Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6

Khi xe của Giang Thần dừng trước cửa hàng thời trang của LV (Louis Vuitton), tôi bị sốc. Chủ yếu tôi chỉ biết đến nhãn hiệu này qua cuốn sách của một nhà văn nổi tiếng nào đó, hay các tạp chí thời trang chứ thực ra hàng ngày tôi vẫn quen thuộc với nhãn hiệu AV hơn.

Tách, tiếng cửa xe mở ra, Giang Thần lên tiếng: “Em xuống xe đợi anh, anh đi đỗ xe.”

Tôi xuống xe đứng tại chỗ chờ anh ấy quay lại, thỉnh thoảng như con chuột lén lút liếc trộm các sản phẩm LV qua tủ kính trong cửa hàng. Có lẽ do ảnh hưởng của tâm lý nên cảm thấy ánh đèn vàng trong đó đặc biệt xa hoa, sang chảnh.

“Đi thôi!” Chẳng biết Giang Thần đã đứng đằng sau tôi từ khi nào.

Tôi giật nảy mình, nói lắp: “Có lẽ không cần đâu! Đắt lắm! Hơn nữa em thấy bên trong toàn là túi xách, nhìn mãi cũng chưa thấy quần áo đâu.”

Anh nheo mắt nhìn tôi: “Em tưởng anh muốn đưa em vào LV đấy à?”

“Còn không phải à?”

Anh dùng ánh mắt mỉa mai nhìn tôi: “Em cũng không phải vợ anh, anh đưa em đến mua đồ LV làm gì.”

……

Anh dẫn tôi vòng qua cửa hàng LV, rẽ vào một ngõ nhỏ và đi vào một cửa hàng quần áo. Tôi ngước đầu lên nhìn. Cái tên này đúng là vô cùng đặc biệt – KHÔNG MUA NỔI LV.

Tôi chỉ vào bảng hiệu và nói với Giang Thần: “Anh xem, nó đang châm chọc anh đấy!”

Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn: “Châm chọc em thì có!”

Tôi bĩu môi: “Chờ đến khi em có tiền, em sẽ đến các cửa hàng nổi tiếng và nói với nhân viên: không cần cái này, không cần cái kia, gói toàn bộ những cái khác vào cho tôi.”

Anh lắc lắc đầu, nói: “Rõ ràng em sẽ nói, gói cái này, cái này lại, còn lại đóng gói gửi tới Hội Chữ Thập đỏ.”

Đạo hạnh còn cao thâm hơn tôi…

Chủ cửa hàng là một một thanh niên trẻ, dáng vẻ khá ổn. Tôi nhìn cũng thấy quen quen, chắc là do trong đầu tôi lúc nào cũng muốn quen những anh chàng đẹp trai.

Cậu ta đi tới hỏi: “Bác sĩ Giang đưa bạn gái tới mua quần áo à?”

Giang Thần đẩy tôi lên phía trước, nói ngắn gọn: “Chọn một bộ có thể tham gia tiệc tối cho cô ấy!”

Anh chàng trẻ tuổi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, đáp: “OK, phong thái của người đẹp đây rất hợp với quần áo của shop em, em lập tức sẽ đưa mấy bộ quần áo cho chị ấy chọn.”

Thì ra phong thái của tôi chính là phong thái “không mua nổi LV”…

Nhân lúc cậu ta chọn quần áo, tôi hỏi Giang Thần: “Anh quen cậu ta à?”

Giang Thần gật đầu: “Cậu ta là em trai của bác sĩ Tô.”

Có vẻ lỗ tai của “em trai Tô” rất thính nên liền nói chen vào: “Em tên là Tô Duệ, có lẽ một lát nữa chị m cũng sẽ qua đây.”

Tôi cúi đầu nhìn cậu ta đang ngồi xổm trên đất chọn giày, bởi vì mặc quần cạp trễ nên lộ cả mảng lưng, đúng kiểu trai đẹp.

“Trần Tiểu Hi.” Giang Thần đột nhiên gọi tôi.

“Hả?” Tôi thu hồi lại ánh mắt và quay sang nhìn anh.

Anh chỉ chỉ chân tôi, tôi cúi xuống nhìn thì thấy một con thằn lằn màu xanh đang bò bên chân tôi, cái đuôi dài còn đang ngoe nguẩy. Theo phản xạ có điều kiện, tôi hất nó ra sau đó thét chói tai trốn sau lưng Giang Thần.

Con vật đáng thương lăn một vòng trên mặt đất, phơi ra cái bụng màu nhạt, bốn chân khua khoắng loạn xạ.

Tô Duệ đứng dậy đi tới, cười tít mắt lật con vật nhỏ màu xanh lại rồi đặt nó lên cánh tay và nói với tôi: “Đừng sợ, đừng sợ, đây là con thằn lằn em nuôi.”

Tôi nhô đầu ra từ sau lưng Giang Thần, hỏi: “Nó có độc không? Có cắn người không?”

“Không, không, nó rất ngoan là đằng khác.” Tô Duệ duỗi cánh tay ra, nhiệt tình mời tôi: “Chị sờ thử xem.”

Thấy cậu ta nhiệt tình như vậy tôi cũng không tiện từ chối, run run tay đưa ra, mới tới trước mặt, nó đột nhiên thè cái lưỡi phân nhánh ra. Tôi sợ hãi nhanh chóng rụt tay về, lại trốn sau lưng Giang Thần.

Tô Duệ cười ha ha: “Tiểu Tích, mày đừng dọa chị ấy. Vừa nãy chị ấy cũng không phải cố ý đá mày đâu.”

“Tiểu Tích?” Giang Thần lặp lại lần nữa, mỉm cười.

Tôi ngơ ngác gật đầu, lúc sau mới nghĩ ra, căm phẫn nhìn chằm chằm con vật kia: “Nó cũng tên là Tiểu Hi hả?”

(Tiểu Tích và Tiểu Hi có phiên âm giống nhau – xiao xi /小希/ 小蜥 TÍCH rắn mối)

“Cũng?” Tô Duệ rất phấn khích: “Còn có ai tên Tiểu Tích nữa à? Cái tên này đúng là rất hay.”

Có một cái tên hay, tôi chầm chậm giơ tay: “Chị đây, Trần Tiểu Hi…”

“Đúng là rất có duyên.” Tô Duệ vòng qua người Giang Thần đứng trước mặt tôi, vuốt đầu con thằn lằn và tiếp lời: “Tô Tiểu Tích, tên của chị ấy cũng giống mày đó. Hai người rất có duyên đó nha. Đến chào hỏi chị ấy đi, nhớ hôn chị ấy một cái nha.”

Tôi cười gượng, vòng lên trước mặt Giang Thần, ló đầu ra vẫy vẫy tay: “Xin chào xin chào, nam nữ thụ thụ bất thân, không cần hôn, không cần hôn đâu.”

Tô Duệ lộ vẻ như bị sỉ nhục: “Tiểu Tích là gái.”

Giang Thần đứng chắn ở trước mặt cậu ta: “Đi thay quần áo.”

Lúc này Tô Duệ mới thả Tô Tiểu Tích xuống, lấy mấy bộ quần áo từ giá treo đưa cho tôi: “Chị thử trước xem, mà chị đi giày cỡ nào?”

Bởi vì chân quá nhỏ nên mỗi lần bị hỏi cỡ giày tôi lại cảm thấy rất xấu hổ…

Tôi liền nói: “35.”

Giang Thần nghiêng đầu nhìn tôi, nói: “33, 5. Không thì 34 thêm miếng lót nữa cũng được.”

……..

Tô Duệ gãi đầu nói với tôi: “Thế thì em phải tìm xem có giày cỡ 34 không đã. Chị cứ vào thay quần áo trước đi.”

Tôi cầm quần áo vào phòng thử đồ nhưng vừa thay bộ đầu tiên đã gặp rắc rối, khóa kéo sau lưng bị mắc vào tóc, tôi kéo thế nào cũng không được, cuối cùng đành gọi vọng ra cầu cứu từ bên ngoài: “Tô Duệ, khóa kéo bị mắc rồi, chị kéo mãi không được.”

Rèm bị kéo ra, Giang Thần đi vào, tôi đơ người nhìn anh. Anh không lên tiếng, đi thẳng ra sau lưng tôi, một tay vén tóc tôi lên cao, một tay kéo khóa lên, sau đó đi luôn ra ngoài. Tôi vô cùng bội phục “tay nghề” của anh.

Tôi thử mấy bộ liền, cuối cùng Tô Duệ chọn cho tôi một bộ váy voan dài màu xanh nhạt. Bộ váy nhẹ bay đến nối khiến tôi cảm giác xấu hổ như không mặc quần áo vậy.

Vất vả lắm Tô Duệ mới tìm được cho tôi đôi giày cao gót cỡ 34 màu vàng nhạt, sau khi cho thêm miếng lót tôi mới miễn cưỡng đi được.

Tô Duệ luôn miệng khen tôi mặc bộ váy mới xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Tuy tôi soi gương không thấy đẹp như cậu ta phóng đại nhưng cũng phải công nhận cậu ta nói đẹp quá đúng. Tôi rất muốn kết bạn với cậu ta.

Sau mấy lần cố gắng tiếp cận tôi không thành, Tô Tiểu Tích bị tôi dùng ánh mắt
“mày mà dám lại đây chị sẽ dùng giày cao gót giẫm chết mày” dọa cho chạy mất.

Giang Thần ngồi ở sô pha trong cửa hàng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi. Dĩ nhiên tôi không dám hi vọng anh sẽ có dáng vẻ kinh ngạc giống như được gặp tiên nữ trong ti vi hay trong tiểu thuyết nhưng ít nhất cũng đừng thờ ơ như đang xem bản tin thời sự thế chứ.

“Xong chưa?”Anh đứng dậy khỏi sô pha.

“Được rồi, anh trả tiền đi.” Tôi cúi đầu nhìn cổ áo chữ V, bên cạnh còn có may nếp gấp màu xanh lá mạ, trông y như sóng lúa xanh rập rờn.

Tô Duệ ồn ào: “Thôi, thôi, xem như có duyên. Cứ coi đây là quà gặp mặt của Tiểu Tích và Tiểu Hi, tổng cộng 800 tệ, váy 500, giày 300.”

Tôi trừng cậu ta, muốn giết người à, quần áo như để trong kho cả năm rồi thế mà còn bảo mới.

Tô Duệ cười tươi với tôi: “Chị đừng cho em là gian thương làm ăn bất lương như vậy. Quần áo của em không phải shop nào cũng có đâu, đây đều là quần áo em tự thiết kế đấy, chỉ có một bộ thôi.”

Giang Thần không nói gì, thanh toán xong nói cám ơn rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng.

Tôi tranh thủ trang điểm trên xe, cũng may giao thông không quá tệ nên lúc trang điểm xong mặt mũi trông vẫn bình thường.

Đến lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Giang Thần đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu ghẹo: “Kỹ thuật trang điểm của em tiến bộ nhiều ghê.”

Tôi lườm anh, tôi biết anh đang cười cái gì.

Hồi lớp 12, chúng tôi cày ngày cày đêm chuẩn bị cho kì thi đại học đầy căng thẳng. Ở một nơi nào đó, có mấy học sinh như chúng tôi vì không chịu nổi áp lực thi cử đã tự kết thúc sinh mạng của mình. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khắp các trường cấp ba, nhưng mãi sau này mới lan tới cái trường ở thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh này của chúng tôi. Hiệu trưởng mở cuộc họp khẩn cấp, sau đó trước khi ngày thi tốt nghiệp cấp ba một tháng, hội phụ huynh và ban giám hiệu quyết định tổ chức một bữa tiệc tối gọi là “Hướng tới ngày mai” cho những đứa trẻ đang ngập ngụa trong nước sôi lửa bỏng là chúng tôi đây. Cá nhân tôi cảm thấy tên gọi này rất không có ý nghĩa, ngoại trừ đã chết thì ai cũng hướng tới ngày mai thôi. Tiết mục văn nghệ đều là do các em lớp 10, lớp 11 biểu diễn, đọc diễn cảm, hát đồng ca gì đó,… Tóm lại, những tiết mục cũng khiến người xem không muốn hướng tới ngày mai luôn.

Trước khi tổ chức buổi tiệc lại có một rắc rối nhỏ làm khó các thầy cô. Nếu muốn lên sân khấu biểu diễn thì ít nhất cũng phải trang điểm, mà thầy cô có thể trang điểm được cũng chỉ có mấy người, chờ đội đồng ca trang điểm xong thì trời cũng sáng rồi. Vì thế, nhà trường quyết định để những học sinh khối Mĩ thuật gánh nhiệm vụ trang điểm. Là người đứng đầu khối, tôi tự cho là mọi việc dễ như trở bàn tay song không ngờ mặt người với vải Canvas khác nhau quá nhiều. Mỗi một người được tôi trang điểm xong, sau khi soi gương đều òa lên khóc. Hơn nữa, bọn họ còn nói nếu để bọn họ trang điểm như vậy lên sân khấu thì họ thà lựa chọn vĩnh biệt ngày mai còn hơn. Mà đúng lúc ấy Giang Thần đi ngang qua. Trong lớp học, tôi bị một đám đàn em khóc lóc vây quanh vô cùng lúng túng, còn anh đứng bên ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mà mấy cô bé lớp dưới bị đàn anh nổi tiếng khối trên cười nhạo lại càng khóc dữ dội hơn.

Tuy đã qua rất lâu nhưng mỗi khi nhớ lại đầu tôi vẫn luôn ong ong, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng khóc nức nở du dương của các em ấy.

“Đến nơi rồi.” Giang Thần nói. Xe từ từ dựng lại.

Tôi xoa xoa thái dương, thở dài: “Sau này anh đừng hại em phải nhớ lại mấy chuyện xấu hổ kia nữa.”

Xe dừng một lúc lâu mà vẫn không thấy anh mở cửa xe. Tôi quay sang nhìn anh đầy thắc mắc. Anh đang nhíu chặt mày, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, quai hàm cắn chặt, hai tay nắm chặt tay lái, các khớp xương trở nên trắng bệch.

Tôi biết anh đang tức giận nhưng chính vì anh tự nhiên tức giận như thế nên tôi không biết như thế nào đành chậm chạp hỏi: “Sao thế?”

Anh hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay lái, quay sang cười với tôi. Có lẽ không nên nói là cười, bởi vì anh mím chặt môi hiện lên hai lúm đồng tiền rõ sâu. Anh đáp: “Không sao, đau dạ dày thôi!”

“Hả? Vậy làm sao giờ?” Mỗi khi căng thẳng tôi lại rối hết cả lên: “Sao lại đau dạ dày được? Anh không ăn bừa cái gì đó chứ? Có mang theo thuốc không? Hay là chúng ta đi bệnh viện đi…”

“Không sao rồi!” Anh nói

“Sao lại không sao rồi? Anh có biết đau dạ dày có thể là xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, thủng dạ dày, ung thư dạ dày…”

Anh nhìn tôi cười: “Còn gì nữa?”

Tôi không chắc lắm: “Đứt dạ dày!”

Tôi còn cao giọng gắt: “Mặc kệ đi, chúng ta nhanh tới bệnh viện thôi, rất có thể vài giây sau anh sẽ chết mất!”

Bỗng nhiên anh đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, cười nói: “Em là bác sĩ hay anh là bác sĩ đây?”

Anh bỗng dưng dịu dàng với tôi như vậy khiến cảm xúc của tôi thật phức tạp nhưng ít nhất xác định dạ dày anh không có vấn đề. Anh cũng cam đoan sẽ không sao, cuối cùng còn đảm bảo chắc chắn nếu dạ dày anh có vấn đề gì sẽ để cho tôi phẫu thuật.

Tôi nghe anh nói nguyện ý chết trên tay mình cũng an tâm hơn.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook