Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35

Giang Thần mặc nhiên đứng lên, đi ra ngoài.
Tôi đi theo sau anh giải thích,
"Anh là bạn trai em mà, em vừa mới nghe lầm, em tưởng anh hỏi em đang tìm cái gì."
Anh vẫy vẫy tay nói: "Anh biết, không cần nói nữa"
Chỉ là vừa so sánh đồ lót với đàn ông, phản ứng của anh quá bình tĩnh, điều này khiến tôi bất an, bởi vì nếu có người đem tôi ra so sánh với đồ lót, phản ứng của tôi ít nhất sẽ...sẽ khá...hèn mọn.
Tôi nhìn Giang Thần lôi một cái vali từ ghế sofa kéo vào phòng. Tôi rất ngạc nhiên, lúc về nhà chỉ chú ý đến cái điều hoà, thế nên không phát hiện ở ghế sofa có một chiếc vali lớn như thế.
Tôi ngốc nghếch đi theo sau anh,
"Tại sao lại có vali? Ngày mai anh muốn đi công tác sao?"
"Đi rót giúp anh cốc nước" Anh nói
"Ừ" Tôi vui vẻ ra ngoài giúp anh rót nước.
Giang Thần lấy một hộp thuốc từ trong vali ra, đổ hai viên rồi lấy nước uống hết, tôi nhịn không được cầm hộp lên xem: 维U颠茄铝镁片Ⅱ( DU Benladon Al Mg (Ⅱ)), dấu hiệu cho thấy: Dùng cho loét dạ dày và tá tràng, viêm dạ dày mãn tính, hyperacidity, dạ dày bị co rút. (Chú thích: hyperacidity: tình trạng trong dạ dày có quá nhiều axit)
Tôi hỏi anh: "Anh đau bụng à?"
"Ừ"
Anh ngồi ở mép giường ôm lấy bụng.
"Bữa tối anh ăn nhiều lắm, còn ăn luôn phần của em."
Tôi cầm gối đưa cho anh: "Dùng cái này ôm bụng, sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Giang Thần đem gối đặt lên bụng, cau mày nói: "Mở tủ quần áo của em ra, giúp anh lấy quần áo từ trong vali bỏ vào."
"Được rồi, để em bỏ vào, anh cũng nằm xuống ngủ một lúc đi."
Tôi nhìn anh cau mày, sắc mặt tái nhợt cảm thấy đau lòng vô cùng. Luôn có một người như vậy, nhìn thấy anh đau khổ mà nguyện ý lấy thân mình thay thế. Đừng có nói là bỏ quần áo, nhặt xác tôi cũng không do dự.
Tôi đem quần áo trên ngăn cao nhất lấy xuống, ngăn kia tôi dùng để đựng quần áo bình thường không hay mặc, dù sao Giang Thần cao, để quần áo của anh lên trên là phù hợp.
Tất cả quần áo của tôi đều được bỏ vào trong một cái túi, quần áo của anh cũng chiếm hơn nửa tủ quần áo, đột nhiên tôi cảm thấy có chỗ nào khôg đúng, quay người lại nhìn Giang Thần, anh đang nằm trên giường nhàn nhã lật truyện tranh manga.
Tôi chậm rãi nháy một con mắt, nói: "Tại sao anh lại đem nhiều quần áo như vậy đến nhà em?"
Anh đặt truyện tranh manga xuống, lộ đôi mắt,
"Thế này thì mỗi lần đến đây anh không phải mang quần áo để thay."
Nói như thế cũng không sai gì cả......
"Nhưng anh cũng đừng mang quá nhiều đồ thế chứ?"
Tôi nghến chân lên để đặt quần áo vào ngăn.
"Em thật thấp"
Anh nói: "Ném bộ quần áo cho anh, anh muốn đi tắm."
"Tối nay anh ở lại đây à?"
Tôi quay đầu lại hỏi anh
Anh tiện tay ném quyển truyện manga, đi tới lấy quần áo nói: "Dọn đồ tốt nha, anh đi tắm."
Nói xong anh vỗ vỗ đầu tôi, đem quần áo đặt lên vai, đi những bước dài nhanh chân đi ra khỏi phòng.
Tôi có một loại cảm giác là tất cả vấn đề tôi thắc mắc đều không có quyền được biết câu trả lời của anh, cảm giác của tôi sai rồi.....
Giang Thần tắm xong, lúc ra ngoài chỉ mặc một cái áo màu lam và quần dài, nước trên tóc chảy xuống, giọt nước tí tách trên vai, lại từ vai trượt xuống bộ ngực cường tráng, lại nhấp nhô ở đường cong của bụng dưới.
Tôi nuốt nước bọt: "Cái kia, nếu mở điều hoà thì anh mặc áo khoác đi."
"Lau khô rồi mặc."
Anh đưa tay lau mặt dính nước: "Ngày mai em mua giúp anh hai cái khăn mặt nhé."
"Trong tủ em có khăn mới, em lấy cho anh nhé."
Tôi rất phấn khởi lấy khăn mặt từ ngăn tủ ra đưa cho anh: "Em đã giặt rồi, rất sạch sẽ, anh có thể dùng luôn."
"Kem đánh răng người da đen? Không phải là em đưa cho anh đồ dùng được tặng hàng ngày đấy chứ?" Anh chỉ vào hình thêu người da đen nhỏ. (Chú thích: Kem đánh răng người da đen là loại kem đánh răng ở Hồng Kông, khi mua sẽ được tặng khăn mặt có thêu hình người da đen nhỏ)
Tôi nói: "Anh không thể coi nó là hình thêu được sao? Đó là điểm nổi bật của khăn đó."
Lại nói: "Anh hãy nhìn vào góc độ kinh tế xem, đồ được tặng rất có lời đó."
Anh khịt mũi coi thường, "Em hiểu về kinh tế nhỉ."
Tôi trịnh trọng gật đầu: "Ít nhất em còn biết bịa chuyện."
Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở mép giường, nói: "Giúp anh lau tóc."
Tôi bò lên giường, ngồi phía sau giúp anh lau tóc, tóc của anh rất mềm, nhuộm màu nâu, tôi dùng khăn mặt nhẹ nhàng xoa, ngoại trừ lúc tôi không nhịn được nhổ một cọng tóc vàng và bị anh lườm thì bầu không khí tổng thể không tệ.
Lau tóc xong tôi dựa vào bả vai anh nghỉ ngơi, lau tóc thật mệt mỏi.
Trong đêm tôi ngủ mơ hồ, mơ hồ là cảm thấy có vật gì ở giữa cổ tôi, tôi sờ vào mới biết là bàn tay thì nghe tiếng gầm nhẹ: "Trần Tiểu Hi, em là nữ võ sĩ quyền anh à!"
Tôi mơ mơ màng màng xoay người lại ôm anh: "Khuya khoắt anh không ngủ còn làm gì?"
"Không ngủ được."
"Sao thế?"
Vừa nói mắt tôi vừa muốn nhắm lại.
Sau đó mặt tôi bị nhéo đau đớn, Giang Thần bóp lấy mặt tôi nói: "Đau bụng."
Thiếu ngủ làm cho lòng người dễ sinh ý đồ xấu, ví dụ như là hiện tại tôi muốn nói là anh đau bụng thì cứ đau đi, làm phiền em nữa thì đời này anh sẽ không còn cơ hội đau bụng nữa đâu...
"May mắn" là sâu trong đáy lòng của người kia một mực muốn kêu tôi dậy, tôi mới miễn cường mở mắt ra nói:
"Em đi lấy nước còn anh tìm thuốc nhé."
Nói là đứng lên luôn, nhưng anh chặn tôi lại: "Không cần, em chỉ cần nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý của anh."
Nửa đêm nói chuyện thì thật là, làm cho người ta hao tổn tâm trí. Nhưng bởi vì tôi là thân phận bạn gái, ông trời thật "khéo hiểu" lòng người, cho nên cũng đành phải lấy lại tinh thần hỏi anh:
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Anh nói: "Nói gì cũng được."
À, làm người phải có đạo lí chứ, anh không thể tự kiềm chế cảm xúc muốn nói chuyện lại còn bắt em tìm chủ đề, hành vi này cực kỳ không có trách nhiệm, cực kỳ khiến người khác tức sôi máu, đáng ra nên lôi ra ngoài xử bắn 100 lần.
Nhưng tôi vẫn thể hiện sự nữ tính, tự nhiên không chủ động tìm chủ đề nữa, vì vậy tôi nói:
"Hôm nay anh có làm giải phẫu không?"
"Không, hôm nay anh toàn ở phòng khám."
"Ừ."
Tôi nghĩ rồi nói:
"Anh có cảm thấy Hồ Nhiễm Nhiễm xinh đẹp không?"
"Xinh đẹp"
"Xinh đẹp thế nào?"
"Xinh đẹp hơn em."
Tôi túm lấy nhéo lưng anh:
"Em mới là nữ chính trong câu chuyện của anh, nói chuyện khách khí một chút đi."
Anh dùng sức ôm chặt tôi, như muốn đem tôi bóp nát luôn vậy, làm tôi không thể cử động buộc phải nhéo tay anh.
Tôi nói:
"Anh nghĩ rằng cô ta đủ xinh đẹp khiến cho đàn ông tha thứ quá khứ của cô ta sao?"
Tôi cảm thấy nếu phụ nữ xinh đẹp đến trình độ có thể hình thành một loại phép thuật, loại phép thuật này khiến người khác tha thứ cho tất cả chuyện xấu của họ. Ví dụ Hồ Nhiễm Nhiễm xinh đẹp sẽ thành hồ ly tinh, cho nên trong chuyện này cô ta thật sự là hồ ly tinh, nếu bạn không tha thứ cho cô ta thì bạn thật quá keo kiệt.
Giang Thần im lặng một lúc, nói: "Với anh mà nói thì không đủ."
Tôi nói: "Vậy anh có cảm thấy Ngô Bách Tùng và cô ta sẽ chia tay không?"
Anh nói: "Chia tay mắc mớ gì đến em."
Bạn thấy lời nói này, đầu năm nay giá phòng, giá dầu, giá thịt, củ tỏi, giá đậu xanh, sữa bột có độc, vắc xin độc, dầu gội đầu... tôi đều không nói gì, nhưng bạn bè tốt chia tay dù sao tôi cũng có liên quan, hoặc tôi cống hiến cho xã hội không công đi.
Tôi nói: "Đương nhiên chuyện này liên quan đến em, bọn họ chia tay thì em phải đi an ủi Ngô Bách Tùng chứ."
Không sai, bạn không có nghe lầm, tôi chính là thuận miệng, tôi chính là thích chọc Giang Thần nổi trận lôi đình... Nhưng tôi biểu hiện quá rõ ràng, Giang Thần không có những phản ứng giống nam chính, anh không hề tức giận kéo tôi lại dùng miệng ngăn miệng tôi lại, cũng không xé rách quần áo của tôi buộc tròn tôi lại.
Anh nói: "Trần Tiểu Hi, lần sau em nên để lại dấu vết gì đó thì anh mới dễ dàng bị chọc giận"
Con người thông minh quá cũng không tốt, cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui.
Vì tôi không thể trêu chọc đến anh nên đành phải thảo luận nghiêm túc với anh:
"Anh nghĩ bọn họ sẽ chia tay thật chứ?"
"Không nhất thiết."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh không phải Ngô Bách Tùng."
............
Nếu ai đó nói với bạn rằng họ muốn nói chuyện với bạn, nhưng nếu là anh anh sẽ trả lời vấn đề khiến bạn bực mình "Câu tiếp theo chúng ta nói đến là gì?". Mồ hôi thì đang chảy ròng, bạn nghĩ là nên giết chết anh bằng cách làm thịt hay đập chết?
Tôi thở dài một lần nữa:
"Vậy nếu là em, anh có thể tha thứ cho em không ?"
Đừng có trách tôi vô duyên, hầu hết phụ nữ đều thích, hỏi bạn là người này có xinh đẹp không, câu tiếp theo là em xinh đẹp hay cô ta xinh đẹp.
Giang Thần im lặng một lúc lâu như một thế kỷ vậy, sau đó nói:
"Sẽ."
Tôi ngây người, bởi vì lúc đầu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe anh nói như
"Đương nhiên sẽ không! Anh sẽ làm thịt em! Anh hi vọng em sẽ bị bệnh AIDS rồi chết!"
Kiểu lời nói cay nghiệt như vậy, nhưng tự nhiên anh lại phát ra một chữ như vậy, làm cho tôi chân tay luống cuống, làm cho tôi giống như đồ ngốc lầm bầm hỏi:
"Tại sao? Không phải nói em không xinh đẹp bằng cô ta sao? Tại sao?"
Anh hôn lên trán tôi:
"Bởi vì yêu em."
Tôi không biết người khác yêu nhau sẽ nghe được nhiều hay ít lời nói tình cảm, còn tôi là một câu cũng không có, vì vậy lúc đầu nghe được tôi nghi ngờ lỗ tai, sau đó tôi cẩn thận lặp đi lặp lại 4 từ này để kiểm tra lại, cuối cùng xác định đây là một lời nói tình cảm, lúc này mới bắt đầu cảm động, trong đầu còn lại những khoảng trống lớn ầm ầm, chỉ cảm thấy đau bụng, đêm khuya rồi, móc tim móc phổi nói lời tình cảm, thật sự quá là ép buộc!
Bây giờ tôi đang đắm chìm trong lời nói tình cảm ấy như một thế giới bong bóng màu hồng, tự nhiên cảm thấy áo ngủ bị nhấc lên.
Bong bóng màu hồng của tôi bỗng chốc bị đâm thủng, nhịn không được liếc mắt:
"Bạn học Giang Thần, tay của anh đừng sờ loạn được không?"
"Anh không có."
Tôi vỗ vào cái tay của anh đang đặt trên bụng tôi:
"Vậy cái này là cái gì?"
Âm điệu của anh rất nghiêm túc:
"Anh không có sờ loạn, anh đây có mục đích mới sờ."
Tôi liếc mắt:
"Bụng của anh không đau sao?"
..........

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook