Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Hạc Giấy và Lá Phong Đỏ

Khắc Hưng không biết lần thứ bao nhiêu vuốt ve bức ảnh vốn cũ sờn nhưng được ép lại cẩn thận. Trong ảnh chụp một làn đường đua xe, trung tâm bức ảnh là một cô gái cao gầy ăn mặc phá cách ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn. Mái tóc đen óng để xõa tự nhiên, đôi mắt híp lại vui vẻ. Cô gái vừa cười rộ lên để lộ lúm đồng tiền, vừa cầm chai nước suối ném cho chàng trai đang vò tóc ngồi bệch dưới đất. Cảnh tượng náo nhiệt trên trường đua cứ như thể chỉ tồn tại hai người họ.

Vy!

Đó là một cô gái nổi tiếng bậc nhất ở trường, không phải vì em xinh đẹp hay giỏi giang. Mà vì em đã cạo trọc đầu để động viên khi cô bạn thân của mình phải xạ trị vì bị ung thư.

Em giỏi học hành, giỏi cả thể thao. Có ai ngờ được không khi thể lực của một cô gái như em có thể chống chọi với ba thằng con trai cộng dồn lại. Em đá bóng tốt, chơi bóng rổ tốt, tennis, nhảy xà hay thậm chí đua xe em đều có thể làm tốt chỉ trừ môn bơi.

Em hoàn hảo và rực rỡ như ánh mặt trời vậy.

Và tôi thích em, vẫn luôn thích em. Thích sự chân thật, thích mái tóc dài, thích khóe mắt híp lại khi cười, thích tất cả mọi thứ ở em. Nhưng tôi chỉ đủ dũng khí đứng cạnh em với vai trò bạn thân.

Và vì sự do dự đó, tôi đã tự đánh mất cơ hội của mình.

Trường tổ chức cắm trại ngoài trời, em xung phong bày ra trò chơi. Nhìn em kìa, em không thể cười nhân đạo với người khác một chút được sao?

Thứ sáu tuần sau, tôi bùng môn bơi?

Aha! Báo ứng là có thật!

Ý trời định rồi phải không? Em lại chạy trời không khỏi nắng, lại nhìn gương mặt giật giật khó mở miệng của em kìa. Bạn nữ kế bên đọc to yêu cầu: hôn môi một bạn khác giới.

Tôi đang ngấm ngầm thích chí nhưng khi nghe yêu cầu ấy lại suýt cắn đứt lưỡi mình. Hôn, vốn không phải là một việc tùy tiện là có thể hoàn thành. Em bỏ lượt rồi, vậy....

Nếu em có người trong lòng, vậy chẳng phải đây là giả thành thật sao? Nếu em không có người trong lòng, em sẽ làm vậy với bạn mình...

Em đứng dậy, đứng ở giữa vòng tròn hồi lâu mới đỏ mặt nói to thế này: "Cái này...à cái này trước tiên trời đánh đứa viết giấy có tâm! Có chơi có chịu, tuy tao hơn cẩu thả nhưng muốn... muốn đó đó thì phải là...là bạn trai mới được."

Em không có bạn trai!

Tôi vẫn nhớ không khí lắng động đêm hôm đó. Mọi người và cả tôi cũng đã nghĩ đến việc em lật lọng, nhưng không phải.

Sau đó em lại dậm chân thét to thế này: "Chỗ này có ai thích chị không? Bước lên một em, chị nghiêm túc tỏ tình với cưng."

Em sẽ vĩnh viễn không biết tuyên ngôn tỏ tình ngày ấy của em đã gây ra bao nhiêu đợt sóng ngầm.

Em cứ nghĩ rằng không bạn nam nào thích em, nhưng em không biết chính vì em rực rỡ như một ánh mặt trời, chạm vào tuy lấy được thành tựu nhưng lại dễ bỏng, dễ khiến phái nam bọn tôi phải cảm nhận thất bại. Yêu thầm là một chuyện, chấp nhận bên cạnh em lại là một chuyện khác rất cần dũng khí.

Bông hoa nổi tiếng nhất trường đại học, giờ đây đã trở thành bạn gái của Dương Quang Huy.

Thực sự tôi đã rất hâm mộ hắn ta vì có thể ở bên em lâu đến vậy.

Tôi đã thực sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Cho đến khi nghe tin em mất, tôi biết được khuất mắt của em, tôi gần như đã phát điên lên tìm kiếm hắn ta. Tôi đã tìm được, tôi thay em chăm sóc hắn, tôi nguyện mang danh làm bạn thân của người mà tôi chỉ muốn đấm cho 1 trận.

Hắn ta tỉnh rồi, tôi đưa hắn đi những nơi cả hai người từng đi qua. Nhưng ròng rã suốt 1 năm trời hắn không nhớ được gì cả.

Tại sao hắn dám quên? Tại sao hắn có thể quên được em?

Để rồi một ngày tôi thấy hắn khóc trước mộ em, dùng hòn đá định đập vào đầu mình. Tôi mới nhận ra cả 3 chúng ta đều cố chấp với tình yêu như vậy.

Tôi đưa cho hắn những lọ Hạc đỏ, để hắn có lý do sống tiếp. Nếu là em em cũng momg muốn như vậy phải không?

"Một trăm năm về trước, Hoàng Hà vỡ đê, lũ lụt ngàn dặm, nạn dân vô số, triều đình vì tu sửa đê điều mà trưng tuyển công phu trên toàn quốc. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng mới cưới, thành hôn chưa được ba ngày, người chồng liền bị gọi đi tu sửa xây dựng đê điều. Trước khi đi người chồng đã nói với vợ của mình rằng: Vi phu đi lần này, đến ngày lá phong rực đỏ, chim nhạn bay về nam, vi phu sẽ về. Người vợ nghe xong rất mực tin tưởng không chút nghi ngờ, ngày đêm ngóng trông, chỉ mong đến ngày lá phong rực đỏ, nhạn bay về nam.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã tới mùa đông, lá phong đỏ rực đã rụng hết, nhạn cũng bay về nam mất dạng. Mọi người đều nói, người chồng e rằng đã chết trong nạn hồng thủy, nhưng người vợ không tin, vẫn một lòng mong ngóng tướng công trở về, sự chờ đợi này kéo dài ba năm đằng đẵng. Đến mùa đông năm thứ ba, rốt cuộc đê điều đã được tu sửa xây dựng xong, ngày người chồng trở về, chàng không khỏi ngẩn người kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt: Phía trước căn nhà lạnh giá treo hàng ngàn cánh hạc giấy đỏ rực, nhìn từ xa mà cứ ngỡ lá phong thắm đỏ, mỗi khi gió lạnh thổi qua là những con hạc giấy ấy lại xao động tựa như những cánh nhạn bay về phương nam…

Quãng thời gian ba năm ấy, qua một ngày là người vợ lại gấp một con hạc giấy đỏ rực treo trước nhà, hôm ấy vừa đúng một ngàn ngày người chồng rời đi, trước nhà treo đúng một ngàn cánh hạc giấy đỏ rực, thế nên loại hạc giấy này mới có tên là "Ngàn cánh hạc"."

Đó là lời văn em trích trong một cuốn truyện, cũng là lời em đã tâm sự với tôi.

Em ở nơi đó có đang theo dỏi bọn tôi không? Khi tôi kể cho hắn nghe câu chuyện ấy, hắn đã thề sẽ yêu thương và trông mộ cho em đến cuối đời.

"Người ta nói con người sẽ chết ba lần. Lần đầu tiên là khi người ấy tắt thở, về mặt sinh học, người ấy đã chết. Lần thứ hai là khi người ấy được hạ táng, mọi người tới tham dự lễ tang của người ấy, hoài niệm một người ấy khi còn sống, sau đó, trong xã hội, người ấy đã chết, không còn vị trí dành cho người ấy nữa. Lần thứ ba là khi người cuối cùng còn nhớ về người ấy quên mất người ấy, khi đó, người ấy mới chính thức chết đi."

Ba chúng ta đều khuyết thiếu tình thương cha mẹ từ tấm bé, nhưng Vy à, đời chúng ta coi như đã vẹn tròn rồi.

Nhưng tôi vẫn ước mong em sẽ hạnh phúc hơn nữa. Giá như cả 2 hiểu được đạo lý: "Chúng ta cứ cho rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại không nghĩ đến nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người."

Cũng giá như cả ba chúng ta có thể học được cách vô tình, ích kỷ trong xã hội này. Thì phải chăng hiện thực sẽ bớt dày vò nhau một chút?

__

Trong hiện thực ấy...

Có hai người nắm tay nhau đi qua các ngõ của phố thị phồn hoa.

Có hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ mèm qua lớp đất thô sơ thôn xóm.

Họ trãi qua thanh xuân và cùng nhau trưởng thành.

Hai người họ đều xem đối phương còn quan trọng hơn sinh mạng của mình.

Một hạnh phúc êm đềm như một giấc mơ, nhưng đâu ai hay ác mộng cũng là một giấc mơ...

Hiện thực đánh tan hạnh phúc tưởng chừng vĩnh viễn đó.

Một chàng trai tùy hứng không để ý cái nhìn của người khác nhưng lại không đủ can đảm đánh cuộc hạnh phúc của cô. Anh chấp nhận chà đạp lên tình cảm của cả hai chỉ vì mong cô có thể thẳng lưng bước tiếp.

Một cô gái cố chấp yêu một người, dù người đó đứng trước mặt cô nói cười chiều chuộng cô gái khác. Cô ấy vẫn nguyện ý tin tưởng, cô tìm hiểu, cô thấy chân tình rỉ máu của anh.

Đằng sau hiện thực ấy, có một chàng trai lặng lẽ cất dấu một cô gái trong tim mình. Không cầu báo đáp, chỉ cầu người đó được an yên.

Bình luận truyện Hạc Giấy Và Lá Phong Đỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giả Thanh
đăng bởi Giả Thanh

Theo dõi