Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45

Trong lúc còn thêm hai trạm nữa thì tới nhà, điện thoại của Giang Thần bỗng reo lên, anh lấy nó ra khỏi túi áo khoác, nhìn một cái và nhét trở lại, tôi liền đưa tay vào túi áo anh lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe và để vào tai anh.
Anh cúi đầu trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, miễn cưỡng nghe máy: "Mẹ"
Sau đó, tầm hơn năm phút im lặng trong tiếng ồn ào của tàu điện ngầm, tôi miễn cưỡng nghe thấy những câu từ ngắn như "chết", "cút", vân vân phát âm ngắn gọn, đơn giản □ từ ngữ đầy phong phú, có thể là lúc học tiểu học đã làm quá nhiều bài tập chăng.
Dựa vào tác phong hành vi thường ngày của mẹ anh cùng với những từ hiện tại tôi nghe thấy được, có thể sẽ là: "Con phải đuổi con nhỏ chết tiệt đó đi ngay! Hoặc là mẹ chết, hoặc là nó phải cút!!" Người chết thì sẽ không tự cút được đâu......Được rồi, tôi khi còn nhỏ, thường hay bị giáo viên đánh vì làm những câu khác người như thế.
Cuối cùng, tôi nghe thấy Giang Thần lên tiếng: "Con sẽ không nghe mẹ đâu, cứ thế đi, con bây giờ có việc rồi."
Tôi bỗng muốn nói là nếu tôi mà nói thế với mẹ tôi, thì bà ta có thể sẽ đưa tôi ngược trở lại vào tử cung, dùng nước ối dìm cho chết hoặc dùng dây rốn siết cổ cho chết.
Giang Thần chắc hẳn tức đến điên rồi, sau khi tắt máy, anh bỏ điện thoại vào túi áo khác, và không nói tiếng nào.
Tôi sờ vào điện thoại trong túi, có chút bất an: Tôi có nên nhắc anh, đây là điện thoại của anh không? Anh sẽ không tức giận đến không cần điện thoại nữa chứ? Nếu vậy, rẻ hơn chút, tôi liền có thể đổi điện thoại rồi.
Khi tàu điện ngầm tới gần trạm, tôi đẩy Giang Thần một cái nói đến rồi, anh kéo tay tôi thuận theo đám đông "sóng người" ra ngoài, chúng tôi thiếu chút là bị thủy triều của sóng người đó cuốn đi , sau đó Giang Thần kéo tôi vào lòng và đi về phía trước, vất vả lắm mới ra khỏi được cửa tàu, Giang Thần buông tôi ra, thở một hơi nói:
"Không có xe xem ra là không được rồi."
Tôi cười nhạo anh:
"Thiếu gia à, ngài đã bao lâu rồi chưa đi tàu điện ngầm vậy, lúc ở đại học cũng đâu thấy anh than phiền đến vậy?"
Anh tỏ ra không tính toán:
"Đại học nếu không có anh, em cũng không biết phải khóc trong tàu ngầm và xe buýt mấy lần rồi"
Tôi kéo ngón tay trong tay áo của anh, nhịn không được vặn vẹo một chút.
Chúng tôi đều từ những địa phương nhỏ lên thành phố để học đại học, nơi chúng tôi khi ra đường thì có các bác chạy xe máy nở nụ cười thật thà đến hỏi han bạn, này nhóc, con muốn đi đâu a? Cho nên khi vào đại học, nhìn thấy những thứ như xe buýt, tàu điện ngầm, tôi liền ngu người đi. Vì vậy, bất luận là đi đâu, tôi đều đi cùng với Giang Thần, anh phụ trách đưa tôi đi đi về về trong những chiếc xe buýt, tàu ngầm phức tạp đó. Tôi đó giờ không cần phải dụng tâm để tra đường đến nơi cũng không phải lo lắng về việc đi sai hướng.
Sau khi tốt nghiệp, vừa bắt đầu công việc, thời gian đó, anh vẫn đưa tôi đi rất nhiều lần trên những xe buýt tàu điện ngầm, từ bệnh viện nơi anh thực tập đến nơi tôi ở, rồi từ nơi tôi ở đến công ty tôi, sau đó từ công ty tôi đến bệnh viện anh thực tập, anh còn soạn cả một công thức để tôi nhớ "Bệnh viện công ty, qua mã đường 304; Nhà công ty, qua mã đường 507; Nhà bệnh viện, qua mã đường 216"
Anh nói "em phải nhớ cho kỹ, địa điểm trong công thức nếu đổi ngược lại đều cùng 1 chuyến xe, nhưng không cần phải qua đường".
Tôi nói "biết rồi, biết rồi. Em cũng đâu ngốc đến thế."
Tuy là biết rồi, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn ngồi nhầm, lúc ngồi nhầm chỉ cần tùy tiện tìm một trạm để xuống sau đó gọi điện cho Giang Thần, bảo anh đưa tôi trở lại.
Sau khi chúng tôi chia tay, tôi đổi công ty và nơi ở, cẩn thận ghi chép từng tuyến đường vào sổ tay, nhưng vẫn thường xuyên bị lẫn lộn hướng mà ngồi nhầm. Có lần tăng ca về nhà, vừa lên xe buýt tôi bắt đầu ôm cột lim dim, lúc tỉnh dậy, phát hiện xe buýt đã đi qua những nơi tôi hoàn toàn không biết, trong lúc cấp bách tôi lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Thần đến cứu mạng, nhấn nút quay số, thời khắc đó tôi đột nhiên tỉnh ngộ, ôm chặt cột mà bắt đầu rơi nước mắt điên cuồng, những người không biết còn tưởng tôi thất lạc mẹ nhiều năm.
Lúc đó tôi đứng cạnh một cô gái tóc nhuộm như cầu vồng sau một cơn mưa mùa hè, cô ấy nhai kẹo cao su , nhìn tôi và nói,
"Cô ổn chứ, có phải đau ở đâu không?"
Tôi nói, "Tôi ngồi nhầm xe rồi"
Cô ấy sửng sốt một lúc, sau đó cũng đột nhiên khóc rất nhanh, cô ấy nói,
"Cô hại tôi nuốt luôn kẹo cao su rồi."
Sau đó, tôi cũng ngẩn người một lúc, nhìn cô ta, không ngừng khóc, nước mắt và nước mũi đua nhau tuôn ra. Tôi nói xin lỗi, tôi không cố ý hại cô nuốt kẹo cao su, bằng không tôi trả cho cô một loại kẹo cao su tốt hơn. Xin lỗi, tôi không cố ý ngồi nhầm xe. Tôi xin lỗi, bây giờ tôi mới nhớ rằng tôi thực sự không còn ai để dựa dẫm nữa rồi. Tôi xin lỗi tôi không cố ý khóc, tôi xin lỗi cô đừng sợ tôi, tôi thực sự không phải bị thần kinh đâu.
Cô gái cầu vồng đó sau khi nghe được 3 từ "bệnh thần kinh" đã âm thầm di chuyển vài bước sang một bên, tới trạm khi cửa còn chưa mở, cô ấy đã phá cửa và chạy ra ngoài.
Tôi thở dài, lúc đó nếu thời gian có thể trở lại, tôi thực sự rất muốn, rất muốn, tâm bình khí hòa (bình tĩnh) giải thích với cô gái cầu vồng đó, giải thích sự bất lực đột xuất của tôi, giải thích sự tưởng nhớ đột ngột của tôi và giải thích rằng tôi thực sự không bị thần kinh ..
Cuộc sống mà, có lúc rất khó để đo lường, là chưa bao giờ trải qua thống khổ hay là vừa mất đi sự thống khổ. Tôi buông lỏng ống tay áo Giang Thần, bắt lấy đầu ngón tay anh lắc 2 cái, vẫn là mất đi thật nhưng mà có lại được, hạnh phúc hơn.
Giang Thần khẽ trở tay, nắm lấy tay tôi,
"Đừng lắc nữa"
Tôi bĩu môi, quay sang nhìn thấy bên đường có bán khoai lang nướng, " nhìn xem, khoai lang nướng kìa."
"Ồ," anh nói.
Tôi dừng lại không chịu đi tiếp,
"Em muốn ăn."
"Không sạch, sẽ gây ung thư" anh nói thêm.
Tôi rõ ràng nhìn vẻ mặt của chú bán khoai lang cứng đờ, bộ dạng giống như là bị mất đi mấy cục than vậy, không thể làm gì khác hơn, tôi bám lấy cánh tay Giang Thần vặn vẹo một vòng, rồi nói:
"nói bậy, nướng thơm như vậy, anh bây giờ phải mua liền cho em".
Lúc còn nhỏ, nếu tôi đánh mấy đứa trẻ hàng xóm sẽ bị khiếu nại, mẹ tôi nhất định sẽ thưởng cho mẹ nhà nào lên tiếng hành vi của tôi, sau đó tiến hành một phen vừa đánh vừa mắng, bà nói xuống tay trước làm dữ, như vậy mẹ nhà người ta cũng không cần phải tốn nhiều lời, bản thân tôi cảm thấy rằng, mẹ nhà người ta chỉ sợ một khi lên tiếng liền nâng cao tính khí mẹ tôi, mẹ tôi sẽ thất thủ mà đánh tôi chết.
Giang Thần nhìn tôi bằng một khuôn mặt không thể tin được, tôi cảm thấy anh chính là không ngờ rằng tôi - một người ôn nhu nhẹ nhàng đến nổi có thể nổi được trên mặt nước như thế cũng có ngày trở nên bạo lực gia đình.
Tôi hung dữ trừng mắt nhìn anh,
"Mua cho em khoai lang"
"Mua thì mua, em thần kinh gì thế không biết"
Anh vừa nhỏ giọng lầm bầm vừa móc ví ra
"Ông chủ, phiền cho tôi 2 củ khoai lang nướng"
Ông chủ dùng túi giấy gói hết 2 củ khoai đưa qua, cuối cùng còn không quên cường điệu (nhấn mạnh) 2 câu:
"Khoai của tôi chính là ăn vào thân thể kiện khang, cái gì mà ung thư, thật là nhảm nhí."
Giang Thần sửng sốt, cười nói:
"Xin lỗi nhé, vừa rồi chỉ muốn dọa bạn gái của tôi thôi"
Sau khi cầm được củ khoai lang nướng nóng hổi, tôi khăng khăng muốn vừa đi vừa ăn, Giang Thần nói muốn ăn thì cứ ăn, nhưng tránh xa anh một chút, anh không muốn người khác biết là anh quen em.
Tôi lột vỏ khoai lang ra, một luồng khí nóng thơm xông vào khoang mũi, cắn một miếng chỉ cảm thấy trong miệng dày đặc hương vị ngọt ngào của khoai.
Tôi đưa khoai lại miệng Giang Thần,
"Ngon lắm, anh ăn thử xem"
Anh đẩy ra, lấy trong tay củ khoai đưa tôi xem
"Làm như anh không có"
"Cắn thử đi".
Tôi thuyết phục anh
"Thật sự rất thơm, anh bây giờ không ăn, cả đời sau này nhất định sẽ hối hận, tin em đi"
Anh không qua tôi được, cuối cùng đành miễn cưỡng cắn một cái, chẳng qua một cái ở đây của anh muốn hết nửa củ khoai của tôi luôn rồi, đau lòng chết lão nương
Trên đường đi bộ về nhà, đại khái nhiều nhất cũng chỉ mất 10 phút, nhưng tôi vì vừa đi vừa ăn khoai, hơn 20 phút rồi vẫn chưa đi tới cửa của khu phố nhà tôi. Giang Thần nổi điên nói, em tự một mình vừa đi vừa ăn đi, ăn xong thì tự mà nhớ đường về nhà, sau đó anh tựu khí trùng trùng (hặm hực) bỏ về nhà.
Tôi thỏa mãn hạnh phúc mỉm cười ăn cho xong củ khoai ở dưới lầu, trong lúc ăn, con gái của bà Hoàng ở lầu ba dưới đất nói "mẹ con muốn ăn khoai của cô ấy"
Tội lỗi, tội lỗi.
Khi tôi về tới nhà, Giang Thần đang xem trận đấu, tôi đi tới đánh anh "Em để anh đi mất, em liền bỏ chạy"
Anh không trốn mà còn cười, mặc cho tôi vừa bóp vừa cắn
"Phản chính, dù sao em có sống hay chết cũng sẽ đuổi theo đến cùng"
...
Đây chính là cảm giác sau khi bị ăn rồi thì chính là nản chí, nhưng tôi còn cách nào khác nữa đâu. Có lẽ cái gọi là tình yêu đều không qua được một loại tâm tình, cứ như vậy mà lực bất tòng tâm chẳng có cách nào khác. Vận khí tốt thì ngọt ngào, vận khí không tốt lại thương tâm.
Tôi gối đầu trên đùi Giang Thần, dùng ngón tay vuốt cằm của anh, thật không ngờ anh trông sạch sẽ như vậy mà cũng có râu nhám nhám, sờ vào có cảm giác đâm đâm. Tôi có cảm giác giống như một đứa trẻ lén mở lấy hộp dụng cụ của bố, mò tới bên trong thì chạm phải giấy nhám vậy
Giang Thần cúi đầu đem ánh mắt từ TV chuyển dời xuống khuôn mặt của tôi, như có điều gì suy nghĩ, anh nhìn tôi một hồi rồi mới nói:
"Em nằm như vậy, mặt thật to"
....
Tôi nhớ rất rõ có một câu nói là nếu như một người con trai rất thích rất thích người con gái, anh ta sẽ nhịn không được mà phải đi bắt nạt cô ta, nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của cô ta, anh ta mới có thể khiến tâm lí biến thái của mình trở nên thỏa mãn. Tôi quyết định sau này sẽ tiếp tục kiên định nghe theo câu nói như thế, trăm năm cũng không thay đổi, bằng không cuộc sống sau này thật khó mà qua được.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook