Hạ Chí

“ Thanh xuân luôn trôi qua thật nhanh. Quãng thời gian đẹp nhất cũng là thanh xuân. Đối với nhiều người thanh xuân thật đẹp, thật thuần khiết, tựa như ánh sáng đom đóm mùa hạ...hoài bão và hi vọng. Nhưng cũng có người thanh xuân yên lặng, khô khan, có lẽ chỉ được gói lại trong nhưng cơn mưa đỏng đảnh thoáng qua khi hạ chí tới. 

Mùa hạ năm đó…ngoảnh mặt lại chỉ là nỗi nuối tiếc.”

Mùa hạ năm nay dường như nóng hơn so với năm ngoái. Tiếng ve kêu râm ran cùng với cành phượng đỏ thắm một vùng sân khiến học trò càng nôn hơn. Trong các lớp học, không khí học tập trùng xuống và trở nên uể oải. Nhưng đối với học sinh năm lớp 9, thời kì này chính là thời gian cần tăng tốc nhiều nhất. Một ngày nếu không phải là ở trên lớp căng não nghe các thầy cô chữa đề và nhồi thêm kiến thức thì cũng là tự nhốt mình trong nhà làm đống đề cương dài dẵng dặc như không có điểm dừng.

Hà Linh bị đánh thức bởi cô bạn cùng bàn.

Cô mắt nhắm mắt mở quơ tạm đống đề cương gọn lại, trong đầu vẫn mải nhớ tới mấy từ vững tiếng Anh. Ánh nắng chói chang rọi lên mặt bàn, đổ ánh lửa hầm hập. Mùi đất, tiếng gió quạt nặng nề quay kèm với tiếng giáo viên giảng, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn. Những thanh âm đó vô tình đã khiến các học sinh trở nên áp lực hơn. Trong phòng học chỉ có tiếng bút soàn soạt trên trang giấy. Yên tĩnh và ngột ngạt đến mức mà chỉ cần có tiếng xô nhẹ ghế hay tiếng ho cũng có thể khiến mọi người khó chịu. Giấc ngủ và nói chyện bây giờ là quá xa xỉ.

Góc tấm bảng có dòng phấn trắng, đậm và rõ nét: 2 tuần nữa, Kiểm tra cuối cấp.

Hà Linh cười nhẹ. Khi mới vào đầu năm, những gương mặt vô âu vô lo vẫn còn hiện rõ, mọi người vẫn có thể thoải mái vui vẻ nói chuyện, đôi lúc làm mấy trò ồn ào.

Nhưng thời gian vốn rất công bằng, cả quãng thời gian đó đã qua đi trong chớp mắt, chỉ để lại các mảnh vỡ kí ức phai nhạt và cuốn trôi theo tờ lịch.
 
Sau khi đưa cho cô bạn kia tập vở viết, Hà Linh quyết định xốc lại tinh thần, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, bắt đầu cầm tập đề cương Anh chi chít chữ lên và đọc. Cô đọc lần một, không hiểu. Được thôi, đọc lần hai, vẫn không hiểu. Cứ tiếp tục như vậy, cô không biết mình đọc bao nhiêu lần, cố chấp và cứng đầu. Cả tiết học đó, cô cầm mãi tập đề kiểm tra, ánh mắt vô hồn nhìn vào, trong đầu lại loạn lên dường như không tập trung vào bất kì điều gì.

Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng vang lên, sau năm tiết học lê thê, cuối cùng cô cũng chịu thua, kẹp tập bài vào trong quyển sách và xách cặp đi về.

Mặc dù đã là hơn 5 giờ chiều, nhưng trời vẫn trong trẻo như ban sáng. Ngước mắt nhìn lên, tia nắng dịu nhẹ phủ lấy cô, hàng cây ven đường cũng hòa vào điệu, tự dưng cô thấy hóa ra mùa hè cũng không quá đáng ghét. Thật tốt!

Cô không đi học thêm như các bạn cùng lớp, tranh thủ đợi mẹ về, cô ghé qua hiệu sách. Hiệu sách mà cô đến thực ra chỉ là một cửa hàng tạp hóa cũ, sách cũng không có nhiều và được bày cẩu thả trên tấm gỗ đặt trước cửa. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thích đến đây. Có lẽ vì trước cửa hàng là một gốc bằng lăng. Từng bông hoa bằng lăng tím ngắt lẫn với chùm lá xanh. Tia nắng xiên qua, đổ nhẹ bóng như những cơn sóng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Cũng có lẽ là ở cửa hàng này luôn tỏa ra mùi trà xanh dịu, tản mát cùng cơn gió. Hay cũng có lẽ là con mèo tam thể không biết từ đâu nhảy xuống bất chợt từ mái hiên,cuốn chân cô đòi vuốt ve. Tất cả đều yên bình đến lạ. 

Hôm nay, sách ở của hàng vẫn ít như vậy, vẫn là con mèo tam thể, vẫn là mùi trà cô ưa thích. Mọi thứ thân thuộc đến kì lạ, thân thuộc đến mức khiến cô như có cảm giác mình đang trôi lơ lửng trong không gian vậy, thời gian và các khái niệm như xoay tròn. Cô thầm rủa “ Có lẽ mình bị say nắng rồi”.

Ngước lên nhìn bầu trời lần nữa, màu xanh dương đẹp mắt chuyển dần thành màu đỏ ối pha vệt đen, như trang sách trắng loang màu mực, đẹp nhưng đầy bi thương.

Tâm trí cô dần bình tĩnh lại. Bầu trời mùa hạ thật đẹp và rực rỡ.

Học bài xong thì cũng đã là 11 giờ khuya. Ánh đèn vàng hắt lên ô cửa sổ, tiếng mèo kêu trong đêm, cái nóng bốc lên từ mặt đất khiến cô gục xuống và ngủ ngay trên bàn học. Ở cạnh là cuốn nhật kí để mở...

“…Hôm nay vẫn là một ngày dễ chịu. Nắng vẫn chói chang như vậy. Tất cả mọi vật đều giống như hôm qua, giống một đoạn phim tua lại vậy. Thanh xuân không phải rất đẹp sao? Hay do mình quá khô khốc, ngay cả thanh xuân cũng không cảm nhận được? Thật lạ! Nhưng dù thế nào, có lẽ, mình không ghét mùa hạ…”

Cơn gió hiếm hoi thổi qua làm bay các trang giấy, lọn tóc mái của cô cũng phất phơ. Đêm hạ yên tĩnh, ánh trăng thoáng hiện lên như xoa dịu tất cả.

Chớp mắt, ngày thi cuối cùng cũng đến.

Dưới nắng gắt, ai nấy đều chờ đợi, vẻ mặt căng thẳng hoặc lo sợ. Hà Linh mặc chiếc áo sơ mi trắng. Mồ hôi từ sau lưng cô rịn ra, thớ vải dính chặt lấy da cô, khiến cô ngứa ngáy và khó chịu. Với cái nắng đầy hanh khô, mùa hạ như nuốt trọn tất cả vào lòng. Cô yên lặng chờ đợi dưới gốc cây phượng, mắt nhìn theo đám chim sẻ vô tư. Cô bất chợt mong rằng thời gian sẽ ngừng lại phút này, mãi mãi ở giây phút này. 

Nhưng không có gì là mãi mãi, bánh xe thời gian luôn chuyển động, vòng quay định mệnh cũng chuyển động.

Luôn luôn là vậy.

Sau khi thi xong, cô thở phào nhẹ nhõm và quay trở về lớp học. Các bạn trong lớp cũng vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng họ đến trường cấp 2. Không quá bịn rịn như các anh chị cấp 3 nhưng có lẽ vẫn đủ để khiến một vài người rơi nước mắt. Tiếng sụt sùi, tiếng hẹn ước vang lên. Những cái ôm chặt khiến Hà Linh cảm nhận được tình người. Cô cảm nhận được nhưng cảm giác nơi này không thuộc về cô vậy, giống như một mình cô cô đơn vậy, không một ai ngoái nhìn lại cô, không một ai thấy cô…

Bàn học cuối cùng để một lọ hoa hồng trắng, bên cạnh là tấm ảnh của một cô gái cười thật rạng rỡ. Đằng sau tấm ảnh, nét chữ màu đỏ ngay ngắn “ Hà Linh - thành viên lớp 9A”.

Một cậu thanh niên cầm nhẹ bức ảnh lên, những người khác cũng bắt đầu yên lặng. Mọi vật đều trở nên nhẹ bẫng. Cậu vuốt thẳng bức hình, thì thào nói trong nước mắt:

“ Hà Linh, cậu có đang quan sát chúng tớ không? Ở trên thiên đường cậu sẽ nhìn thấy chứ? Chúng tớ đều tốt nghiệp rồi! Cậu có thấy không?…”

Tiếng nói dần rơi vào khoảng không vô tận, cuốn theo lỗ hổng định mệnh.
 
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi xuống, Hà Linh nhìn vị thiên sứ đứng cạnh mình. Cô khẽ nói:

“Em chết rồi sao?”

Vị thiên sứ chỉ gật đầu, và rất lâu sau mới nói:

"Hà Linh – chết do tai nạn giao thông. Chấp niệm của em quá sâu nặng với nơi này khiến em quên rằng mình đã chết và tự huyễn hoặc mình. Giờ em phải quay về thôi."

"Em còn có thể quay lại không?"

"Có thể!"

Cô mỉm cười, giọt nước mắt lấp lánh như ánh dương. Tâm hồn cô nhẽ bẫng. Quả nhiên, mùa hạ thật đẹp!

- Mùa hạ, năm 20xx -

Bình luận truyện Hạ Chí

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Si(vi)

@si-vi

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác