Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43

Trong đêm tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy một gian phòng trống bên trong chỉ có tôi và mẹ Giang Thần ngồi đối mặt nhau, mẹ anh mặt cao thâm bí hiểm nhìn tôi chằm chằm, giống như đang nhìn cô gái bắt côn trùng bằng ngón trỏ và ngón cái vậy.
Tôi bừng tỉnh, ở bên cạnh Giang Thần đang ngủ ngon, ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, cả phòng đều phủ tấm vải mỏng màu trắng ngà.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng đẩy tóc đang dính trên gương mặt Giang Thần, nhỏ giọng nói:
"Kỳ thật em rất sợ mẹ anh, làm sao bây giờ?"
Anh vẫn ngủ say như cũ, tôi thở dài ngồi ở mép giường, dùng chân mò dép thật lâu mà không mò được, mới nhớ là Giang Thần bế tôi trực tiếp từ phòng tắm đến phòng ngủ....
Ôi hơn nửa đêm mà thẹn thùng thật là.........
Tôi nhéo nhéo mặt mình, cảm thấy chính mình lúc này nghĩ phế liệu màu vàng thật là não tàn.
Tôi đến phòng bếp rót một cốc nước, đến cửa phòng tắm tìm dép, lấy dép rồi đến ban công vừa nhìn đèn đường vừa uống nước, lúc đó muốn đèn sáng, lần trước tôi ném quần áo Giang Thần còn rải rác rơi rụng trên tấm bạt trong gia đình lầu ba. Lúc Giang Thần biết được còn hù dọa tôi nói muốn đem quần áo tôi ném hết đi, trong tay tôi có thẻ tín dụng của anh, cho nên tôi một chút cũng không sợ.
"Tiểu Hi."
Tôi quay đầu, Giang Thần ôm ngực dựa vào cửa ban công, trong bóng tối tôi cũng không thấy rõ nét mặt của anh, anh nói:
"Đang nghĩ gì thế?"
Trong đêm nay đây là lần thứ hai anh hỏi tôi đang nghĩ gì, mà tôi vẫn đang nghĩ mẹ anh có cảm thấy tôi không xứng với anh không.
Tôi lắc đầu:
"Có một cơn ác mộng."
Anh đi tới ôm eo tôi từ phía sau:
"Mơ tới cái gì."
"Yêu ma quỷ quái."
Anh ôm sát tôi, nhiệt độ cơ thể ấm áp từ trên người anh từ từ đến lưng tôi, anh nói:
"Trần Tiểu Hi, em không thể sợ hãi liền bỏ chạy."
Tôi nói đùa:
"Vậy phải xem lần này trình độ hỏa lực của mẹ anh thế nào."
Anh đột nhiên dùng hổ khẩu kẹp cằm tôi lại, dùng sức tách chuyển qua mặt tôi, hôn tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm giác được sự bất an của anh, lúc đầu lưỡi của anh thò vào có mang theo chút run rẩy, kiểu run rẩy này giống như mang theo dòng điện nhỏ bé, dòng điện hấp dẫn kia tới gần tôi một chút, lại tới gần một chút. Tôi quay người trở tay ôm lên cổ anh, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm vào bờ môi anh, anh thừa cơ quấn lấy đầu lưỡi của tôi, kéo vào trong miệng anh dùng sức hút làm lưỡi tôi run lên, tôi có loại ảo giác, cảm giác giống như muốn nuốt tôi xuống vậy. (Chú thích: hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.)
Ở giữa môi lưỡi trằn trọc tôi nghe được anh hung tợn nói:
"Trần Tiểu Hi, lần này em còn chạy thì chúng ta không có lần sau, anh nói được thì làm được."
Tôi muốn nói là vị tiên sinh này, ngài làm sao mà vừa dán miệng tôi mà còn có thể nói ra một đoạn lớn như thế? Tôi còn muốn nói vị tiên sinh này, sao ngài dùng cách biểu đạt kịch liệt bá đạo mà nhất quán lạnh lùng như vậy, bình tĩnh nào hình tượng không phù hợp, bộ dạng này của ngài biểu hiện nhân vật ngay cả không hài mà còn rất không chuyên nghiệp nha.
Lúc Giang Thần buông tôi ra tôi nhất định phải vịn lấy anh mới có thể ổn định chân không mềm nhũn, anh nhéo nhéo mặt tôi nói:
"Trong mắt em toàn là sương mù."
Tôi không hiểu được, chủ yếu câu nói này và câu nói trước biểu đạt nội dung chênh lệch quá lớn, tư duy anh quá nhảy vọt, tôi có chút không theo kịp.
Ngày hôm sau đi làm toàn là ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí ngay cả Phó Phái nói với tôi anh nói chuyện việc xuất bản truyện tranh thành công, còn nói giá tiền không tệ, tôi cũng chỉ giật khóe miệng một chút biểu thị kỳ thật tôi rất vui vẻ chỉ là bộ mặt biểu lộ không góp sức.
Nhanh lúc tan làm thì nhận được điện thoại Giang Thần, anh nói hiện giờ anh không đi được, để cho tôi phi đến đón bố mẹ anh.
Cái này khiến tôi cảm thấy rất không hợp lý, không hợp lý ở chỗ nơi đón họ - Sân bay, hạng người nào ở lưỡng địa "Cất cánh - hát một bài lưu hành ca - hạ cánh" khoảng cách như vậy mà lựa chọn máy bay là phương tiện giao thông?
Đáp án là: Sợ người khác không biết họ là người có tiền.
Phó Phái rất tốt bụng đưa tôi đến sân bay, đương nhiên tôi nghĩ hắn có khả năng bởi vì dự đoán tôi sẽ trở thành một ngôi sao mới nổi trong giới truyện tranh, cho nên hiện giờ hắn nhất định phải nịnh bợ tôi.
Tôi nhìn thấy bố mẹ Giang Thần ở trước rất khẩn trương, thậm chí mấy lần khẩn trương đến hít một hơi liền xúc động buồn nôn, còn bản thân tôi an ủi nếu không được thì tôi sẽ giả bộ mang thai, bà ấy không muốn con dâu thì không thể không muốn cháu trai chứ? Hoặc là vừa gặp mặt tôi nói vì năm đó tuổi còn nhỏ thiếu hiểu biết rồi làm một đoạn tình cảm dạt dào sám hối...........
Tóm lại trong lòng tôi thực hiện rất nhiều điều cải thiện bản thân, nói với mình tuyệt đối không nên vì bà mà cảm thấy tổn thương, bà đánh xong má bên trái liền đụng má phải của tôi.....
Nhưng thời điểm tôi nhìn thấy họ, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm. Để thực hiện một phép so sánh, từ đầu tôi tin tưởng là đối với bà tôi rất chán ghét là dùng một cái tát mới có khả năng giải quyết, không nghĩ tới bà cảm thấy nhất định phải bay lên đá bay tôi mới có thể giải hận, mà tôi lại không nguyện ý bị đá bay, vì vậy coi như xong đi.
Dùng cái so sánh tinh tế như thế mà tôi còn chưa nói rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, cụ thể là mẹ Giang Thần có đi cùng một cô gái, thật không may là cô gái kia tôi biết, đồng thời khoảng một thời gian rất dài tôi rất ghét, cô gái ấy tên Lý Vi.
Thời cao trung cô ấy một mực lắc lư bên người Giang Thần đúng là âm hồn bất tán, mỗi lần tôi gặp ai cũng cảm thấy cô gái này tôi cần nên thận trọng..... (Chú thích: Âm hồn bất tán: linh hồn người chết không siêu thoát)
Tôi tin mẹ Giang Thần sẽ không thần thông quảng đại đến nỗi biết trong lòng tôi âm thầm ghét Lý Vi đâu, nhưng tôi cũng tin mẹ Giang Thần sẽ không nhàm chán đến nỗi mang theo Lý Vi tới tham quan thành thị xây dựng theo quy mô lớn đâu, quan trọng nhất là chính tôi tin là trong ánh mắt của mẹ Giang Thần nhìn tôi cũng không có một kiểu mà chúng ta hay nói là thiện ý.
Nhưng xã giao có lệ là cần thiết, tôi lễ phép nói cô chú, cháu là Trần Tiểu Hi, Giang Thần có việc không tới được, để cháu tới đón hai người đến bệnh việc gặp anh ấy.
Bố Giang Thần gật đầu nhẹ: "Xin chào."
Mẹ Giang Thân phát ra tiếng "um" và "hum" từ lỗ mũi âm tiết thật vi diệu.
Ngược lại Lý Vi rất nhiệt tình kéo tay tôi nói:
"Tiểu Hi đã lâu không gặp, cậu trở nên xinh đẹp thật đó."
Tôi gượng cười haha:
"Cậu vẫn xinh đẹp như vậy."
Tôi mờ ám cho rằng cô ta nói "Cậu trở nên xinh đẹp" là ám chỉ tôi trước kia rất xấu, vì vậy tôi ghét cô ta hơn là chuyện đương nhiên......
Mặc dù tôi rất ghét Lý Vi, nhưng tôi không thể không thừa nhận Lý Vi rất xinh đẹp, cô ta xinh đẹp còn lộ ra là người thông minh khoẻ mạnh, giống như Tư Đồ Mạt thường đánh giá nữ đồng nghiệp là nhà khoa học của chồng cô: Mỹ mạo và trí tuệ được xem trọng, nhưng làm người khác ghét.
Lên taxi tôi cố gắng tìm hai chủ đề rút ngắn khoảng cách với người lớn, thứ tự của hai chủ đề là đi máy bay có say không, bữa ăn trên máy bay có ngon không. Kỳ thật tôi còn rất nhiều chủ đề, như là tiếp viên hàng không xinh đẹp không? Vóc dáng đẹp không? Váy ngắn không?
Nhưng xét thấy bọn họ nhiệt tình không cao đối với hai chủ đề của tôi, tôi cũng không nói gì thêm nữa.
Lúc gần đến bệnh viện tôi gọi điện thoại cho Giang Thần ra ngoài đường chờ, nhưng lúc chúng tôi đến thì không nhìn thấy anh, thế là tôi gọi điện thoại cho anh, anh nói đang trên đường tới.
Khoảng một phút sau, Giang Thần mặc áo choàng trắng xuất hiện dưới đường, ánh mắt anh nhìn Lý Vi rồi dừng lại một chút, rồi hỏi thăm và nhìn tôi, tôi nhún nhún vai.
Giang Thần và bố mẹ anh tựa như có chút xa cách, cái này có thể giải thích, tính tình anh kỳ quái, hai người nhà anh lại càng kỳ quái hơn. Nói đơn giản mấy câu, mẹ Giang Thần nói:
"Tìm một chỗ ăn cơm đi."
Giang Thần cởi áo choàng trắng đưa cho tôi, tôi gấp xong nhét vào trong túi xách, anh lấy túi hành lý từ trong tay Lý Vi, trên đường đi Lý Vi ôm cái túi hành lý này rất chặt, giống như sợ tôi xông lên cướp rồi chạy đi vậy, mà cái túi hành lý này lớn, tôi nghi ngờ bên trong ẩn giấu tử thi, hoặc là người tình.
Trên đường Giang Thần nhỏ giọng giải thích với tôi, ba của Lý Vi là cục trưởng bộ giáo dục trong thị trấn của chúng tôi, là bạn tốt của bố anh, cái này tôi hiểu rõ ràng, cục trưởng thị trấn chắc chắn là bạn tốt, tuỳ tùng và uỷ viên học tập bình thường đều cấu kết với nhau làm việc xấu.
Lúc ăn cơm mẹ Giang Thần giống như đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của tôi:
"Tiểu thư Trần bây giờ làm ở đâu?"
"Gọi cô ấy là Tiểu Hi được rồi." Giang Thần ngẩng đầu nói một câu.
Tôi bận rộn trả lời:
"Trong một công ty thiết kế ạ."
"Công ty nước ngoài hay công ty nhà nước."
Tôi nuốt nước miếng: "Doanh nghiệp tư nhân ạ."
"Ồ, quy mô như thế nào?"
Tôi nói: "Ba người."
Người ở chỗ này ngoại trừ Giang Thần thì ai cũng đều ngừng đũa kinh ngạc nhìn tôi, cái này khiến tôi nghi ngờ tôi vừa mới mở miệng "Ba người" không rõ nói thành "giết người" hay không.
Một lúc sau mẹ Giang Thần còn nói:
"Trần tiểu thư có suy nghĩ về việc đổi việc không?"
Tôi cảm thấy bà giống như muốn hỏi Trần tiểu thư có suy nghĩ về việc đổi bạn trai không, thế nhưng vậy là không có ý tứ nha vị phu nhân, cháu quấn con của bác quá nhiều năm, bỏ dở nửa chừng có vẻ cháu sẽ làm người không có nghị lực đó.
Thế là tôi lắc đầu:
"Không ạ."
Lo nghĩ rồi bổ sung:
"Cháu rất thích công việc này."
Bà đã không còn hao tâm tổn trí che giấu ánh mắt khinh bỉ kia, trực tiếp nói với tôi và Giang Thần:
"Giang Thần, Lý Vi chuẩn bị từ chức để thi vào trường nghiên cứu sinh của con, cho nên dự định ở X Thị một thời gian, chỗ con dù sao cũng trống một phòng, để cô ấy ở chỗ con, có con chú Lý cũng tương tối yên tâm."
Giang Thần không ngẩng đầu lên:
"Không tiện."
"Sao lại không tiện?"
Bà lấy đũa đập vào mặt bàn, âm thanh cực lớn làm tôi nghi ngờ có phải nội lực bà rất thâm thuý không, thậm chí tôi còn nghi ngờ đợi chút nữa lúc nhân viên phục vụ ra dọn bàn nhất định phải móc đũa trong bàn ra.
Bởi vì tôi đang miên man suy nghĩ nên không có cơ hội bắt gặp người hoà giải tốt đẹp, ngược lại vô ích lại rơi vào tay Lý Vi, cái này đối với tôi rất đau lòng.
Lý Vi mỉm cười kéo tay mẹ Giang Thần nói:
"Cô à, cô đừng nóng giận, thực sự như thế không thuận tiện, cháu ở quán trọ là được rồi, dù sao vấn đề này thời gian ở cũng không bao lâu."
Ở dưới đáy bàn tôi đá Giang Thần một phát, anh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn tôi.
Á.....Kỳ thật tôi cũng không biết tại sao muốn đá anh, chỉ là đột nhiên cảm thấy bầu không khí đến.....
Mẹ Giang Thần không buông ha:
"Sao lại không tiện? Từ nhỏ con và Lý Vi cùng nhau lớn lên, người lớn đều tin tưởng con, mà lại để một cô gái một mình ở quán trọ là không an toàn."
Tôi nắm bắt tận dụng thời cơ tinh thần lập tức nịnh hót:
"Đúng vậy đó, rất không an toàn."
Nhưng thật sự giống như thân phận của tôi không thích hợp nói như vậy, bởi vì tôi nói xong trên bàn lại rơi vào im lặng. Thế là tôi rụt đầu quyết định có đánh chết tôi cũng không nói nữa.
"Con không nghĩ một chút nhà ở là ai mua sao?"
Mẹ Giang Thần vỗ bàn nói:
"Chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng không có tư cách mời bạn bè đến ở sao?"
Giang Thần không nói gì, chỉ là lấy túi xách tôi treo ở trên ghế xuống, tìm chìa khoá nhà anh ở trong, sau đó đưa cho Lý Vi nói:
"Mẹ tớ nói không sai, cậu là con gái mà ở bên ngoài thực sự không an toàn, đây là chìa khoá nhà tớ."
Tình tiết chuyển xuống gấp, đột nhiên Giang Thần xuất hiện thấu tình đạt lý làm cho mẹ Giang Thần còn đang biểu diễn nổi trận lôi đình thì sững sờ ngay tại chỗ.
Giang Thần lại móc chìa khoá xe từ trong túi đưa cho Lý Vi:
"Tớ nhớ cậu có bằng lái, ở chỗ này có xe ra ngoài sẽ thuận tiện hơn."
Lần này Lý Vi không dám đưa tay ra nhận, ánh mắt nhìn về phía mẹ Giang Thần cầu cứu, mẹ Giang Thần lại nhìn về phía bố Giang Thần, bố Giang Thần trầm giọng nói:
"Giang Thần, con đang làm gì vậy?"
Giang Thần đặt chìa khoá ở trong tay Lý Vi, ngược lại giọng điệu rất bình thản:
"Cái này vốn cũng không phải xe của con."
Lòng tôi nâng lên cổ họng, ở dưới mặt bàn liều mạng nắm vạt áo anh, nghĩ thầm anh muốn phản nghịch gì thì cũng không cần chọn thời điểm có em, cái này người ta không biết tưởng em giật dây anh đấy.
Anh nắm chặt tay của tôi và nhìn tôi, cái nhìn này ý vị thâm trường, nhưng tôi không hiểu được, đợi đến lúc tôi hiểu được thì không kịp ngăn cản nữa rồi.
Anh nói: "Bố mẹ, con đã nói với hai người rồi, Tiểu Hi là bạn gái của con, hiện tại con muốn sống chung với cô ấy, chúng con muốn kết hôn, hi vọng hai người đồng ý."
"Mẹ không đồng ý." Mẹ Giang Thần nói.
Tôi nghĩ thầm tôi cũng không đồng ý đây, tôi còn chưa được cầu hôn mà....
Giang Thần siết chặt tay tôi, nói:
"Không đồng ý cũng không thành vấn đề, năm đó con thi đại học hai người cũng không đồng ý, mà hai người cũng không đồng ý con làm bác sĩ."
Tâm tình của tôi đang xen giữa "Nhờ anh ngậm miệng lại đừng hại em" và "Đứng lên và vỗ tay thật đẹp trai", rất mâu thuẫn.
Nhìn thấy bố mẹ Giang Thần rất tức giận, cửa lại truyền đến hai tiếng đập cửa, nhân viên phục vụ vào hỏi:
"Có thể giúp ngài gì ạ?"
Lúc này tôi mới phát hiện trong phòng đèn nhân viên phục vụ đã sáng.
"Tính tiền."
Giang Thần đưa thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ kia, mà tôi cũng không biết thẻ tín dụng đã ở trong tay anh lúc nào.
Sau đó nhân viên phục vụ lui ra ngoài, Giang Thần nói:
"Lý Vi, chìa khoá tớ đã đưa cho cậu, cậu cũng biết đường đến nhà tớ, cơm nước xong xuôi làm phiền cậu đưa bố mẹ tớ về nghỉ, đêm nay tớ có cuộc phẫu thuật, ngày mai được nghỉ sẽ đưa mọi người ra ngoài chơi."
Nói xong anh cũng mặc kệ mẹ anh vỗ bàn nói con ngồi xuống cho mẹ, kéo tôi đi:
"Đưa em đến tàu điện ngầm"
Tôi vừa bị anh kéo đi, vừa quay đầu lại nói:
"Gặp lại cô chú sau ạ."
Giang Thần đi phía trước, tôi ở sau lưng nắm chặt thẻ tín dụng nhắm mắt đuổi theo sau, đi khoảng 20 phút, anh dừng bước lại, tôi bước nhanh hơn đến cạnh anh:
"Em không có vé tàu điện ngầm."
Anh dắt tôi chậm rãi đi về phía trước:
"Trần Tiểu Hi, khi anh còn bé bọn họ thường cãi nhau."
Tôi an ủi anh:
"Bố mẹ em cũng thường cãi nhau, mẹ em còn nói phải dùng dao phay cắt thịt bố em làm sủi cảo."
Anh cúi đầu nhìn tôi một chút:
"Em đùa sao?"
Tồi sờ sờ cổ:
"Anh có thể nhìn ra được. Mà em muốn nói, anh vừa mới có biểu hiện kia, để cho em cảm thấy áp lực rất lớn đó."
Anh không để ý tới tôi, nói tiếp:
"Thường là anh ở phòng luyện đàn, bọn họ ở bên ngoại chửi rủa lẫn nhau, liều mạng nhục mạ tổ tông mười tám đời của đối phương, hoặc là liều mạng dùng ngôn ngữ vũ nhục chất vấn đối phương sinh ra đời kế tiếp. Mà anh là đời kế tiếp của họ, cảm thấy áp lực rất lớn."
Tôi đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh nói:
"Nói nhiều không phải con đường của anh, không thể giúp anh tân trang một hình tượng buông thả không bị trói buộc."
Anh búng vào mặt của tôi:
"Thật phiền, em nói tại sao bọn họ không ly hôn?"
Tôi thực sự phân tích thực tế:
"Bọn họ ly hôn đối với đơn vị tổ chức không tiện bàn giao."
Anh cười:
"Tại sao em biết đơn vị tổ chức không tiện bàn giao?"
Tôi nói:
"Khi em còn bé cảm thấy mẹ em rất ác, em khuyên bố em cưới người khác, ông liền nói với em đơn vị tổ chức không tiện bàn giao."
Giang Thần lại đưa tay bóp mặt tôi:
"Làm sao mà mọi chuyện lớn đối với em đều trở nên khôi hài?"
"Vậy chắc là trong truyền thuyết - Thiên phú."
"Đi thôi, chúng ta đi tàu điện ngầm về nhà."
Giang Thần buông tay tôi ra, ôm cả vai của tôi:
"Anh không có tiền và không có vé tàu điện ngầm....."
Đúng lúc là lúc tan làm, trong tàu điện ngầm giống như nhét cá ướp muối, tôi ở phía sau lưng đứng chống lấy vách thùng xe, Giang Thần đứng trước mặt tôi, hai tay chống hai bên thân thể tôi, thay tôi ngăn chặn đám đông.
Tôi ngửa đầu nhìn anh híp mắt cười, tôi cười nhưng anh không hiểu gì:
"Sao thế?"
Tôi nói: "Này, trong TV nếu như nam nữ chen chúc trên xe nhất định sẽ có kiểu tư thế này, dùng thân thể ngăn đám đông, anh thật lãng mạn nha."
Khuôn mặt của anh như kiểu "thật sự không chịu nổi nét mặt của em."
Tôi đứng thẳng, ngang nhiên xông qua cười híp mắt ôm anh, mặt úp trên lồng ngực anh, hai tay ôm thắt lưng của anh.
Tôi nói: "Giang Thần, ngày mai em có thể xin nghỉ đi cùng anh và bố mẹ không, ngày mai em phải cùng khách hàng thương lượng nội dung truyện tranh, mà phải thật lâu thì mới không bị người ta xem thường, em phải từ từ."
Kỳ thật tôi cảm thấy ngày mai có mặt tại hiện trường không biết lại có nhiều lúng túng, còn không bằng đừng xuất hiện thì không thất vọng.
Anh gật đầu, nói: "Có thể."
Ngừng lại một chút, anh còn nói: "Oan cho em."
Tôi lắc đầu, nhìn mắt anh nói: "Giang Thần, em thật yêu anh đó."
Anh có chút không được tự nhiên mở mắt khác ra, thấp giọng phát ra một tiếng: "Ừ"
Qua năm phút, anh đột nhiên cúi đầu hỏi tôi:
"Làm sao bây giờ? Hiện tại anh không nhà không xe."
Tôi làm bộ rất chân thành suy nghĩ, một lát sau mới nói:
"Như vậy đi, anh chịu đựng em hết ăn lại nằm, em sẽ chịu đựng anh không nhà không xe."
Anh cúi đầu cười gương mặt có má lúm đồng tiền, nhẹ nhàng cọ vào gương mặt của tôi.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook