Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Anh_ Ký Ức Thiếu Mất Em

"Tỉnh rồi! Bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi!"

"Thực sự là kỳ tích, cô liên hệ với người nhà bệnh nhân đi."

"Vâng..."

Họ ồn quá!

Nhưng đây là nơi nào? Tôi là ai? Ánh đèn sao lại lóa mắt thế này?

Họ nói tôi là ca phẩu thuật thành công đầu tiên về căn bệnh "thoái hóa tiểu não", nhưng đó là gì?

........

Sài Gòn là một thành phố gần như chưa bao giờ ngủ, cũng là nơi mà tôi "được nghe nói" là đã sống và gắn bó hơn hai mươi năm. Cậu bạn bên cạnh nói: tôi hôn mê sâu 17 năm rồi, tôi cần đến những nơi quen thuộc để cải thiên tâm lý cho mình. Cậu ta nhận mình là bạn thân tôi, ừ và hình như ngoài cậu ta ra tôi không còn ai thân thuộc nữa...

"Huy..."

Thật sự bình thường cậu ta nói rất nhiều, dường như không thể ngưng nghỉ quá 30 giây. Nhưng khi đưa tôi đến một nơi nào đấy mà cậu ta cho là tôi quen thuộc, cậu ta cứ im lặng dợm bước theo tôi. Tôi không hiểu cậu ta có thực sự muốn tôi nhớ lại không nữa.

Lần đầu tiên, cậu ta nói: "Chỗ này, không ấn tượng sao?"

Đó là một đài phun nước, tôi không hiểu. Cậu ta nói trước kia tôi rất phóng khoáng năng nổ, nhưng không đến mức nhảy múa trên đài phun nước này như bọn nhỏ đâu, phải không?

Tôi bảo không nhớ, cậu ta cũng không trả lời thêm gì nữa.

Lần thứ hai,cậu ta dẫn tôi đến một trường đại học, cậu ta chỉ lớp, chỉ hành lang, chỉ chỗ ngồi cho tôi. Kỳ quái là cứ đi đi lại lại từ canteen trường với thư viện.

Lần thứ ba, câu ta chỉ cho tôi sân vận động rồi ngồi xuống ghế. Tôi thấy khó hiểu nhưng không hỏi gì nhiều, hai người đàn ông cứ thế ngồi ngẩn người ở đó đến chiều muộn.

Lần thứ tư, cậu ta dẫn tôi đến một quán thịt nướng vỉ hè, thực sự cách ướp gia vị không được ngon, còn không có chỗ ngồi chỉ có thể đứng. Tôi thực nghi ngờ trước đây khẩu vị của tôi tệ vậy sao? Trước đó cậu ta đã nói tôi rất giàu rồi.

Lần thứ en-nờ, cậu ta dẫn tôi đến phố đi bộ, tôi chỉ thấy người với người. Cũng chả thu hoạch được gì.

Lần thứ en-nờ+1, cậu ta chỉ cho tôi khu vui chơi, tôi đành đè nén sự mất kiên nhẫn chơi hết từng trò trong đấy với cậu ta- người từng nói: chúng tôi đã 42 tuổi rồi.

Hôm nay là đến quán bar, nhạc ở đây làm thần kinh tôi bị đình trệ cả buổi trời mới miễn cưỡng chống chọi được. Tôi thấy cậu ta nói gì đó với quản lý, ông ta chào tôi, người phục vụ cũng rất cung kính với tôi. Nhạc tắc hẳn, tôi thật ngạc nhiên khi họ tuyên bố đóng cửa.

Cậu ta ra hiệu cho tôi cùng vào một căn phòng trống trãi sạch sẽ. Kêu vài chai rượu có vẻ như khá mạnh, sau một hồi nốc điên cuồng cậu ta rút ra trong ngực áo một sấp ảnh cũ đẩy về phía tôi.

Đó là một cô gái có dáng người cao gầy, mái tóc đen dài đến thắt lưng óng ả buộc cao gọn gàng. Góc chụp nghiêng, trên người mặc một bộ thể thao màu đen, giày màu tối dẫm lên trái bóng. Một tay cầm còi nhướng mày nghiêm khắc phạt đội hình phía trước. Tôi như bị hút vào ánh mắt và nụ cười nửa miệng ấy... Như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tôi biết mình quen cô gái này, hơn nữa còn rất thân thuộc.

Tôi nghe thấy chất giọng trầm khàn nặng nề của bạn mình: "Đó là Nhạc Vy!"

Khi tôi còn đang cố gắng tìm kiếm từ khóa này, cậu ta đã nắm cổ áo tôi gầm lên: "Sao mày dám quên? Sao mày có thể quên được cô ấy?"

.....

"Xuất phát điểm có đẹp như mơ, thì vẫn chưa đồng nghĩa có một cái kết đẹp trọn vẹn."

"Từ bỏ người bản thân yêu thương, cảm giác đó thế nào ư? Nó giống như đem một ngọn lửa thiêu rụi căn nhà nơi mình đã sống từ rất lâu. Bạn đứng đó, tuyệt vọng nhìn đống tro tàn, đổ nát, biết là nhà mình đó, nhưng đã không còn cách nào trở lại nữa rồi."

.....

Tiếng sấm vang dội như muốn xé toạc màn đêm lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống không ngừng. Sài Gòn tấp nập là thế mà cũng như lâm vào trạng thái ngủ say. Ánh đèn đường yếu ớt dường như cũng không thể tỏ đường cho những ai cần nó. Không khí ban đêm vì thế mà càng thêm u mịch, lạnh lẽo.

Trong căn nhà kiểu cũ đóng kín rèm. Trên chiếc giường ngủ cỡ lớn, một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc, gương mặt xanh xao đầy nếp nhăn nhúm đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng cả người ông ta đều toát đẫm mồ hôi, hai tay nắm lấy ga giường mà dằng xé. Đôi lông mày nhíu lại tạo thành một đường giữa trán. Không khó để nhận ra, ông ta đang gặp phải ác mộng. Đôi môi mỏng tím tái vì mím chặt, thỉnh thoáng mấp máy như muốn gọi tên ai đó nhưng không rõ ràng.

Cuối cùng, Dương Quang Huy giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm vang, hoặc có thể tỉnh vì không còn chống đỡ nổi những cơn ác mộng kia nữa. Hô hấp phập phồng làm nổi bật lên thân hình gầy guộc, nước da trắng bệt đến đáng sợ.

Ông ta ngồi dậy nhìn căn phòng ngủ rộng lớn mà lạnh lẽo. Ánh đèn điện của thành phố như là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm cô tịch này. Đã 10 năm, Dương Quang Huy ông chưa bao giờ có được một giấc ngủ đúng nghĩa.

Ông lẩm bẩm: "lại... mơ nữa sao?"

Chỉ cần ông đặt lưng xuống thì những cơn ác mộng lại kéo đến. Mà tất cả những giấc mơ đó đều chỉ quy về một người.

Vy!

Ông ta yếu ớt cười buồn:"Tại sao ngay cả mơ mà bà cũng không cho tôi thấy mặt vậy?"

Mỗi một ngày trôi qua, nỗi nhớ không hề suy giảm mà lại càng khiến ông nhung nhớ triền miên không dứt. Cứ như thế hơn 3000 ngày trôi qua, ông chỉ có thể cô độc một mình ôm lấy sự nhớ nhung...

Khi thoảng thật muốn từ giã cõi đời cho xong, nhưng lại thấy mình chết đi thì quá dễ dàng. Vy đã đợi ông cả thanh xuân, đã đặt niềm tin vào ông cả một đời người.

Ông xốc chăn trở dậy, với lấy cây nạng ở đầu giường bước từng bước chập chững như sắp đổ.

Liên kết và ký ức vẫn đứt quãng như thế. Di chứng của căn bệnh cũ vẫn cứ dày vò ông từng ngày, kéo theo cả những hạn chế và rối loạn hoạt động. Chuyện đó với ông không khổ sở bằng việc ký ức càng ngày càng vơi dần.

Hiện tại, cuộc đời ông có thể mất đi mọi thứ, nhưng không thể mất đi ký ức thanh xuân 7 năm gắn bó ấy với người đó được.

Chập chững từng bước đến chiếc bàn lớn đặt góc phòng, ông bật đèn sáng. Đưa ánh mắt nhu hòa nhìn vào những lọ thủy tinh gấp đầy những con hạc màu đỏ.

Ngồi xuống ghế, đôi tay vì bệnh tật mà run rẩy cởi bỏ nút thắt trên miệng lọ.

Những con hạc này được gấp rất cẩn thận, dường như không có một phần giấy dư thừa nào.

Ông còn nhớ mình đã vui mừng thế nào khi nhận được những chiếc lọ này. Khi vừa lấy lại được phần nào ký ức, ông gần như hóa điên, cảm xúc đó, chỉ như mới ngày hôm qua. Nếu không có chúng nhắc nhỡ, chắc ông đã không đủ dũng khí sống đến bây giờ.

Trên mỗi cánh Hạc đều viết những hàng chữ đen nắn nót nhỏ xinh. Dù đã lật xem hàng nghìn lần trong đời, ông vẫn luôn thấy ấm áp như thế.

"À. hồi đó tóc anh bị mất một góc là do em lỡ tay xén lúc ngủ đấy, không liên quan đến thợ cắt, nhưng em không cố ý đâu, thật đấy :( "

Ký ức hiện lên khung cảnh một chàng trai mặt mày nhăn nhở khó chịu, cô gái cầm gương chọc cười khuyên nhủ. Lúc đó đi làm tóc về mệt quá đành ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì thấy tóc mái mình bị biến hình. Đang tính sừng sộ lên thì cô bạn gái đến chơi đã khen lấy khen để. Còn nói cái gì mà đàn ông thì không nên xem trọng bề ngoài, lỡ rồi thì thôi.

"Thằng Hưng nói: hồi đó lúc a để ý e nhưng ngại làm quen. Vì để ngắm e ăn từ xa mà anh chấp nhận nuốt trôi thịt nướng của bà Sáu kế bên. Cái vị đó e thử rồi, rợn cả người. E nể a thật."

Tôi còn nể tôi nữa mà!

"E không biết a sợ độ cao nên đòi đi tàu lượn, hại a tím mặt ho dữ dội. Lúc đó e sợ run cả người."

Bà thích là được rồi!

"Có chuyện buồn sao không nói với e? A có bạn gái làm gì?"

Tôi là đàn ông!

"Ngày trước ai bảo 2 mình chia tay, E đều tống vào mặt 1 câu: E đã từng gặp qua trai đẹp, nhưng chưa thấy ai đẹp trai hơn a." làm bọn nó câm nín tới giờ."

Chính vì vậy mà tôi không biết mùi ghen là gì đấy!

"A đi rồi thì cứ an tâm, e sẽ không bị dụ đi mất. Nhưng cũng phải về lẹ lẹ lên."

Tôi thấy rồi!

....

"Bữa nay e bị ông sếp cằn nhằn nữa rồi. E kiện ổng tội làm tổn thương tâm lý được không?"

"E nghe được vài chuyện. Hồi đó a thích e vì thấy e đá bóng siêu quá thiệt hả?"

"Đừng nghĩ rằng anh xóa hình idol của e là e không biết gì nhé."

"Đằng ấy ơi, đằng này mới hớt tóc. Fail rồi :( "

....

Ông ôm ngực ho khan, chỉ cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Vy...

Những điều vụn vặt ấy khiến ông có thể tưởng tượng ra, ngày trước nửa kia của mình đã phải một mình vượt qua mọi chuyện, còn ông chỉ nằm đó không cảm nhận được gì. Một người lý trí như vậy, lại cam tâm vì ông mà hồ đồ tin tưởng: ông sẽ khỏe lại và trở về...

Vy! Thật may vì tôi còn có thể trông mộ cho bà.

Bà ráng chờ tôi thêm chút nữa thôi, nhé!

___

Thanh xuân năm ấy có một cặp đôi bên nhau như một gia đình nhỏ...

Nam chính hỏi tại sao nữ chính thích đọc tiểu thuyết, nữ chính nói vì điều ấy vừa giúp cô ấy học được cách cảm thông giúp cho cái nghiệp luật sư, vừa nhận ra cuộc sống đã rất nhân từ với mình.

Nam chính hỏi tại sao nữ chính thích xem của hãng phim Ghibli, nữ chính đáp vì nó chân thực, nó phản ánh nội tâm con người.

Nữ chính rất hay nấu ăn cho nam chính, thực sự thì cô không phải nấu quá ngon, nhưng nữ chính có biết gì không? Nam chính rất hạnh phúc, khi hạnh phúc thì bao nhiêu cũng thành mĩ vị.

Tay nữ nhỏ như vậy, nhưng vết chai sao lại dầy quá... nam chính không muốn cô tiếp xúc với nước rửa chén nên luôn luôn giành trước việc.

Nam chính đưa nữ đến nhiều nơi, gặp nhiều người để khiến cô dễ hòa nhập vào cuộc sống của anh. Sau sáu tháng quen nhau, nữ chính đã nói: "Hình như anh càng ngày càng đẹp trai, tốt tính thì phải.". Khi đấy nam chính mới kiếm về cho mình một chút tự tin ngày trước. Cô gái của mình tốt như vậy, làm anh cảm thấy có cô ở cạnh như một giấc mơ.

Nữ chính có biết nữ chính dễ làm người khác phạm tội nhất lúc nào không? Đó là khi cô nhướng mày lên sau khi hoàn thành một việc gì đó, nam chính đã đọc được từ nụ cười ranh mãnh của cô ý nghĩ: anh mau khen em đi. Khi ấy anh đã nghĩ: bạn gái mình tốt nhất không nên để ai nhìn thấy lúc dễ thương thế này được.

Nữ chính biết nam chính cay cú cô nhất lúc nào không? Là cô đừng giở trò lưu manh với anh bên ngoài. Nam chính không thể ôm nữ chính hay nhéo mặt cô để trừng phạt lại được. Tại sao lại cấm anh cưng nựng cô nơi công cộng?

Nữ chính biết nam chính rung động với cô nhất lúc nào không? Là khi anh cảm thấy thất bại nhất đến tìm cô, anh không biết làm gì cả, chỉ là khi ấy muốn được gặp cô gái ấy thôi. Nữ chính nhìn nam chính một lúc, thở dài một hơi đi vào nhà tìm áo khoác. Dắt tay anh đi tới một tiệm mì vằn thắng gần đó, bảo anh ăn đi rồi nói sau. Khi anh đã thổ lộ hết, nghĩ giờ cũng đã 2h sáng mà còn gọi cô ra thì cũng hơi ngại. Nữ chính đã đạp anh một cước, mắng to: "Anh có bạn gái để làm gì hả? mai mốt chuyện gì khó xử lý cứ bảo em." Khi đó nam chính đã biết, mình phải giữ thật chặt cô bạn gái của mình, vĩnh viễn! Vì nếu mất đi nữ chính cũng giống như mất đi tất cả vậy. Nam chính cũng không còn là nam chính nữa...

Trong thanh xuân ấy, có một chàng trai mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho cô gái của mình.

Bình luận truyện Hạc Giấy Và Lá Phong Đỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giả Thanh
đăng bởi Giả Thanh

Theo dõi