Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Em_ Cuộc Sống Thiếu Mất Anh

Trên đời này có một kiểu người như em, đó là: dù anh đứng trước mặt em nói cười chiều chuộng cô gái khác, em vẫn nguyện ý tin tưởng anh...

Trong cuộc đời của Trần Nhạc Vy, chỉ cam tâm buông bỏ một thứ thuộc về mình, chỉ buông thả lí trí của mình để chờ đợi một người, chỉ chấp thuận hơi ấm của một người và cũng chỉ cố chấp nhớ thương một người...

__

Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?

Trường tổ chức cắm trại ngoài trời, em bày đầu trò: xếp vòng tròn, mỗi người viết 5 mẫu giấy nhỏ nêu lên các yêu cầu, hoặc suy nghĩ bắt đối phương phải làm. Ví dụ như nhảy múa, nam lột áo, nữ tẩy trang vân,vân. Mỗi người thua chỉ có 1 lần bỏ qua, yêu cầu có sức chơi có sức chịu, không ghi các yêu cầu quá phận như sỉ nhục người khác. Em hát một câu, câu tiếp theo bạn thứ 2 dựa vào đầu chữ cái cuối cùng để hát nối tiếp. Thắng thua được xác định bằng lẽ ấy...

Có phải vì em quá phấn khích khi cười đùa các bạn khác không mà em đã bị báo ứng. Yêu cầu đầu tiên: chạy lại giữa phiến đá to kia hét lên vang vọng tám chữ: Thứ sáu tuần sau, tôi bùng môn bơi!

Dù em không bơi được, có thi cũng không đậu. Nhưng có cho kim cương em cũng không dám khiêu khích uy nghiêm của thầy Thái.

Em bỏ lượt ấy.

Lượt tiếp theo của em, hôn môi một bạn khác giới.

Trời đánh đứa nào mất nết ghi ra điều này.

Nguyên tắc cũng do em đề ra: có sức chơi có sức chịu!

Em hét to thế này: "Chỗ này có ai thích chị không? Bước lên một em, chị nghiêm túc tỏ tình với cưng."

Rất may là khi ấy có một người, toàn thân đen nhánh, mặt không rõ, môi hơi mím lại. Rất tốt, may mà có đứa âm u dũng cảm như anh chịu giải cứu cho em.

Em tỏ tình với anh, đùa chứ đây là lần đầu tiên em kết giao bạn trai, anh đừng thấy em nói năng hùng hồn mà ho nghẻn cả lưỡi thế chứ.

Ai đâu mà ngờ, người em tỏ tình lại là một cậu chàng nổi tiếng ăn chơi. Ai cũng nghĩ rằng hai người chúng ta chỉ bông đùa, nhưng ai ngờ kéo dài đến 7 năm thời gian...

Anh nói anh thích em lâu rồi. Khi đó anh trượt Patin ở công viên, suýt nữa ngã vào em. Em định tránh nhưng thấy sau lưng là đài phun nước nên lách người kéo anh về phía em. Hai đứa mình ngã chổng vó, em xây xác cả ra nhưng vẫn lớn tiếng mắng: "Này bạn, không chơi được thì tập chỗ vắng người, tập không thuận chân thì đội nón bảo hiểm vào."

Anh nói anh bị ấn tượng bởi em.

Chúng ta ở bên nhau rất lạ, không cần đi đâu chơi, ở nhà cũng có thể hẹn hò một bữa ra trò.

Anh chơi games, em đọc tiểu thuyết, ai làm việc nấy. Khi mệt mõi lại là em rúc vào lòng anh xem phim truyền hình.

Nhà anh khá to đấy, bếp cũng to luôn nên em rất thích quậy tung nó lên. May mà hương vị món ăn không tệ lắm, em thấy anh ăn vui như vậy mà. Anh đẩy em đi chỗ khác rồi xoắn tay rửa bát, khi đó anh gãi vào cằm em như chó con:" Tay em nhỏ như vậy, vuột tay thì vỡ hết mất!", nhìn anh lóng ngóng tay chân khiến em ngoài nhếch miệng coi thường nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ.

Anh ăn chơi để vui, để thỏa tuổi trẻ nhưng không phải cái kiểu ăn theo phong trào, thể hiện bản thân. Anh đưa em đến nhiều nơi, gặp nhiều người khiến em chứng minh được nhận định: đừng nhìn người qua vẻ ngoài, đừng nhìn nơi tốt qua những nét phồn hoa.

Anh biết anh dễ làm người khác phạm tội nhất lúc nào không? Đó là khi anh nghểnh mặt ra yêu cầu em nhảy lên hôn anh một cái. Vẻ mặt đắc ý trẻ con ấy, em mãi không nhịn được tự kỷ bạn trai mình dễ thương nhất hệ mặt trời.

Anh biết em cay cú anh nhất lúc nào không? Là anh đừng làm em đỏ mặt nữa, em cần giữ hình tượng nữa mà. Anh nên nhớ bạn gái anh có một lượng fan và người tôn em làm chuẩn mực nam giới khổng lồ thế nào.

Anh biết em rung động với anh nhất lúc nào không? Là khi em rơi xuống hồ từ tầng ba, cửa ngoài vốn đã bị khóa sau giờ học. Anh dùng bình cứu hỏa đập nát tấm cửa kính dày, mặc kệ kính đâm vào chân tay hay cứa rách mặt, anh hoảng hốt nhảy xuống hồ cứu em lên. Khi ấy em mông lung thấy nét mặt xanh xao lo lắng từ anh, đôi mắt đỏ hằn làm nổi bật ánh nước từ hồ bơi. Tuy ký ức bị đình trệ, nhưng khi đó em biết em sẽ giữ chặt anh ở cạnh mình, vĩnh viễn! Nếu để mất anh, coi như em mất toàn bộ gia tài rồi còn đâu.

Còn có khi anh thấy em ghen tuông, anh nói: "Ngoài mẹ anh ra, đời này anh chỉ coi em là phái nữ. Nên đừng có cáu với anh."

Còn có khi anh giận em, nhưng do sợ em lạnh vẫn quay lại ném áo khoát lên người em.

Còn có khi nấu ăn bị cua kẹp, anh ôm và dỗ em như đứa trẻ.

Anh coi em là phái nữ duy nhất, nhưng điều em cảm nhận là chỉ duy mình anh đối xử với em như một cô gái cần che chở thôi.

Chúng ta êm đềm trôi qua như thế, em nghĩ nếu phải khái quát việc em thích anh đến thế nào, thì đó là câu: "Em thích anh là kiểu muốn lấy anh làm chồng."

Nhưng em tính lại không bằng hiện thực tàn khốc tùy ý đưa ra một phép toán đứt gánh những liên kết vốn có...

Bên nhau 7 năm là người ngoài thấy, nhưng thực chất em đã giữ anh trong lòng lâu hơn thế nữa...

Trên đời này có một kiểu người như em, đó là: dù anh đứng trước mặt em nói cười chiều chuộng cô gái khác, em vẫn nguyện ý tin tưởng anh!

Đúng thế, chính vì tin tưởng mà tim gần như đã lâm vào trạng thái chết.

Khi đó tại ngôi nhà mà chúng ta đã gần như đồng hóa mình trở thành một gia đình. Phía sau là một cô gái xinh đẹp đang cuộn mình trong chăn, anh đứng chắn em ở cửa thản nhiên nói: "Em không thể cho anh thể xác, em không cho anh sự tin tưởng vào tương lai, em muốn một người từng nếm trái cấm như anh phải nhẫn nhịn thế nào?"

Em tin anh không phản bội em, dù anh ăn chơi cũng sẽ không phản bội em, trái cấm gì gì đó đều vô nghĩa.

Em phớt lờ tấm thân trần toàn dấu son đỏ mờ ám, em âm thầm vận động các mối quan hệ của mình và tìm hiểu tất cả. Đây là nguyên tắc của em, nếu vì yêu mà từ bỏ bản thân thì em thà anh cứ làm tổn thương chính mình.

Và cuộc đời có thể trớ trêu thêm nữa hay không? Đây là hiện thực, nào phải phim ảnh. Cớ sao khi hai ta đang hạnh phúc anh lại mắc bệnh chứ? Thoái hóa tiểu não là gì? Anh tốt đẹp như vậy, tại sao lại bị hiện thực trêu đùa mạng sống?

Hoa chỉ nở đẹp nhất khi có ánh mặt trời, đời em chỉ trọn vẹn nhất khi có anh.

Anh biến mất khỏi ánh mắt em 5 năm rồi 10 năm...

Anh biến mất khỏi ánh mắt người đời 10 năm rồi 15 năm...

Tại sao em lại không nghe được tin tức gì cả?

Không có tin tức nghĩa là tin tức tốt? Trêu người hay sao?

Khi biết nguyên do anh lừa em rời đi, em vốn không cam lòng nhưng lại phải ép mình buông bỏ anh.

Anh biết em tự tin như thế nào không? Em tự tin rằng tình cảm của đôi ta nếu không phải dính đến sinh tử thì vĩnh viễn không chia cắt. Em tự tin đến mức mặc nhận cho rằng anh không thể rời bỏ em.

Không phải trước đó em chưa từng yêu ai nên có suy nghĩ phù phiếm như vậy. Mà là tự trong khối óc của em đã mang nặng tín ngưỡng: Dương Quang Huy.

Khi bạn dốc cả tâm trí mình để yêu thương một người, bạn sẽ muốn giữ người đó mãi ở cạnh mình. Dù là bản thân họ, hay là kí ức về họ.

Anh đã dằn lòng bỏ xuống tự trọng, tôn nghiêm và cả danh dự của mình để đổi lại sự buông tay từ em. Anh muốn khiến em vì thất vọng mà từ bỏ.

"Huy à, anh nghĩ mình hiểu em rất rõ nhưng lại xem nhẹ chính anh. Em thương anh như vậy, vì cái gì anh nghĩ rằng em sẽ cam tâm phớt lờ anh vì một con nhỏ từ đâu xen ngang?"

Nếu như anh thực sự phản bội, em không giữ. Nhưng có ai ngờ được dù anh không phản bội, em cũng phải khoét tim để ngăn nó níu giữ anh?

Anh đã khó xử như vậy, thống khổ lựa chọn một màn kịch như vậy, em làm sao có thể vô ý tứ chạy về, khiến anh thêm chần chờ việc điều trị có khả năng thành công dưới 4 phần?

Anh biết em tự tin thế nào không? Em tin rằng bạn trai em là người kiên cường nhất, có thể thương em tương đương mạng sống như ba mẹ đã yên nghỉ, chính vì thế anh sẽ trở về chăm sóc cho em...

Nhưng làm sao bây giờ, hôm nay lại là sinh thần của anh. Quà em đã chuẩn bị, nhưng không có ai chuyển nó giúp em cả. Ánh mặt trời có phải lóa quá rồi không, sao em chỉ vừa lấy tay che lại thôi thì mắt đã đổ mồ hôi rồi?

"Huy à... bao giờ anh về?"

Anh biết em đã ghi bao nhiêu điều ước, khấn phật bao nhiêu lần không? Em từng nói em không tin thánh thần, nhưng anh ơi nếu em không khấn vái thì làm cách nào để mặc nhận anh còn ở tại thế gian này bây giờ... em không muốn gì nữa, anh chỉ cần bình an vui khỏe thôi là đủ rồi.

Có ai đó nói với em: "bệnh nhân phòng 318, đến giờ uống thuốc rồi!"

Người ta nói thời gian là thứ vô tình nhất, nó cứ trôi đi chẳng chờ đợi bất cứ ai, nó có thể làm nhạt nhòa kí ức, làm lãng quên bóng hình, làm con người ta trở nên già dặn hơn... ấy thế mà thời gian lại không thể xóa đi những nỗi đau, nó chỉ có thể khiến vết thương đau âm ĩ ấy trở thành vết sẹo in hằng theo năm tháng và cứ thế ám ảnh ta cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Quá khứ tươi đẹp ấy, nếu cứ để nó nằm yên thì sẽ không cảm thấy nhói lòng nhưng nếu chạm vào sẽ đau đến tận tâm can.

Những y tá bác sĩ, những con người gầy yếu hằng ngày đã mặc nhận bệnh viện là chốn sinh hoạt. Phần lớn họ đã từng thấy một cô gái gầy guộc tóc điểm bạc ngồi dưới tán cây Tần Bì lớn, lặng lẽ bỏ vào bình thủy tinh lá những con hạt giấy đỏ.

Họ nghĩ cô đã ước một điều vô vọng nào đó. Rằng hiện thực đã dập tan những vọng tưởng của cô, khiến cô chỉ có thể gửi gắm vào phép màu.

Ai cũng nghĩ rằng người phụ nữ ấy đã rất thành công trong việc khẳng định mình trong cuộc sống. Nhưng đã ai biết, một người như thế mang theo mình một trái tim đã lâm vào trạng thái chết suốt 14 năm.

Trong cuộc đời của Trần Nhạc Vy, chỉ cam tâm buông bỏ một thứ thuộc về mình, chỉ buông thả lí trí của mình để chờ đợi một người, chỉ chấp thuận hơi ấm của một người và cũng chỉ cố chấp thương nhớ một người...

Trước năm 25 tuổi, việc khó nhất mà cô từng làm là giữ cho mình dáng đi một hàng thẳng tắp như bao cô gái khác.

Sau năm 25 tuổi, việc khó nhất mà Trần Nhạc Vy từng làm là sống mà vắng bóng Dương Quang Huy.

Bình thủy tinh vuột khỏi bàn tay như báo trước cái kết giang dỡ...

Hiện thực tàn khốc, cô không đợi được anh...

Hiện thực trêu người, những con hạt giấy vẫn không đợi được cơn gió giúp chúng mặc sức tung bay...

Người đời vẫn không biết, gương mặt đẫm nước mắt khi ấy của cô là khóc thay cho số phận của mình hay khóc thương cho con hạt giấy đang gấp dỡ dang...

.

Bình luận truyện Hạc Giấy Và Lá Phong Đỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giả Thanh
đăng bởi Giả Thanh

Theo dõi