tiến vào lúc có lỗi với xã hội, thì điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên.
Tôi lấy tay đẩy Giang Thần trên người tôi xuống, leo đến đầu giường lấy điện thoại, Giang Thần liền kéo mắt cá chân của tôi lại, tôi vừa cầu xin tha tội vừa cố với tay lấy điện thoại, cầm được nhìn màn hình điện thoại, vội nói: "Đừng làm ồn đừng làm ồn, là Hồ Nhiễm Nhiễm."
Giang Thần dừng tay, tôi vội vàng nhận điện thoại, âm điệu còn tỏ ra rất vui sướng: "Này, xin chào."
Bên kia yên lặng một chút, nói: "Là tôi, Hồ Nhiễm Nhiễm."
"À, tôi biết."
Tôi ổn định ngữ khí.
Một thời gian yên lặng, giặc đã không động tôi cũng không động luôn.
Cách một lúc lâu, cô cầu xin nói:
"Cô có thể đừng đem chuyện kia nói cho anh ấy biết được không?"
Tôi thật sự rất thích trêu chọc nên khiêu khích nói một câu:
"Chuyện gì vậy? Nói cho ai?"
nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra, Giang Thần dạy tôi rất tốt, tôi không thể trở thành người ác độc được, ít nhất trước mặt người khác tôi cũng không thể ác độc được, cho nên tôi chỉ nói là:
"Cậu ấy và tôi là bạn bè tốt."
Cô nói: "Tôi biết, tôi..."
Cô ấy lại rơi vào yên lặng, đại khái là không biết bắt đầu nói từ đâu.
Tôi cầm di động nhìn Giang Thần một chút, đầu anh gối lên đùi tôi, đang đọc truyện tranh manga.
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng:
"Mười lăm tuổi tôi đã đến nhà bọn họ làm bảo mẫu, một đứa trẻ nông thôn lên thành phố, người nhà bọn họ đối xử tốt với tôi, tôi cũng an phận, chỉ là tôi từ từ lớn lên, tôi cũng không nghĩ là tôi càng lớn càng xinh đẹp, tôi cũng nghĩ là sẽ khiến lão già đáng ghét kia chú ý..."
Cô ngừng một lúc, tự chế giễu rồi cười:
"Ha ha ha, càng lớn càng xinh đẹp...ha ha...."
Cô ấy cười, tôi lại nghe thấy rất buồn.
Tôi nuốt nước bọt, nói:
"Cái kia, trước tiên cô kể sự tình xong."
"Chuyện đó cũng chưa xảy ra. Có lần trong nhà không có ai, tôi đang lau sàn, lão ta trở về, ngồi trên sofa xem báo chí, tôi đi lấy nước cho ông ta, sau đó đem ra ghế sofa. Sau đó ông ta nói nếu như tôi ngoan ngoãn nghe lời ông thì ông sẽ đối xử tốt với tốt, còn nếu như tôi không nghe lời ông, ông sẽ cho người đối phó với cha mẹ tôi, không cho tôi tìm được việc làm. Tôi có thể làm gì? Tôi mới 16 tuổi."
Tôi đang cầm điện thoại mà không biết nói cái gì, tay để xuống đùi tự nhiên bị Giang Thần nắm chặt, tôi cúi đầu nhìn anh, anh lấy sách che mặt, giả bộ là đang ngủ.
Tôi cầm ngược tay anh, nói: "Tôi có thể hứa với cô là không nói, nhưng tôi hi vọng cô xử lý tốt, đừng để cậu ấy đau lòng, cậu ấy là người bạn rất quan trọng với tốt."
"Cảm ơn."
Tôi suy nghĩ, lại dọa nạt một câu: "Nếu như cô làm hại cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Nói xong tôi lập tức hối hận không thôi, lời tôi nói chính là kịch bản trong một phim truyền hình niên đại nào đó....
May mắn là Hồ Nhiễm Nhiễm không có thừa cơ chế giễu tôi, cô chỉ nói là: "Tôi biết, cô yên tâm đi."
Cô ấy vẫn khá trung thành mà.
Sau khi cúp điện thoại, tôi muốn nói chuyện với Giang Thần, mới phát hiện không biết từ lúc nào anh đã thả lỏng tay tôi ra, co lại thành một cuộn nằm ở góc giường chơi trò u buồn.
Tôi bò qua đập anh: "Anh đang làm gì thế?"
"Đừng để ý đến anh."
Bả vai anh run rẩy, hất tay tôi ra.
Tôi không hiểu tại sao: "Anh sao thế?"
Anh không nói gì, tôi ngồi đó một lúc lâu cũng không thể hiểu nổi, đành phải đi tìm quần áo tắm rửa.
Lúc tôi đang lục tung tìm bộ đồ lót đẹp đẽ, trong lòng tôi đang tính toán là có bạn trai thật sự là rất hao phí tiền của, ví dụ như người mặt dày như tôi, cũng nghĩ rằng tôi nên đổi loại đồ lót mới, ví dụ như tôi có dự cảm tháng này tiền điện sẽ tăng lên....
"Cậu ta là người bạn quan trọng nhất, vậy anh là cái gì?" Giang Thần hỏi
"Đồ lót." Tôi đáp.
..............
A, cái này nhất định tôi phải giải thích một chút, lúc ấy tôi đang tính toán xem vào buổi tối điều hòa sẽ hao tốn nhiều hay ít tiền điện, một ngàn wat là bao nhiêu tiền, tương đương là một tháng bao nhiêu tiền, bởi vì môn toán rất tệ, nên lúc đó đang đặc biệt say mê tính toán.
Vì vậy Giang Thần mở miệng nói chuyện lúc đó tôi chỉ nghe được câu "cái gì" và nghĩ thành một câu hợp tình hợp lý "Em đang tìm cái gì?" Thế nên mới có đoạn nói chuyện phía trên.
Không khí yên lặng và kỳ lạ truyền vào trong phòng, tôi cẩn thận nghĩ lại lúc nãy anh hỏi câu gì, sau đó, tôi rất muốn dùng dây đồ lót tự thắt cổ mình.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook