Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Sau khi nghe kinh nghiệm quý giá về món mì trứng của tôi, mấy cô chiêu hội nhà giàu kia có vẻ đã hết hứng thú tám chuyện nên lấy cớ bỏ đi hết. Tôi tự cảm thấy làm như vậy chẳng khác nào qua cầu rút ván.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị bưng cái đĩa to bự lên tấn công các món buffet trên bàn thì thấy cô nàng sexy kia vẫn còn đứng dựa vào bàn, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ. Cô nàng nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu rồi hỏi tôi: “Cô tên gì?”

Tôi quay sang nhìn xung quanh, xác định chắc chắn người ta đang hỏi mình thì mới trả lời: “Trần Tiểu Hi, Hi trong ‘hi vọng’.”

Cô ấy nâng chén với tôi, lắc nhẹ ly rượu rồi uống cạn, sau đó nói: “Hồ Nhiễm Nhiễm.”

Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ly rượu nào để biểu lộ thành ý kính rượu đành cầm miếng sushi trên bàn giơ lên, sau đó dứt khoát bỏ cả miếng vào miệng, nuốt xuống suýt nữa nghẹn trào cả nước mắt nhưng vẫn cố nói: “Rất vui được biết cô.”

“Cô không cầm cảm động tới rơi nước mắt thế đâu!” Cô ấy đưa một tờ khăn giấy cho tôi, tôi lấy làm lạ, rõ ràng cô ấy không mang theo bất cứ túi xách nào đến bữa tiệc, váy thì bó sát như lớp da thứ hai, đừng nói mang khăn giấy, chỉ cần thở mạnh thôi chắc cũng bục cả chỉ ấy chứ.

Tôi nhận lấy khăn giấy, lau lau khóe mắt: “Cám ơn.”

Sau đó cô ấy lại nghiêng người dựa vào bàn nhìn tôi hí hửng chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn.

“Ngon lắm à?” Cô ấy hỏi

“Ngon lắm! Cô có muốn ăn chút gì không?” Tôi chỉ chỉ vào đĩa bánh ngọt, nói xong mới nhớ tới “lý thuyết món trứng cá muối” của cô ấy, mới cảm thấy mình đã hỏi thừa rồi.

Cô ấy chỉ chỉ bộ sườn xám trên người, nói: “Ăn vào chỉ sợ bung mất.”

Tôi gật đầu: “Váy của cô bó quá!” Sau đó nhìn xuống tờ khăn giấy bị tôi vò thành một cục trong tay rồi hỏi: “Thế cô để khăn giấy ở đâu?”

Cô ấy chỉ chỉ giữa hai chân, đáp: “Dán ở trong đùi, còn có cả điện thoại nữa!”

Tôi nhìn cặp đùi nuột nà không đi tất của cô nàng mà khóe môi giật giật. Nhìn tờ khăn giấy tội nghiệp trong tay, cầm cũng không được, vứt đi cũng chẳng xong. Tôi lại tưởng tưởng tờ khăn giấy dán ở đùi cô ấy, cảm xúc trong lòng khó nói nên lời.

Hồ Nhiễm Nhiễm cười ha ha: “Đùa cô chút thôi! Cô cũng đáng yêu thật đấy! Giấy ăn tôi lấy trên bàn đưa cô.”

Tôi sờ sờ cổ, cười ngượng: “Tôi chỉ mải ăn.”

Vì vậy dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, tôi vẫn thản nhiên chiến đấu sạch sẽ đĩa đồ ăn, sau đó rút tờ giấy ăn trên bàn Hồ Nhiễm Nhiễm đang dựa, từ tốn lau miệng.

Hồ Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn tôi: “Cô là bạn gái của bác sĩ kia?”

Tôi sờ sờ mũi, đáp: “Ừm! Coi như vậy đi.”

Trong đầu âm thầm thêm chữ “từng”.

Cô ấy vén tóc ra sau tai, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Trương Thiến Dung nhất định sẽ tranh với cô.”

“Hả?” Tôi rời mắt khỏi mái tóc lọn sóng to màu nâu cà phê của cô ấy, sững sờ hỏi lại: “Ai cơ?”

Kiểu tóc của Hồ Nhiễm Nhiễm là kiểu lọn sóng to tôi thích nhất. Lúc học đại học tôi từng rất muốn làm kiểu tóc này nhưng hồi đó Giang Thần lại nói nhìn tôi để tóc ngắn rất “tươi trẻ” tự nhiên nên tôi để tóc ngắn bốn năm đại học liền, sau khi chia tay trong lúc tức giận mới quyết định nuôi lại tóc dài trở lại. Bây giờ nghĩ lại, có ai khen người khác là “tươi trẻ” đâu chứ, từ đó toàn dùng để quảng cáo điều hòa thôi.

Cô ấy hất hất cằm, nói: “Trương Thiến Dung – Cháu gái của ông Trương. Kìa, bây giờ đang tới chỗ bạn trai cô đó.”

Tôi nhìn theo tầm mắt cô nàng, thấy Trương Thiến Dung đang chầm chậm bước tới chỗ Giang Thần và bí thư Trương, vòng eo lắc lư như đang biểu diễn thể dục nhịp điệu múa lụa.

“Ông Trương cũng già quá rồi.” Hồ Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thán, sau đó lại ra vẻ đăm chiêu: “Tôi thấy cũng không sống thêm được vài năm nữa.”

Tôi tròn mắt nhìn cô ấy, chỉ thấy cô ấy cười: “Tôi là tình nhân của ông ta, cô tin không?”

Tôi biết nói gì đây, tin hay không tin đều không được, chỉ đành cười gượng.

Cô ấy tiếp tục: “Trước đây tôi là bảo mẫu nhà ông ta.”

Tôi buột miệng hỏi: “Vậy sao…sao…sao….”

Tôi lắp bắp một thôi một hồi cũng không tìm được từ nào để khéo léo diễn tả ý của mình, cũng may cô ấy tốt bụng nói thêm: “Làm sao bò lên giường của ông ta hả? Hừ, chỉ cần một mình ông ta ở nhà, tôi sẽ mặc áo ngủ thật mỏng lau dọn.”

“Ra là vậy…” Tôi kéo dài giọng. Thực sự tôi không biết phải nói tiếp như thế nào, chẳng lẽ khen cô ấy thông minh, chúc mừng cô ấy đã thực hiện kế hoạch thành công hay quay sang nói cô ấy là loại đàn bà vô liêm sỉ… Đúng là làm khó tôi rồi.

Có vẻ cô ấy rất vừa ý với vẻ lúng túng của tôi nên cứ tủm tỉm cười mãi.

Có lẽ tôi nên vui vì đã làm người ta cười nhiều như thế…

“Bạn trai cô đang lại đây.” Cô ấy che miệng nói.

“Hả?” Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Thần đứng trước mặt, tôi vui vẻ khen anh: “Anh đi nhanh thật!”

Giang Thần lịch sự gật đầu chào Hồ Nhiễm Nhiễm, sau đó nhìn tôi nói: “Đi thôi.”

Nói xong liền đi thẳng ra ngoài, tôi vẫy vẫy tay chào Hồ Nhiễm Nhiễm rồi vui vẻ theo sát anh, vừa đi vừa hỏi: “Có thể về rồi à? Không phải buổi tiệc vẫn chưa kết thúc à?”

Anh dừng lại chờ tôi theo kịp mới vừa đi vừa trả lời câu hỏi của tôi: “Về thôi, ngày mai anh còn ca phẫu thuật.”

“À!” Tôi đi theo anh ra ngoài.

Giang Thần đi lấy xe, tôi đứng trước cửa khách sạn chờ anh, bỗng nhiên nhớ ra hình như Giang Thần vẫn chưa ăn gì, trước khi tới bữa tiệc còn bị đau dạ dày vì vậy tôi định quay lại bữa tiệc lén lấy chút đồ ăn cho anh. Vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau, tôi quay lại mở cửa xe thò đầu vào nói với Giang Thần: “Dạ dày anh còn đau không? Trong bữa tiệc em thấy anh chưa ăn được gì. Em định quay lại đó lấy cho anh chút đồ. Em sẽ quay lại ngay thôi.”

Tôi nói xong vội xoay người đi vào bên trong. Giang Thần không ngừng gọi với theo Tiểu Hi, Trần Tiểu Hi ở đằng sau, tôi đành quay lại cam đoan với anh: “Yên tâm đi, đồ ăn bên trong ngon lắm, hơn nữa không có mấy người ăn, em lấy đi một ít cũng không ai để ý đâu.”

“Lên xe.” Anh nói, ngón tay không ngừng gõ lên vô lăng.

Bỗng nhiên tôi phát hiện ra từ sau khi gặp lại, thái độ của anh đối với tôi khá nóng nảy. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác này giống như việc bạn nuôi một con chó nhỏ thật mập để làm thức ăn nhưng con chó nhỏ này nuôi mãi vẫn không lớn, nó lại còn lầm tưởng mình thành thú cưng cứ quấn quýt làm nũng với bạn. Bạn thử nói xem có thấy phiền không?

Tôi lẳng lặng ngồi vào xe, đóng cửa xe lại, thắt dây an toàn xong mới quay sang nói với anh: “Nhà em ở khu XX đường XX, nếu không tiện anh cứ chở em tới bến xe buýt, em tự bắt xe về.”

Giang Thần im lặng nhìn tôi một lúc lâu. Ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vì vậy tôi muốn nhìn thật lâu vào cửa sổ tâm hồn của anh để xem anh đang nghĩ gì, nhưng tôi chỉ thấy ánh mắt anh đầy sự mệt mỏi mà thôi, nhưng cũng giống như con bò hay đạo lí dắt bò đến Bắc Kinh mà thôi. Tuy nhiên, đôi mắt đen đó vẫn dễ dàng hút hồn người khác.

Tóm lại, tôi vẫn không thấy được nguyên nhân gì từ ánh mắt của anh. Haiz… Đôi mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, nhưng còn nhìn ra được quang cảnh sau ô cửa sổ ấy thì còn tùy vào trình độ của người nhìn.

Giang Thần đưa tôi đến dưới tầng, tôi cám ơn anh theo phép lịch sự nhưng có vẻ anh không định cám ơn tôi đã đi cùng anh tới bữa tiệc tối nay. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn so đo với anh.

Xuống xe, đóng cửa, tôi không chịu được nữa phải ngắm anh thêm lần nữa. Đây là “di chứn” nhiều năm yêu đơn phương của tôi. Cho dù yêu nhau bốn năm nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen này, có lần anh còn hỏi tôi có phải mắt bị lé hay không.

Tay phải anh đặt trên vô lăng, còn tay trái lại ấn bụng, lông mày nhíu chặt, có vẻ anh đang đợi tiếng đóng cửa xe của tôi.

Nhưng… tôi vẫn giữ cửa xe, cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ: “Lên nhà em được không? Em nấu cho anh bát mì. Nhanh lắm, chỉ khoảng mười phút thôi.”

Anh lắc đầu: “Không cần, anh về nhà uống thuốc là được rồi.”

Tôi đặt mông ngồi lại vào trong xe, khoanh hai tay trước ngực, nói: “Lên nhà em ăn mì. Nếu không em sẽ không xuống xe.”

Giang Thần nghiêng đầu lườm tôi, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp: “Được rồi.”

Tôi cười tủm tỉm bước xuống xe, đưa anh lên phòng tôi thuê ở tầng bốn.

Rót cho anh cốc nước xong, tôi lúi húi vào bếp. Mì ăn liền không đảm bảo dinh dưỡng nên tôi nấu cho anh mì sợi, còn đập thêm hai quả trứng gà. Lúc tôi bưng mì ra thì đã thấy Giang Thần ngủ trên sô pha.

Tôi nhẹ nhàng đặt bát mì lên trên bàn, sau đó ngồi xổm trước mặt anh. Tôi đang phân vân không biết có nên đánh thức anh hay không? Thậm chí tôi còn nghĩ có nên làm giống như mấy phim truyền hình hay chiếu: hôn trộm anh, chạm vào khuôn mặt anh hoặc là nhìn anh ngủ mà giàn giụa nước mắt….

Cuối cùng tôi chỉ vỗ vỗ vai anh, gọi: “Giang Thần, mì xong rồi.”

Có một số việc giống như thi đấu thể thao, nếu bạn đã lựa chọn rút lui thì sẽ không còn tư cách bước vào sàn đấu nữa, chỉ có thể buồn bã ngồi ở nhà làm khán giả. Cho nên, Lưu Tường à, tôi hiểu rõ nổi khổ khi rút lui Olympic của anh…

(ND: Lưu Tường: vận động viên điền kinh 110m vựơt chướng ngại vật. Anh là người Trung Quốc và cũng là người Châu Á đầu tiên đạt huy chương vàng môn điền kinh tại Thế vận hội Athens vào tháng 8 năm 2004)

Giang Thần hơi động mí mắt, ngái ngủ nhìn tôi một cái rồi lại nhắm mắt lại.

Tôi lại lay nhẹ anh: “Dậy đi, mì sắp mềm nhũn rồi!”

Anh hừ một tiếng, nhắm chặt hai mắt rồi đẩy tay tôi ra: “Đừng ồn nữa, anh mệt lắm.”

Có lẽ do giọng anh nói quá hiển nhiên như vậy nên tôi lại cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Tôi ngồi bó gối trên sàn nhà, ngẩn ngơ nhìn anh hoặc đúng hơn là nhìn vô định vào nơi nào đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân, đáng thương đứng giữa chốn không người…

Đợi tới lúc tôi cảm thương bản thân xong, ngẩng đầu lên đã thấy Giang Thần bưng bắt mì ngồi ở sô pha vừa ăn vừa xem ti vi. Tiếng ti vi rất nhỏ nhưng anh lại xem rất chăm chú.

Tôi nhìn thoáng qua ti vi, thì ra là trận đấu bóng rổ. Một cầu thủ da màu đang chạy tới tranh bóng. Nách anh ta đập trúng đầu của một cầu thủ da trắng đang định ném bóng. Cầu thủ da trắng kia ngã nhào, lăn qua lăn lại trên sàn đấu ôm đầu ăn vạ.

Nếu tôi mà là cầu thủ da màu kia nhất định sẽ tố cáo anh ta, đây rõ ràng là phân biệt chủng tộc.

Giang Thần ăn mì xong, lấy giấy ăn lau miệng, sau đó đứng lên bảo phải về.

Tôi ngẫm nghĩ, cũng không có cớ gì để giữ anh ở lại đành nói: “Ừm, anh lái xe cẩn thận nhé!”

Anh đi tới cửa rồi ngoảnh lại nhìn tôi, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Tôi đành phải đứng lên vừa đi về phía anh vừa nói: “Em chỉ tiễn anh đến cửa thôi. Cả tối hôm nay đi giày cao gót, chân em mỏi nhừ rồi. Tiễn anh xuống dưới lại phải leo bộ bốn tầng nữa.”

Giang Thần dựa cửa, chờ tôi đi tới trước mặt, anh mới hỏi: “Trần Tiểu Hi, chẳng lẽ tới bây giờ em chưa từng cảm thấy có lỗi với anh à?”

Tôi nghĩ đây đúng là câu hỏi vặn điển hình. Đặc điểm của loại câu hỏi này là đáp án luôn giấu trong vấn đề được hỏi. Trải qua vài giây phân tích ngắn ngủi, tôi đưa ra kết luận nhất định Giang Thần muốn tôi xin lỗi anh. Nhưng không biết vấn đề ở đây là lời xin lỗi cho việc chia tay ba năm trước hay là chuyện tôi không tiễn anh xuống dưới.

Tôi cân nhắc xong, cảm thấy cho dù là vấn đề nào thì người sai cũng là tôi nên nói lời xin lỗi cũng hợp lý. Vì vậy tôi đứng thẳng người, khép gót chân lại, hai tay đặt sát quần, chuẩn bị lấy tư thế quân lệnh thành tâm cúi đầu nhận lỗi. Nhưng Giang Thần không chờ tôi làm xong chuỗi động tác kia, anh chỉ liếc tôi rồi bỏ về.

Bây giờ tôi đã đọc hiểu được ánh mắt anh, rõ ràng là chán ghét, khinh thường. Điều này tôi có thể hiểu, chính bản thân tôi cũng cảm thấy ghét chính mình.

Bình luận truyện Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook