Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37

Ba mẹ tôi ở lại ba ngày, ngại ngôi nhà chật chội nên muốn về nhà, mấy ngày nay sau khi tan làm, Giang Thần ngoan ngoãn đến nhà tôi giúp đỡ mẹ tôi làm vài việc lặt vặt nhặt rau rửa rau, cùng ba tôi xem thi đấu bóng đá, đấu cờ, tỏ vẻ cậu bé ngoan hiếu thảo, chỉ là sắc mặt nhìn tôi, có lẽ là tại hôm đó đuổi anh về nhà.
Sáng hôm nay, Phó Phái đến công ty liền cao hứng bừng bừng nói là tiền lương hai tháng nay đều phát cho chúng tôi, gần đây công ty nhận được đơn đặt hàng lớn, tôi và Tư Đồ Mạt nhìn nhau cũng không nói gì, Tư Đồ Mạt thì chưa cần tiền tiêu, tôi thì miễn cưỡng có thể chịu được, vì vậy không nhất thiết phải làm khó xử công ty, loại lời này đối với công ty tôi là quá giả dối, nhưng ba chúng tôi vẫn là chiến binh lập nên công ty này, nói một cách khác, công ty này quy mô, cũng không có mở rộng...Tính ra, lời Tư Đồ Mạt nói là, đối với chúng tôi, công ty này giống như là tình cảm sinh dưỡng con cái, dáng dấp có xấu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tan làm tôi đi đến máy rút tiền thuận tiện xem tiền lương, nhưng thẻ cắm vào mật mã lại không đúng, nếu không được một lần nữa là tôi nuốt thẻ luôn, lúc lấy thẻ ra tôi mới phát hiện là thẻ của Giang Thần, thế là lại cắm vào. Nhập sáu số điện thoại sau cùng, sau đó bị con số trong máy rút tiền dọa giật mình, chỉ hi vọng là người nào đi ngang qua đừng cho tôi là đang có ý tấn công máy rút tiền, chỉ là....
Tôi tìm điện thoại gọi cho Giang Thần, tút tút, âm thanh vang lên rất lâu mới có người nhận:
"Việc gì?"
"Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh à?"
"Rốt cục có chuyện gì? Anh rất bận rộn công việc."
"Không có việc gì." Tôi tức giận nói
"Không việc gì thì anh cúp máy nhé."
Thế là điện thoại kêu một tiếng liền tắt, đồ quỷ hẹp hòi.
Lúc đầu tôi muốn hỏi anh cái gì nhỉ? À, hỏi anh là tiền lương trong thẻ ngân hàng tích cóp từ lúc nào, nếu như là hai, ba tháng, tôi lập tức về nhà chọc thủng bao cao su, mang thai và kết hôn với anh luôn.
Đáng tiếc là điện thoại bị cúp, da mặt tôi "mỏng" như cái bánh, hay là mười phút nữa lại gọi điện thoại cho anh.
Mới đi được mấy bước, điện thoại trong túi vang lên, tôi cài đặt nhạc chuông theo sở thích của Giang Thần, Mayday 《Like Smoke 》, lặp lại mấy câu - "Năm bảy tuổi, bắt con ve kia, nghĩ là bắt được mùa hè, năm mười bảy tuổi, hôn lên mặt anh, liền cho rằng có thể bên anh mãi mãi, có loại mãi mãi như vậy không, mãi mãi không thay đổi, ôm bao mỹ lệ đều không vỡ vụn..."
Năm mười bảy tuổi ấy, hôn lên mặt anh.
Tôi hôn lên mặt anh là lúc lớp mười hai, 18 tuổi.
Điều tôi nhớ nhất trong ký ức đó là một mùa hè oi bức ngột ngạt khó chịu nhất, sở dĩ nói oi bức khó chịu nhất, có lẽ là bởi vì lớp mười hai, tâm trạng sẽ bị thời tiết phóng đại.
Ngày ấy, mặt trời mãnh liệt giống như muốn nướng tan cả Trái Đất, bầy ve ở đầu cành khóc tang, tôi nằm trên mặt bàn buồn bực ngán ngẩm, nhìn chằm chằm hai cái quạt trần lớn đang kẹt kẹt kẹt kẹt chuyển động trên đỉnh đầu, cửa phòng học có người đi qua, tôi liếc một cái, không phải Giang Thần. Tới tới lui lui khoảng mười mấy người, tôi mới nhìn thấy Giang Thần đi qua, anh có thói quen đi đường nhìn thẳng về trước, chưa từng nhìn trái nhìn phải. Tôi tiện tay cầm một quyển sách luyện tập từ phòng học chạy vội ra ngoài, nhảy đến trước mặt anh la to:
"Này!"
Anh lùi ra sau hai bước, liếc mắt:
"Nhàm chán."
Tôi đi theo sau anh cười tủm tỉm hỏi:
"Giang Thần Giang Thần, tớ đi đến phòng học của cậu để học có được không?"
"Không được."
Anh vòng qua tôi đi lên phía trước.
Tôi đi theo sau anh cam đoan:
"Tớ khẳng định không quấy rầy cậu, tớ sẽ không hỏi cậu, thật luôn."
Anh hừ hừ hai tiếng rồi tiếp tục đi lên phía trước, khi đến phòng học của anh thì phát hiện không có ai, tôi kỳ quái hỏi:
"Hả? Lớp cậu sao lại không có ai?"
"Chủ nhiệm lớp chuyển ký túc xá, đều đi giúp rồi." Anh nói
"Vậy sao cậu không đi?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Anh lật một bản Anh ngữ 38 bộ thi vào đại học và bắt đầu làm bài.
Tôi ngồi trước mặt anh, cắn đầu bút nói: "Không đi cũng tốt, tiện cho tớ."
Anh đưa mắt lườm tôi: "Da mặt cậu dày thật nhỉ."
Tôi bĩu môi cúi đầu lật sách, phát hiện lúc nãy tiện tay cầm quyến sách luyện tập là Toán Học, kiểu như là "sách trời" dành cho chim vậy....
Trời nóng nực không tưởng nổi, tôi cắn đầu bút làm xong một bài tập thì ngẩng đầu nhìn Giang Thần, không biết từ lúc nào anh đã nằm trên bàn học ngủ thiếp đi, chóp mũi và trán đều nổi lên một lớp mồ hôi, trong như phép màu đặc biệt mát mẻ, giống như bốn phía đều bốc lên khí lạnh của nước đá, làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần lấy một chút mát mẻ. Qủy thần xui khiến thế nào mà tôi liền hôn lên mặt của anh, động tác nhẹ nhàng và hành động nhanh chóng giống như gió nhẹ lướt qua, nhưng anh lại mở mắt ra, một đôi mắt đen láy không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ dây thần kinh của anh thật nhạy cảm, đúng là không bình thường.
Anh hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Tôi sững sờ nói,
"Tớ nói tớ giúp cậu lau mồ hôi cậu có tin không?"
Anh cau mày, lông mi đen rậm dài rất nhanh, lúm đồng tiền nhàn nhạt ẩn hiện hai bên gò má. Tôi đoán có lẽ anh không tin.
Tay tôi đang nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, nghĩ thầm thảm rồi thảm rồi, tôi sẽ ghi danh trong lịch sử trường học là nữ sinh đầu tiên quấy rối nam sinh và bị đưa đến cục cảnh sát mất....
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, sau đó gối lên cánh tay nhắm mắt lại.
Tôi thở dài một hơi. Đột nhiên Giang Thần mở mắt nói:
"Cậu cắn đầu bút để lây bệnh cho tớ à!"
Tôi vô thức cho bút vào miệng trên không trung, bạn nói con người này đột nhiên mở mắt rồi lại nhắm mắt, đôi mắt xuất quỷ nhập thần sao....
"Trần Tiểu Hi!"
Tiếng gầm thét tức giận, phía sau có ai đó kéo tóc đuôi ngựa của tôi.
Tôi quay đầu, Giang Thần một tay kéo bím tóc của tôi một tay bấm điện thoại:
"Em làm gì mà không nhận điện thoại của anh? Em làm gì mà ngẩn người giữa đường thế kia?"
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi cầm tóc nói
"Đừng kéo tóc em"
Anh nói:
"Em vừa mới gọi điện thoại cho anh lúc anh ở gần đây, tối nay bạn học thời đại học tụ họp, anh đưa em đi nhé."
"Lúc nãy trong điện thoại anh rất hung địa hỏi em cái gì? Còn cúp điện thoại em?"
Tôi túm cổ áo sơ ni của anh nói:
"Lão nương đây sẽ không bằng lòng cùng ngươi đi tụ họp đâu nhé."
Anh ồ một tiếng, rời khỏi tay của tôi đang nắm cổ áo anh, quay người muốn đi, tôi vội vàng kéo tay áo sơ mi của anh lại,
"Nói đùa mà, em đi em đi."
Nói xong còn chủ động nắm tay anh đi:
"Đi đi đi, những người nào sẽ đi? Đại sư huynh có đi không ?"
Giang Thần lườm tôi một lúc:
"Em quản được anh ta có đi hay không sao ?"
Đại sư huynh hơn chúng tôi hai khối, năm đó cùng Giang Thần ở ký túc xá, bây giờ tướng mạo chắc chắn là hoa mỹ nam, nhưng bởi vì năm đó mắt nhìn thẩm mỹ của chúng tôi không phải Hàn Quốc hay Nhật Bản, mà là Hoa Kỳ, nên chúng tôi đều không đánh giá anh ấy đẹp, do đó nhất trí cho rằng anh có dáng dấp xấu xí, còn gọi anh một cái tên "dễ nghe" là Mỹ Hầu Vương, nhưng suốt ngày cứ gọi là Mỹ Hầu Vương Mỹ Hầu Vương thì có chút xúc phạm khỉ, vì vậy sau này đổi thành Đại sư huynh.
Lúc còn học đại học, mối quan hệ giữa tôi và Đại sư huynh không tệ, bởi vì bạn gái của anh là bạn cùng ký túc xá với tôi Vương Hiểu Quyên, vẫn là tôi dẫn đường, tôi xin lỗi. Vương Hiểu Quyên có tính tiểu thư, Đại sư huynh bị chỉnh phải gọi là rất khổ nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, mỗi lần anh bị giày vò liền tìm đến chỗ tôi than phiền, nói là Trần Tiểu Hi sớm biết vậy anh theo đuổi em thì tốt, anh sẽ giành em từ tay Giang Thần. Tôi nói đúng không, hối hận đi, em cũng cảm thấy em yêu Giang Thần có chút lãng phí. Sau đó chúng tôi cười lớn. Cái này phải gọi là người nghèo mạnh miệng khoe của.
Đại sư huynh tốt nghiệp xong sau đó làm y tá của trường học, lúc mới bắt đầu thì thường xuyên về trường xem chúng tôi, đương nhiên chủ yếu là nhìn Vương Hiểu Quyên, chúng tôi nghe anh nói con nít bây giờ rất biến thái, trong nhà vệ sinh cũng có thể sinh em bé, cũng không sợ em bé rớt xuống lỗ hay cái gì. Sau đó Vương Hiểu Quyên và Phú Nhị Đại chạy đi, anh cũng không có xuất hiện nữa.
Tôi thường nhớ lại Đại sư huynh trước mặt Giang Thần, nói tại sao Đại sư huynh lại biến mất, tại sao Vương Hiểu Quyên lại không giữ mà để anh đi đâu, sau này cô gái kia mà gả cho anh, thật là tổ tiên tích đức. Có lần hỏi Giang Thần không kiên nhẫn được nữa nói Trần Tiểu Hi sau này ở trước mặt anh mà còn dài dòng nhắc đến anh ta một câu liền bóp chết em.
Tụ họp hẹn tại một quán KTV (karaoke), vừa mở cửa là nghe thấy tiếng âm nhạc vang lên, mấy lần chịu không được âm thành quá lớn liền la lên "Hi sinh vì tình yêu, chẳng tinh tế và thoải mái gì."
Giang Thần cười và lắc đầu tôi, miệng cử động, không biết nói gì.
Mắt của tôi rất tinh, liếc một cái là thấy đại sư huynh bên trong, cầm tay Giang Thần lắc:
"Đại sư huynh."
Anh nhìn tôi bằng ánh mát khinh thường.
"Khán giả chú ý, ban trưởng hiền khang lệ đến rồi."
Người đàn ông đột điên cầm micro nói, toàn bộ mọi người đồng loạt nhìn về phía cổng, tiếng huýt sáo hoan hô nổi lên bốn phía, tôi vỗ tay la to:
"Các bạn học vất vả, tớ thay lớp trưởng nói với các cậu." (Chú thích: hiền khang lệ: gọi vợ người khác (cách nói lịch sự) )
Mọi người cười vang.
Giang Thần cầm eo tôi đẩy tôi đi vào bên trong, trên ghế soà đã bảy bảy tám tám người ngồi đầy đủ, bên trái phải dịch sang bên phải mới có chỗ để chúng tôi ngồi, tôi mới ngồi liền bị người bên cạnh kéo vào ngực, hôn lên trán:
"Tiểu Hi, Tiểu Hi thân yêu của tôi."
Tôi đẩy người đó ra, sau đí lại đỡ khuôn mặt của cô ấy lên, sau đó lại ôm và kêu to:
"Người tuyết người tuyết."
Giang Thần lại túm cổ áo kéo tôi ra:
"Em muốn ghìm chết Tuyết Tĩnh sao."
Tôi, Giang Thần và bọn họ là bạn học có quan hệ đặc biệt tốt, thậm chí còn tốt hơn tôi và bạn học cùng lớp, mà Tuyết Tĩnh và tôi tốt nhất một cái, bởi vì cô ấy nói tôi có giá trị lợi dụng...
Tuyết Tĩnh và Giang Thần là thành viên trên danh nghĩa tuyên truyền ở lớp bọn họ, trên danh nghiz như vậy là bởi vì nếu lớp bọn họ có hoạt động gì, tuyên truyền bản in hay tờ rơi đều là do tôi làm.
Tuyết Tĩnh vuốt mặt của tôi mắng:
"Cậu còn có mặt mũi đến đây sao? Chia tay với Giang Thần xong rồi điện thoại của tớ cũng không nhận đúng không?"
Tay tôi ở say lưng Giang Thần kéo:
"Cứu mạng cứu mạng."
Anh đẩy ta:
"Đáng đời."
Đột nhiên có âm thanh truyền đến rất chói tai, có lẽ là do người cầm micro. Phịch một tiếng, từ đầu đang vui mừng khôn xiết hát ca, không biết tại sao đột điên đại sư huynh ném micro xuống mặt đất, trách mắng ai rồi lao nhanh đến nhà vệ sinh.
Tôi không hiểu gì nhìn Tuyết Tĩnh, cô cười lạnh chỉ vào hướng Đại sư huynh nói:
"Chết vì yêu thôi, mọi thứ tình yêu đều phải hi sinh."
Tôi muốn chạy theo hỏi, đột nhiên Giang Thần ghé bên tai tôi hỏi:
"Bữa tối em không có ăn, anh gọi tô mì thịt bò cho em nhé?"
Tôi bịt lỗ tai lườm anh:
"Nhột lắm, nhớ bỏ nhiều rau thơm cho em."
Anh gõ đầu tôi một cái:
"Em đi nhà hàng gọi món à?"
Tôi quay đầu lại tiếp tục hỏi:
"Đại sư huynh thế nào rồi?"
Tuyết Tĩnh nâng một cốc bia đầy tràn thổi bọt bia phía trên, hững hờ trả lời tôi:
"Chạy tới nhà vệ sinh thì có thể vì cái gì, giải phóng "bộ nhớ" thôi."
"Giải phóng bộ nhớ."
Tôi không hiểu.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu tại sao cậu ngu vậy, nói:
"Con người bài tiết cùng giống như bộ nhớ máy vi tính mà."
Máy tính mà nghe được vậy chắc khóc không thành tiếng mất.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook